ZingTruyen.Info

Vegaspete Diem Xuat Phat

Pete.

- "Chết tiệt!" Tôi rủa thầm trong lòng.

Nhanh chóng sử dụng tốc độ tốt nhất của một vệ sĩ ưu tú, tôi gần như đã chạy điền kinh vào nhà. Bỏ mặt cả những lời chào hỏi thân thiết từ các đồng nghiệp của mình, tôi rất muốn đáp lại lời họ nhưng tâm trạng của tôi lúc này thật sự rất rối loạn.

Tôi khó lòng mà kiềm chế được cảm xúc hỗn độn trong tim mình ngay lúc này, nên tôi sẽ không thể chào lại họ theo phép lịch sự được. Tôi cũng sợ nếu như không nhanh chóng chạy về phòng, tôi thật sự sẽ bùng nổ ngay tại giữa sảnh chính mất.

*Cạch*

Bước vào phòng, những cảm xúc hỗn tạp bị tôi đè ép từ nãy giờ bỗng bùng phát ra như một quả bom nguyên tử. Ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, cho đến bây giờ tôi cũng không dám tin vào những gì mà đôi mắt này đã thấy. Sẽ thật ngu ngốc, nhưng tôi ước giá mà lúc đó tôi bị mù tạm thời. Thì bây giờ có lẽ tôi vẫn đang vui vẻ chìm đắm trong cái hạnh phúc giả dối mà anh ta tạo ra cho tôi.

Nhưng lạy thần linh có lẽ tôi bị Vegas bỏ bùa rồi, dù biết may mắn tôi đã thấy được sự giả dối của Vegas, nhưng một phần trong tôi vẫn luôn thầm cầu nguyện rằng đó chỉ là do tôi hoa mắt. Sao bây giờ tôi lại cố chấp đến như vậy? Nếu như là khi trước kẻ nào dám đối xử với tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ cho hắn ta trả giá gấp ngàng lần những gì đã làm. Nhưng bây giờ và đặt biệt là đối với Vegas, tôi lại như một kẻ vô dụng thật không dám làm gì dụng đến anh ta.

Vì tôi đã quá yêu Vegas, tôi yêu hắn ta hơn cả bản thân mình. Vì hắn ta tôi chấp nhận cả việc từ bỏ con người trước kia của mình. Ngày càng trở nên buông thả với bản thân hơn. Mặt cho lí trí đang không ngừng gào thét tôi hãy mau chóng tỉnh ngộ. Nhưng con tim lại che lấp đi những tiếng gào thét đó bằng những hương vị tình yêu ngọt ngào, nhưng cũng đầy giả dối và đắng chát.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện xảy ra cũng rất nhanh chóng, chỉ mới vài tiếng trước tôi vẫn còn là một cậu người yêu ngoan ngoãn chờ đợi anh về. Nhưng bỗng tôi thấy một bóng hình quen thuộc đến rợn người. Tôi thấy cậu Tawan, người tình cũ của cậu Kinn.

Tôi đã nghĩ là bản thân nhìn nhầm, nhưng sự thật như đang tát cho tôi một cái thật đau. Bằng chứng tôi biết đó là cậu Tawan là khi người đó lướt ngang chỗ tôi đang ngồi. Còn anh ta thì như sợ tôi nhìn không ra mà thẳng thắn quay đầu liếc nhìn tôi đầy sắc lẹm. Có lẽ là do tôi quá đa nghi, nhưng ánh mắt của anh ta khi đó chỉ sợ là hận không thể bắn chết tôi ngay tại chỗ.

Bản năng nhạy bén nhanh chóng đánh thức tôi khỏi cơn ngơ ngác, tôi cảnh giác theo sát anh ta. Tôi làm sao có thể bỏ qua được một việc kì dị như thế này được cơ chứ, một người vốn nên đã ngủ yên dưới lòng đất mấy năm trước nay lại xuất hiện trước mặt tôi rành rành. Thẩm chí còn liếc tôi đầy sắc lạnh.

Bản năng vệ sĩ bảo tôi mau theo đuôi anh ta, và tôi đã làm vậy. Tôi cố gắng đi dứng thật tự nhiên để anh ta không phát hiện ra bất thường, mệt mài che dấu bản thân tôi lại để mất dấu anh ta ngay tại một khu vắng người. Tôi bất ngờ, nhìn lại xung quanh mình để kiểm tra. Kết quả vẫn vậy, hình bóng quen thuộc đó đã hoàn toàn biết mất khỏi tầm mắt tôi.

Ngay tại vào khoảnh khắc đó, tôi lại chợt nghe thấy một âm thanh loảng xoảng. Nghe như có người đang xô xác, nhanh chóng xác định rõ ràng vị trí của âm thanh. Lần theo tiếng động tôi nhìn thấy một góc khuất người bị bao phủ bởi bóng râm của một căn nhà lớn. Tôi chắc chắn trong đó có chuyện xảy ra, thật đáng nghi và tất nhiên tôi không nên bỏ qua những manh mối quan trọng ngay giây phút này.

Nhưng nếu có lựa chọn, tôi ước lúc đó mình hãy lờ nó đi.

Tim tôi như dừng lại một nhịp đập, mắt tôi mở to và nó đỏ đến mức thấy được cả gân máu. Bởi vì hình ảnh trước mặt tôi giống như một cơn ác mộng mà tôi thề có thần linh tôi không muốn trải qua nó chút nào.

