ZingTruyen.Info

[ VegasPete ] Ông bố và bé con cần "mẹ"

Cú sốc của Tankhun

HyeNyyy

_Pete_

Nguyên một đêm tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Vegas đã nhắn tin rất nhiều nhưng tôi chỉ đọc không trả lời lại. Bây giờ tôi đang lấy tâm lý sẵn để xem phản ứng của khun nủ. Khun nủ đã về rồi và đang ở phòng nghỉ ngơi. Tôi đã nhắn tin cho mọi người tập trung lại phòng của khun nủ. Bây giờ tôi đang rất hồi hợp từ từ đi đến phòng khun nủ.

- Pete nhớ mày quá! Có quà cho mày nè nha.

- Có chuyện gì tập hợp mọi người vậy mày?

Tôi vừa mở cửa bước vào khun nủ đã kéo lấy người tôi rồi đưa ra một đống đồ hiệu cho tôi. Thằng Pol và Arm cũng tới sau đó. Porsche và cậu Kinn đã biết rồi, hai người họ đã có chuyện đi từ sớm.

- Khun nủ tôi có chuyện muốn nói. Nghiêm túc đấy.

- Chuyện gì có vẻ nghiêm trọng vậy Pete? Mày có chuyện gì cứ nói tao.

- Khun nủ để Pete nói đi nó chưa nói mà.

Khun nủ làm ầm ĩ lên tôi còn chưa nói gì. May thằng Arm cản kịp.

- Mọi người phải thật sự bình tĩnh nhé.

- Mày bị gì thế mau nói đi xem nào.

- Vegas với tôi đang yêu nhau. Đó là sự thật.

Tôi cố bật hết một hơi ra nói rõ từng chữ cho họ nghe. Tim tôi như ngừng đập đợi xem phản ứng của họ.

- Cái gì...mày nói gì Pete ...

- Vegas là thằng nào Arm?

- Mày bị ngu à ...khun Vegas đó.

Khun nủ hét toáng lên, đứng bật người dậy. Thằng Pol thì chưa hiểu được tình hình, Arm táng nó cái cho nó tỉnh người.

- Mày đang nói chơi đúng không Pete. Tao đi chơi bỏ mày nên mày giận chọc tao phải không?
Tao biết rồi nhé.

Khun nủ như không muốn tin vào điều đó. Nhưng nó là sự thật.

- Đó là sự thật khun nủ. Chúng tôi đã được 1 thời gian rồi. Hôm nay tôi mới có can đảm để nói với mọi người.

- KHÔNG! KHÔNG! TAO KHÔNG TIN!

- Khun nủ bình tĩnh...

Thằng Pol như người mất hồn nó đứng như tượng một đống. Miệng mở to nhìn tôi. Arm thì ôm khun nủ lại không thì khun nủ đập đồ trong phòng hết. Trước giờ khun nủ ghét Vegas nhất.

- PETE! MÀY PHẢN TAO HUHU...MÀY BIẾT TAO GHÉT NÓ MÀ...

- Tao vẫn không tin Pete mày nói rõ ràng mọi chuyện xem.

Arm là người bình tĩnh nhất ở trong căn phòng này. Thằng Pol nó lơ mơ lại ôm khun nủ rồi. Sau khi tôi kể mọi chuyện từ đầu cho mọi người nghe. Khun nủ vẫn rất bức xúc, Pol và Arm cũng đã hiểu vì đó là quyết định của tôi nên chúng nó cũng ủng hộ không can thiệp.

- Tao biết ngay mà. Đi Pete đi tao lấy lại sự trong sạch cho mày.

- Đi đâu khun nủ?

- Đi qua gặp Vegas chứ đâu. Mày bị nó lừa rồi vệ sĩ của tao mà nó dám ăn tươi thế. Tới số mày rồi Vegas.

Tôi biết mà thế nào khun nủ cũng nghĩ như thế. Tôi biết khun nủ thương tôi nhất. Nên chuyện tôi và Vegas yêu nhau là chuyện gì đó rất động trời.

- Tôi đã nói không phải mà khun nủ. Pete muốn ở cạnh Vegas.

- Khun nủ! Là thằng Pete nó muốn như vậy mà.

Pol và Arm trấn an để khun nủ êm xuôi. Nhưng khun nủ vẫn chưa có dấu hiệu để yên mọi chuyện.

- Không! Pete là vệ sĩ của tao nó phải ở cạnh tao. Ai yêu nó cũng được trừ thằng Vegas gia tộc phụ đó ra. Tao phải qua đốt nhà nó.

- Không khun nủ! Khun nủ! Khun nủ ơi....

- Cản khun nủ lại giúp tao đi!

Khun nủ hùng hùng khí thế bỏ đi ra xe. Phóng xe đi nhanh quá chúng tôi đuổi không kịp. Ba chúng tôi đành lấy xe khác dí theo. Mọi chuyện giờ đi quá xa rồi, định trong đầu là nói cho mọi người hiểu thôi. Ai ngờ phản ứng khun nủ gắt quá qua tận nhà Vegas thì biết sao đây. Bên đó còn có Venice.

- Khun nủ! Trời ơi có chuyện rồi...

- Pol, Arm,  vào lôi Vegas ra đây. Pete mày đứng yên đó. Mày dám đi về phía nó thì đừng gọi tao là khun nủ.

Với tốc độ khá nhanh một chút là đến gia tộc phụ. Khun nủ xuống xe ra lệnh cho chúng tôi. Pol Arm chần chừ không dám vào vì có vệ sĩ của Vegas cản lại. Tôi chỉ dám đứng im nghe theo lệnh.

- Bác Tankhun! Bác sang kiếm con chơi hả?

- Không tao sang đốt nhà bố mày.

- Con đốt 2 lần rồi bác đừng đốt nữa không còn gì để đốt đâu.

Venice từ đâu lon ton đi ra. Mặt vui vẻ hỏi khun nủ. Nó không biết sắp xảy ra đại chiến.

- Bố Vegas con đâu? ...Hai thằng kia Pol Arm sao còn đứng đó bắt Vegas ra đây.

- Sao lại bắt bố con?

- Không phải việc của con đâu. Con đi ra chỗ khác chơi đi hôm nay bác đang rất giận.

Thấy khun nủ giận dữ nó bắt đầu mếu máo đi vào trong. Cùng lúc đó Vegas đi ra, nó chạy lại ôm Vegas khóc.

- Có chuyện gì ầm ĩ vậy? Sao con khóc?

- Bác...bác Tankhun!

- Nop đưa Venice lên lầu đi.

Nop gật đầu đưa Venice lên lầu. Vegas từ từ bước ra mặt rất thản nhiên. Tôi thì run thấy mẹ không biết khun nủ định làm gì.

- Vegas ! Mày giỏi rồi sao mày dám ăn Pete của tao?

- Anh cả có gì từ từ nói sao lại quát nạt con tôi.

- Tao không có thời gian đôi co với mày. Pol bắn nó đi.

- Khun nủ không được đâu.

Vegas lén nhìn qua tôi. Chắc anh ấy hiểu tại sao khun nủ xuất hiện ở đây rồi. Tôi ra hiệu lắc đầu để Vegas không làm gì quá đáng đến khun nủ.

- Có gì vào trong ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện.

- Được coi như mày biết điều đứng đây nắng chết tao.

Khun nủ đi vào trong ngồi xuống chiếc ghế to nhất mới xứng với cái áo choàng dài 8m kia. Ba vệ sĩ chúng tôi cũng đi vào đứng phía sau.

- Pete chỗ em không phải đứng ở đó.

- Pete không được nghe lời nó.

Tôi lắc đầu nhìn Vegas, khun nủ đã đe dạo tôi. Tôi chỉ biết im lặng.

- Như vậy tôi sẽ không nói lòng vòng nữa. Chắc Pete đã nói hết rồi nên anh cả mới đến đây.

- Thằng khốn là mày dụ Pete của tao. Pete không bao giờ làm mấy việc đó đâu, chắc chắn mày đã bỏ bùa nó.

Vegas chỉ cười rồi nhìn tôi. Tôi thấy có chút xấu hổ, đúng là trước giờ chưa từng có ai làm gì được tôi. Nhưng đến Vegas thì là do tôi tự nguyện.

- Cho dù là có bỏ bùa hay không thì Pete cũng yêu em điều đó đâu thể chối cãi được. Phải không Pete?

- Tao không cần biết vệ sĩ của tao, tao không muốn cho ai hết. Nó có được quyền yêu mày hay không là do sự quyết định của tao.

Khun nủ đập bàn chỉ thẳng mặt Vegas rồi quay qua lườm tôi. Trước giờ khun nủ chưa bao giờ nhìn tôi như vậy. Lần này khun nủ giận tôi thiệt rồi.

- Gia tộc chính còn có quyền can thiệt vào đời tư của vệ sĩ sao? Khổ thân vệ sĩ mà coi như tù nhân.

- Vegas mày... được lắm. Đã thế mày đừng mong gặp lại Pete của tao. VỀ!

- Khun nủ! Cho tôi nói vài câu đi.

Khun nủ tức giận đứng lên để bỏ về. Tôi kéo lại xin nói vài câu. Đã lỡ đến đây rồi có Vegas ở đâu ba mặt 1 lời cho xong chuyện. Về sau không phải giấu diếm nữa.

- BUÔNG TAO RA PETE! MÀY ĐI VỀ NGAY.

- Chỉ một chút thôi khun nủ.

Khun nủ thấy tôi năn nỉ quá cũng ngồi lại xuống ghế.

- Khun nủ tôi biết cậu rất thương tôi. Từ khi đến làm vệ sĩ cho khun nủ tới giờ, tôi chưa xin một điều gì cả. Bây giờ khun nủ có thể chấp nhận chuyện này không? Coi như Pete này cầu xin khun nủ có thể cho tôi ở cạnh Vegas. Vegas anh ấy đã thay đổi rồi đối xử với tôi rất tốt. Còn Venice nữa thằng bé đã gọi tôi là bố nhỏ nếu bỏ nó khun nủ không thấy tội sao? Cậu Kinn và Porsche cũng đã biết và cho phép tôi rồi...

- Ơ ...huhu ...Pete mày phản bội tao ...mày thay đổi rồi...mày không còn thương tao nữa ...huhu

- Khun nủ!

Khun nủ khóc nấc nở bỏ chạy ra ngoài Pol và Arm cũng dí theo. Tôi biết đó là điều không thể với khun nủ. Tôi đã ở cạnh khun nủ năm 19 tuổi đến bây giờ, mọi chuyện buồn vui khun nủ đều kể tôi nghe. Ông bà ở quê của tôi khun nủ cũng đối xử rất tốt. Nhưng khun nủ còn có cậu Kinn, cậu Kim, Pol , Arm , cả ngài Korn nữa. Vegas anh ấy chỉ có một mình và đang gánh vác tất cả. Tôi cần ở cạnh người cần tôi nhất. Khun nủ xin lỗi, dù vậy tôi vẫn sẽ là vệ sĩ chơi đùa mọi lúc với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info