ZingTruyen.Info

[VegasPete] Độc chiếm em

Chương 8

6Gemini6

Vegas

Tại gia tộc Chính

Nếu không có gì thay đổi thì thường sẽ 2 tuần sẽ có một buổi họp ở gia tộc Chính. Hôm nay cũng là buổi họp bình thường nhưng có lẽ nó sẽ liên quan đến vụ mua bán vũ khí. Tôi không quan tâm đến điều đó cho lắm, bởi từ khi bước chân vào đây, ánh mắt tôi chỉ tìm kiếm em.

" Em tránh mặt tôi sao, Pete."

Tôi bước vào sảnh Chính gia đôi mắt bận rộn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chỉ đem lại cho tôi thất vọng.

Đi dạo một vòng quanh Chính gia trước khi cuộc họp diễn ra. Thực ra thì đó chỉ là lý do cho việc tôi tìm kiếm em. Tôi chỉ nhìn thấy Porsche trốn ra ngoài hút thuốc

' Cách...Phụt'

Tôi giúp Porsche châm điếu thuốc, Porsche có vẻ có chút bất ngờ nhưng vẫn lịch sự chào hỏi tôi

" Cảm ơn Khun Vegas"

" Không có gì, cứ thoải mái đi."

Tôi nhìn Porsche xem xét, chợt nhận ra có vết đỏ trên cổ, dù không đậm màu nhưng cũng đủ biết đã có chuyện gì xảy ra.

" Anh tôi đối xử với cậu thật tốt nhỉ, mãnh liệt như vậy cứ như sợ ai đó đến cướp cậu đi vậy"

Tôi trêu chọc cậu ta, bất giác cậu ấy lấy tay nhanh chóng kéo cao cổ áo, nhìn mặt Porsche có chút ngại ngùng như đã bị nói trúng tim đen

" Cũng một chút, thưa Khun Vegas. Khun Vegas không lên họp ạ"

" Chưa tới lúc nên tôi muốn đi dạo một chút."

Tôi nói chuyện với Porsche một hồi lâu trong sự bực tức của ai đó. Kinn đã nhìn thấy chúng tôi nói chuyện với nhau vui vẻ thế nào. Tay tôi có chút tùy hứng mà đụng chạm Porsche ,tôi cá là tôi đã làm ai đó tức điên đến mức muốn bóp chết tôi.

Đột nhiên tôi nhận ra mùi hương quen thuộc,là Pete đã chạy đến chỗ hai chúng tôi.

" Hey Porsche,Khun Kinn muốn nói chuyện riêng với mày."

Em ấy nói với Porsche mà không cần quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Nếu có chăng cũng chỉ là cái ánh nhìn không mấy thiện cảm cho lắm.

" Vậy tôi xin phép đi trước,Khun Vegas"

Porsche nói vừa dập tắt điếu thuốc trong tay rồi vội vàng rời đi. Pete cũng đang tính mượn cớ rời đi cùng Porsche nhưng nào tôi cho phép. Tay tôi kéo giữ Pete ở lại, Porsche cũng chẳng đoái hoài gì đến. Pete vừa vùng vẫy vừa ngoài mặt nhìn tôi cười ngốc nghếch

" Khun Vegas, cuộc họp sắp diễn ra. Tôi nghĩ là Khun Vegas nên đi luôn ạ"

" Vẫn còn 10' nữa, tôi không vội vàng đến vậy"

Tôi vừa nói vừa kéo em ấy lại gần mình, tôi tựa cằm lên vai em vùi mặt vào cổ ngửi mùi hương ngọt ngào dụ hoặc mà thì thầm
"....tôi đã rất nhớ em,Pete"

Hơi thở của tôi có chút gấp gáp khi ở bên em. Hương thơm tỏa ra từ em khiến tôi không muốn rời ra. Môi tôi hôn nhẹ lên vành tai,cắn nhẹ rồi mới xuống vùng cổ. Pete có chút bất ngờ khi bị tôi đụng chạm,cơ thể em ấy run lên theo từng nhịp thở và di chuyển của tôi

" Em không nhớ tôi sao, Pete"

Tay tôi ôm eo em ấy kéo sát lại gần mình cho đến khi lưng em chạm vào ngực tôi.

" Tôi thực sự phải đi ,Khun Vegas xin hãy buông tay"

" Đây không phải là câu tôi muốn nghe từ em ,Pete"

Bàn tay tôi không ngừng di chuyển trên cơ thể em,dù qua một lớp áo sơ mi nhưng tôi có thể nhận thấy da em ấy vẫn rất mịn. Tôi không nhịn được mà để lại dấu hôn trồng chéo trên cổ của em ấy.

" Ưm~...ư..Khun Vegas, chúng ta đang ở ngoài vườn"

" Địa điểm rất thú vị,em không thấy vậy sao. Nếu như 'làm' ở đây thì chắc sẽ không ai nói tôi làm chuyện đen tối với em"

Tôi không nhịn được sự dễ thương của em ấy mà trêu đùa. Em ấy lúc ngại ngùng,nghiêm túc hay tức giận đều rất đáng yêu trong mắt tôi.

'Bụp' tôi bị cái gì đó bay trúng đầu, tôi có chút cau mày. Thực sự tôi muốn xé xác ai đã làm hỏng chuyện tốt của tôi

" Arm, Pol chúng mày đi tìm quả bóng tennis về đây cho tao..."

Chắc không cần phải tìm nữa,nghe tiếng hét chắc cũng đã biết là ai . Tôi không muốn tính toán với thằng anh có vấn đề về thần kinh kia, thật rắc rối.

" Hôm nay như vậy cũng đủ rồi, gặp em sau"

Tôi rời đi ngay sau đó,trong lòng có chút vui vẻ vì gặp được em hôm nay.

________________

Pete

Sau khi Vegas rời đi tôi vẫn như tượng gỗ mà đứng nhìn anh ta. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài lúc anh ta nói nhớ tôi. Tôi đã tự nghĩ là anh ta liệu chỉ nói để trêu đùa tôi vì tôi đã thỏa mãn anh ta hôm đó hay vì anh ta có ý gì với tôi. Những suy nghĩ liền bị cắt ngang khi có người vỗ vai tôi

" Hah...hah mày tìm thấy bóng rồi à Pete. "_Pol vừa thở vừa nói

"Đúng rồi đấy. Chả biết sao dạo này Khun Nủ lại thích đánh bóng tennis "_Arm cũng thở không kém

'Bụp' x2

" Đi nhặt bóng mà mang thước dây đi làm gì vậy chúng mày "

" Thì Khun Nủ bảo bọn tao lấy thước đi đo xem là cậu chủ đánh bóng được bao xa"_ Pol vừa xoa đầu vừa nói.

Tôi cười khó hiểu cũng đầy sự bất lực. Cậu Tankhun luôn kêu chúng tôi làm mấy chuyện không bình thường, nhưng ít ra vẫn trong khả năng chịu đựng của tôi. Tôi nhặt quả bóng tennis trên tay thầm cảm ơn nó đã cứu tôi khỏi khoảnh khắc khó xử như vậy.

___________

Thông báo nhỏ:

Lịch ra truyện sẽ vào T2-T6 nha
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của mình ạ

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ❤️
Kam~Sa~Ham~Ni~Da
A~Ri~Rang





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info