ZingTruyen.Info

[ VEGASPETE ] GIAM CẦM

Chap 9

ulamiii

" Vegas để em kể anh nghe một câu chuyện nhé!" Pete vừa nói vừa loay hoay cất hộp sơ cứu sau khi đã sát khuẩn những vết thương trên người Vegas. Cậu quay người lại nhìn chằm vào hắn gương mặt vô cùng nghiêm túc.

" Umm.."

" 5 năm trước ở Chumphon có một gia đình nhỏ ba người sống rất hạnh phúc. Ông bà và một đứa cháu trai 17 tuổi, những tưởng cuộc sống ấm êm đó kéo dài nhưng...Vào một chiều thu ảm đạm từng đợt gió heo may thổi ồ ạt, đứa cháu trên đường trở về nhà nó không biết sự ám ảnh đang dần bao lấy nó." Nói đến đây giọng Pete đã hơi nghẹn lại, đôi mắt bao phủ một tầng nước. Cậu cố gắng lấy lại nhịp thở như bình thường.

" Anh biết khi về nhà nó thấy gì không? Ông bà của nó bị trói chặt, một người đàn ông lạ mắt nói gì đó không rõ chỉ nghe thấy tiếng van xin của ông lão. Hai phát súng vang lên cứa thẳng vào trái tim nó, người thân duy nhất đều lần lượt ra đi trong phút chốc nó không biết nên làm gì cả mọi thứ diễn ra quá nhanh. "

" Khoan đã...tại sao em lại " Vegas bất chợt ngắt ngang, lông mày đã nhíu lại ánh mắt phức tạp dường như đang cố nhớ lại một mảnh kí ức không đáng nhớ đến.

" Tiếp tục nào! Khi đó người cháu hèn nhát tìm cách bỏ chạy khỏi nơi đó thật xa. Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn tiệt đường cùng, nó may mắn được đưa về Bangkok cưu mang nếu không đã chết quách ở nơi xó xỉnh nào đó. 5 năm sau, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ khiến cho nó trưởng thành hơn. Cậu chủ giao cho nó một nhiệm vụ là theo dõi chính cái gã đã giết gia đình nó, hắn một lần nữa đưa nó về cảm giác địa ngục tăm tối, những chiếc xích ràng buộc linh hồn của nó. Từ những khoảnh khắc tra tấn lại đúc kết thành một thứ "tình yêu" nó hoàn toàn sa ngã rồi. Bản thân lại ngu ngốc trao trái tim cho hắn
. Anh biết không suốt những đêm qua nó không tài nào ngủ nổi, nó không gồng gánh được bản thân nữa rồi...Vegas anh nói xem nếu anh là nó liệu anh có tha thứ cho hắn không?! ".

Pete vươn mắt nhìn vào Vegas đã dần nhòe đi, từng giọt nước mắt cậu rơi xuống. Vegas thấy thế liền bật dậy đến ôm Pete thật chặt, đôi mắt hắn run run gương mặt dường như đang sợ gì đó. Đúng! Hắn chính là sợ cậu sẽ rời bỏ hắn, sợ khi thức dậy không còn thấy bóng dáng quen thuộc nữa. Đầu óc hắn rối tung, chuyện 5 năm trước quả thật hắn không để ý đến.

Có lẽ đến ông trời cũng ruồng bỏ hắn, cảm thấy hắn không xứng đáng có được tình yêu, không xứng đáng được sống hạnh phúc. Nỗi sợ hãi càng tăng dần khi tiếng nấc của Pete ngày càng lớn hơn vang khắp căn phòng, nhìn cậu khóc hắn xót xa vô cùng.

" Pete..anh thật sự không biết gì về chuyện 5 năm trước "

" Anh xin lỗi, em đã thề sẽ không rời bỏ anh đúng chứ?! Pete đừng rời xa anh nhé, chỉ cần em đồng ý ở lại anh chắc chắn sẽ sửa đổi bù đắp những tổn thương của em. "

"..."

Tôi vốn không muốn kể chuyện này cho anh, tôi nhận ra bản thân mình cũng yêu Vegas rất nhiều. Tôi đã từng có ý nghĩ vứt bỏ lại tất cả hận thù, sự trung thành chỉ để yêu anh! Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dẹp phăng đi, tôi không thể làm như thế.

Tôi đã bị cuốn sâu vào tình yêu của Vegas khi nào không hay, tôi thấy thương những gì mà anh phải trải qua khi ở với ba. Tôi biết tâm lí của anh không hề ổn định, nó vặn vẹo vô cùng. Tôi cũng biết mình là thứ gì đó có thể lấp đầy những vết xước của trái tim anh, vốn dĩ chúng ta gặp nhau đã là sai trái không thuận ý trời. Ai có thể chứng giám cho thứ tình yêu này cơ chứ.

" Em cũng yêu anh rất nhiều! Nhưng anh biết đó chúng ta không cùng một thế giới sao có thể bên nhau được. Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi! Chuyện năm xưa coi như em không biết gì hết sống để bụng chết mang theo. Và...anh biết đó người thừa kế Thứ gia là anh, khi trở thành người đứng đầu thì không nên có bất kì điểm yếu nào hết. Em không muốn mình cản trở anh."

"..."

" Vì vậy anh cho phép em trở về Chính gia nhé. Những chuyện xảy ra ở nơi này em sẽ không nói cho ai ở gia tộc Chính biết, hãy quên em và quên luôn tình yêu này xem như nó chưa từng tồn tại. "

Pete hít thật sâu cố nén nước mắt,
cậu chính là người có lỗi nhất với ông bà, cậu chấp nhận bản thân sẽ nhận những nguyền rủa đến suốt đời. Cậu ước bản thân có thể gánh hết sự trừng phạt từ những tội lỗi mà Vegas gây ra, để anh có thể sống hạnh phúc. Cậu mong sẽ có người thay cậu tưới nước cho trái tim cằn cõi kia.
_____________

" KHÔNG ĐỜI NÀO ANH CHO PHÉP EM RỜI XA ANH! Pete làm ơn đừng ruồng bỏ anh được không " Vegas một lần nữa van xin cậu, mắt hắn đã đỏ hoen.

" Không phải em nói là em sẽ trở thành vệ sĩ bảo vệ cho anh, em nhớ không khi đó em nài nỉ buộc anh chấp nhận, em nhớ đúng không?! "

" Em xin lỗi, xem như em thất hứa với anh lần này nhé! " Pete cúi đầu không dám đối mặt trực diện với hắn.

" Những ngày qua chúng ta sống rất tốt, sao em bỗng nhiên thay đổi như vậy. Pete của anh lại không ngoan nữa rồi! " Đôi mắt Vegas chợt đanh lại, hai tay vuốt ve khuôn mặt Pete sau đó bất chợt nắm chặt hai bã vai cậu hét lớn

" KHÔNG AI CÓ QUYỀN TÁCH RỜI EM KHỎI ANH, HIỂU CHỨ ?!"

Lại là ánh nhìn điên cuồng đó, giọng nói đó cũng quay trở lại. Đúng vậy 
nó bắt đầu trở lại rồi, Pete có vẻ sợ hãi từ từ lùi lại phía sau. Cậu biết cái gì sắp sửa đến, một Vegas điên cuồng như lúc trước chăng. Nếu nó thật sự quay lại cậu e rằng mình sẽ không đủ vị tha và tình yêu để lấp đầy những khoảng trống kia nữa.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info