ZingTruyen.Asia

[ VEGASPETE ] GIAM CẦM

Chap 10

ulamiii

-Pete-

    "Anh...anh đừng đến đây " tôi đã nép sát bức tường không thể di chuyển nữa, vừa nãy Vegas quả thật làm tôi sợ cái vẻ giận dữ ấy.
Khóe mắt Vegas lại hoen đỏ, hắn bật khóc rồi ngã khụy xuống sàn liên tục đánh vào mặt mình. Từng cái đánh vang lên giữa sự yên tĩnh của căn nhà.

" Anh xin lỗi là anh không tốt! Anh sẽ sửa đổi Pete đừng bỏ đi nhé? "

Hắn bỗng ngước mặt lên nhìn tôi bằng đôi mắt van xin, gương mặt đã sưng tấy lên rồi. Tôi không biết phải nói gì chỉ lắc đầu liên tục, Vegas từ từ xoay lưng lại với tôi tiến đến mở tủ, thứ hắn cầm trên tay liền khiến trống ngực tôi đập nhanh những quá khứ vốn muốn chôn vùi lại quay trở về.

Cạch *

Nước mắt tôi lại tràn ra rồi, cái khoảnh khắc hắn cầm chiếc còng tay thì tôi biết mình lại quay về cái địa ngục kia một lần nữa.

" THÁO RA! Hức..Anh nếu làm vậy nữa em sẽ không tha thứ đâu. "

" Đi theo anh! "

Vừa nói xong hắn liền kéo tôi ra khỏi nhà, tiến đến một chiếc xe màu đen. Tôi không biết hắn định đưa tôi đi đâu, Vegas mở cửa xe sau đó đẩy tôi vào.

Hắn điên cuồng tăng tốc khiến chiếc xe lao như vút trên đường, tôi có chút bất ngờ liền quay sang

" Muốn tự sát à! "

Đáp lại tôi vẫn là sự yên lặng đó, chiếc xe dừng lại trên một con đường vắng vẻ. Hắn vòng sang mở cửa dắt tôi xuống, trước mắt tôi là một khu tập thể chật chội. Đúng hơn chính là một khu ổ chuột, những người đàn ông to con hung tợn ngồi cạnh nhau uống rượu. Cách đó không xa là bãi rác thải sinh hoạt chưa được xử lí, những ngôi nhà công cộng đã giăng đầy bụi. Khi thấy Vegas bọn họ đều đứng dậy cúi đầu, hắn dắt tôi vào trong hai bên là những ngôi nhà khá cũ kĩ. Những cô gái mặt đầy son phấn trên người là thứ đồ thiếu vải để lộ gần hết phần ngực, họ hút thuốc rồi nhìn tôi như thể muốn nuốt sống.

Khói thuốc lá hòa lẫn vào mùi tanh tưởi từ rêu dưới đất khiến tôi muốn nôn ra, hắn dẫn tôi đến cuối đường nơi có một ngôi nhà nằm riêng lẽ. Vegas mở cửa bước vào, phòng ở nhỏ hẹp ngọn đèn mờ cứ chập chờn trên vách treo đầy những mẫu hình xăm.

Một người đàn ông có một búi tóc nhỏ trên đầu bước ra, hướng về chúng tôi mà cười nói:

" Hóa ra là cậu Vegas, khuya như vậy mà vẫn ghé đến cái tiệm nhỏ của tôi "

Tôi khó hiểu nhìn sang Vegas, chuyện gì vậy sao lại đưa tôi đến nơi này. Hắn mỉm cười tay đặt lên vai thợ xăm

" Không muốn?! "

" Haha! Nào có ý đó thiếu gia đến đây chính là vinh hạnh của tôi" hắn đưa mắt sang phía của tôi sau đó đánh giá một lượt

" Gà mới của cậu sao, nhìn bén thật đấy! " từng chữ hắn phát ra khiến tôi nổi hết da gà, nếu không phải hai tay bị khóa chặt tôi đã lao đến đấm cho tên này mấy cái.

Vegas đưa ra kí hiệu im lặng
" Suỵt! Know your place " tên kia hiểu ý nên cũng không nói gì nữa.

Hắn kéo tôi ngồi trên một chiếc ghế dài.

" Bé ngoan! Chịu đau một chút nhé. Anh muốn được giữ thứ gì đó trên người em thôi "

" Xăm ở đâu?! "

Khi này tôi mới nhận ra chuyện gì sẽ đến tiếp theo.