Hình ảnh đó là người tôi yêu, Vegas và một cậu trai xa lạ đang ôm hôn nhau. Bọn họ có vẻ rất kịch liệt tôi có thể thấy cậu trai kia cứ vồ lấy Vegas như hổ đói, còn Vegas thì nhiệt tình cấu xé eo của anh ta. Tôi như chết lặng với những gì diễn ra trước mắt, không biết như thế nào nhưng mắt tôi vẫn dán chặt vào hình ảnh của hai người đó. Tôi không thể thấy được cậu chàng kia, vì cậu ta đang quay lưng về phía tôi. Và cậu ta cũng rất to con bóng lưng cao lớn đó cũng che đi luôn khuôn mặt của Vegas.

Tôi không biết lúc đó mọi thứ diễn ra tiếp theo như thế nào, những tôi đã chạy đi khỏi đó vì tôi không muốn tiếp tục nhìn vào hình ảnh này thêm một giây phút nào nữa. Tức giận, nhưng lại như kẻ vô lực tôi chợt nhớ đến bản thân mình đối với Vegas. Đột nhiên tôi dừng lại vì đã chợt nhận ra một điều, tôi đúng là ngu ngốc. Hóa ra từ trước cho tới bây giờ chỉ có tôi mới là kẻ ảo tưởng về mối quan hệ này.

Lúc gặp nhau cho đến giờ, Vegas chỉ tiếp cận và nói chuyện với tôi, lên giường cũng là tôi chủ động trước sau cùng anh ta cũng chưa từng nói hoặc một lần khẳng định về mối quan hệ này. Chỉ đơn giản là do tôi quá ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh ta, là do tôi ngu! Phải! Là do tôi...

Tôi biết Vegas rất trăng hoa và nham hiểm, những tin đồn tình ái về anh ta nhiều vô số kể. Mọi người điều nói đừng nên thân thiết với anh ta, nó không an toàn. Anh ta chỉ coi bạn là đồ chơi để giải trí thôi.

Quả thật là như vậy, tôi đã không cảnh giác với Vegas. Để rồi khiến cho bản thân đắm chìm trong tình yêu ảo tưởng do chính mình và Vegas tạo ra.

Nhận ra mọi chuyện tôi thực sự muốn tát cho bản thân một cái thật mạnh, để cho cái tát đó khiến tôi bớt đau đớn hơn trong tim. Tôi không khóc, không thể khóc vì giờ đây tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Đầu ong ong như búa bổ, mắt mờ đi vì cay đắng. Bản thân giờ đây gần như không muốn tiếp tục thở nữa. Tôi quay lại hàng ghế chờ, im lặng ngồi đợi Vegas.

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, tôi biết Vegas đã quay lại. Tôi không nhìn hắn, tôi không muốn! Tôi sợ nhìn rồi lại bị chìm đắm bởi lời nói và hành động ôn nhu của hắn. Chỉ cố gắng nhanh chóng kết thúc chuyện này. Tôi viện cớ muốn về lại chính gia, nhưng nó lại rất nhanh gọn. Vegas có vẻ bất ngờ, tôi có thể cảm nhận được từ hắn. Hắn im lặng rồi đồng ý với yêu cầu của tôi.

Tạ ơn trời, may mắn sao Vegas vẫn đồng ý mà không cố gặng hỏi. Ngay lúc này tôi thậm chí còn không dám nhìn vào hắn ta, nếu như thật sự phải đối mặt với những câu hỏi của hắn. Tôi sẽ phát điên lên mất.

Vegas chở tôi về nhà, trên đường hắn đã cố chủ động để bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi vẫn không thể đáp lại lời hắn, giọng tôi run run hai hàm răng cố cắn chặt vào nhau để không phát ra những tiếng thút thít. Tôi không trả lời lại nữa, hắn cũng im lặng không hỏi gì thêm.

Về đến nơi như một sự cứu rỗi cho tôi, không đợi Vegas chu đáo như thường ngày. Tôi nhanh chóng mở dây an toàn rồi phóng xuống xe. Nhưng khi định chạy vào cổng, một cảm giác xót xa thôi thúc tôi quay lại nhìn hắn. Vegas nhìn tôi với đôi mắt nghi hoặc và ngạc nhiên. Tôi lưu luyến nhìn hắn thêm vài giây rồi cũng chạy vội vào chính gia. Tôi biết Vegas đang rất khó hiểu và thắc mắc.

Tôi cũng muốn hắn giải thích rõ ràng, nhưng bây giờ đôi mắt tôi thật sự không thể giữ tiếp dòng nước đang chực trào tràn ra. Tôi chỉ có thể giải quyết cảm xúc của mình đến khi thật sự bình tĩnh lại....

Ngày hôm nay kết thúc thật tệ hại, tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu rồi. Nhưng cho đến lúc tôi cảm giác mệt mỏi đến tận cùng, mi mắt nặng như tạ chỉ muốn nhắm lại ngay lập tức. Thật may mắn vì Porsche đã không về phòng hôm nay, nếu như nó thấy bộ dạng của tôi bây giờ chắc chắn sẽ ầm ĩ lên cho cả chính gia biết.

Nhưng tôi lại chỉ muốn trốn tránh, thật sự không muốn đối mặt với sự thật. Nhưng tôi biết sẽ có một ngày tôi phải đối diện với nó. Nhưng ít nhất, cho đến ngày đó hãy để tôi cho bản thân mình được nghỉ ngơi.

Thật sự rất mệt mỏi, cả bên trong lẫn bên ngoài....





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info