" Cái quái gì vậy! Anh điên rồi " tôi sợ hãi nhìn Vegas, tôi rất muốn bật dậy chạy khỏi đây nhưng hắn giữ tôi rất chặt.

" Ngực trái "

Mùi sát khuẩn xộc ngay vào mũi, tững mũi kim lạnh lẽo chạm vào da thịt tôi. Cơn đau truyền xuống khiến tôi bất giác nắm chặt tay Vegas, giọt nước mắt cũng lăn dài trên má. 

" Xong rồi, nhớ ăn uống kĩ một chút "

"........"

Sau khi gã kia dặn dò vài thứ thì Vegas cũng dẫn tôi ra ngoài. Trời càng về đêm càng lạnh, từng đợt gió rét phả vào người tôi khiến  tôi run bần bật.

" Xem tôi như một món đồ tùy ý sử dụng vui lắm phải không? " tôi bật cười chính bản thân mình, nhìn thảm hại thật. Mới ngày hôm qua vẫn sống trong tình yêu nhưng hôm nay lại thành ra thế này.

" Em biết không đối với anh em như một loại tín ngưỡng nào đó, là một vị thần có đôi cánh trắng có đôi mắt của sự hạnh phúc, có nụ cười rạng rỡ xoa dịu mọi thứ, có tình yêu ấm áp. "

" Nực cười thật! Vậy ai là người đã vấy bẩn đôi cánh kia chắc anh phải hiểu rõ nhất ."

" Đối với anh yêu một người là như thế nào? " tôi nhìn sang hắn

" Khi người đó là Pete...

Là mỗi khi ánh mặt trời dập tắt em luôn ở bên cạnh.

Là khi giữa bầu trời tối sầm em chính là người mang ánh sáng đến.

Là khi thức giấc sau một cơn ác mộng thứ an ủi chính là nụ cười của em.

Là những nụ hôn ngọt ngào mà em ban tặng.

Đó chính là tình yêu của tôi ".

Cả hai dần chìm vào yên lặng, tiếng động cơ xe vang lên tốc độ xe cũng không nhanh như lúc nãy có lẽ Vegas đã bình tĩnh hơn. Tôi ngước nhìn không gian tĩnh lặng bên ngoài, chỉ cách một lớp kính thôi tự do ở kia rồi.
...........

Vegas đưa tôi về phòng sau đó khóa chặt cửa, hắn mệt mỏi đi vào phòng tắm. Còn tôi chẳng biết nên làm gì chỉ ngồi co ro trên giường, khóc một lúc tôi liền ngủ quên. Tầm 1 tiếng sau tôi đã thức giấc, tôi thấy Vegas ngồi trên sofa hắn mặc một chiếc áo choàng ngủ màu xanh sẫm. Căn phòng rất tối chỉ có một ánh đèn nhỏ lập lòe cạnh nơi hắn ngồi.

" Tỉnh rồi sao, em đói không "

Tiếng nói bất chợt vang lên khiếm tôi giật mình, vốn dĩ tôi định vờ ngủ tiếp vì bây giờ tôi không dám đối mặt với hắn.

" Không. "

" Cởi áo giúp tôi, tôi muốn tắm " Vì hai tay đã bị khóa nên tôi không thể tự sinh hoạt được, lại phải nhờ hắn giống lúc trước rồi.

" Vẫn chưa tiếp xúc nước được đâu, nào để tôi lau mình cho em " hắn dẫn tôi vào phòng tắm sau đó cởi áo ra, Vegas lấy khăn ngâm vào nước ấm. Tôi đứng trước gương nhìn hình xăm của mình, không có gì đặc biệt đâu chỉ là vài chữ nhỏ : " Vegas Kornwit  "

Mãi đắm chìm vào gương, tôi không cảm nhận được Vegas đang từ từ lau khắp cơ thể mình, từng ngóc ngách. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Vegas lấy laptop làm một vài công việc gì đó còn tôi thì nằm lên giường cố ép bản thân vào giấc ngủ.

-Vegas-

Hôm nay tôi lại làm em khóc nữa rồi, rất nhiều suy nghĩ khiến đầu tôi đau nhức vô cùng. Tôi mệt rồi, vừa ngồi xuống giường tôi đã quay sang ôm Pete thật chặt, cảm nhận sự mềm mại từ cơ thể em tôi vùi đâu vào tóc Pete sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Ước gì ngày mai khi tôi tỉnh giấc em vẫn cứ như mọi ngày, vui vẻ ngồi vào lòng tôi để được âu yếm.
___________________________________

Xin lũi vì sự lề mề của tui nhaa🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia