ZingTruyen.Info

VegasPete/Điểm xuất phát/.

CHƯƠNG XV: Buổi hẹn hò tai hại (2).

ChuLuoiCoDon

Tôi chạy nhanh ra khỏi khu vực kiểm soát vé, vội vàng ngó nghiên ngó dọc để tìm kiếm lấy hình bóng quen thuộc nhưng vẫn không thấy. Nỗi sỡ hãi từ sâu trong tâm trí cấm chiếm lấy tôi, hớt hải tôi chạy về một phía vô định với hi vọng sẽ nhìn thấy Pete.

*Bịch*

- "Ah..Vegas!"

Giọng nói quen thuộc đập thẳng vào tai như kéo về cho tôi chút thanh tịnh, bất ngờ ngước mặt lên nhìn thì đó là hình ảnh của người tôi thương Pete. Tôi va phải em thật là điều may mắn mà ông trời đã ban cho tôi. Tôi ôm chầm lấy Pete trước cái nhìn đầy tò mò của những người xung quanh, nhưng lúc đó trong mắt tôi chỉ có em hoàng toàn không để ý đến đám người nhiều chuyện kia. Pete thì khác em có vẻ e ngại trước ánh nhìn của người khác nhưng em vẫn không nỡ đẩy tôi ra vẫn để nguyên cho tôi ôm lấy em.

Được một lúc tôi cũng trả lại tự do cho em sau đó đối mắt nhìn em, tôi đang yêu cầu Pete giải thích về việc bỏ đi mà không chờ tôi. Vừa rồi đúng là dọa chết tôi mà chỉ sợ lần hẹn hò đầu tiên thì bị người yêu bỏ lại một mình. Pete hiểu rõ tôi muốn gì nhưng nhìn vẻ mặt em lại ra chiều lưỡng lự, có vẻ là không muốn nói lí do ra cho tôi biết.

- "Pete." Tôi gọi em bằng chất giọng điềm đạm của mình, tôi đang rất kiên nhẫn vẫn chờ em sẽ tự nguyện nói ra sự thật.

Cuối cùng đối mặt với tôi Pete chỉ biết thở dài bất lực, em do dự một lúc nữa nhưng lại mở miệng nói.

- "Không phải em bỏ anh không chờ,... Là vì em buồn nôn chịu không được.." Pete nói với khuôn mặt bất lực, đôi mắt em láo liên không muốn nhìn thẳng vào tôi. Sau một lúc định hình tôi mới dần từ từ hiểu ra ngọn ngành rồi bật cười trước cách trả lời này, ra là vì buồn nôn nên em mới vội chạy đi tìm chỗ giải quyết sao. Vì xấu hổ nên mới không dám nói với tôi.

- "Hahaha..." Tôi bật cười một cách điên cuồng.

- "Cười cái gì mà cười!" Pete nổi đóa lên khi thấy sự chân thành của mình bị đối sử tệ bạc. Cậu đã thành thật khai báo ra cho Vegas biết thế mà hắn không cảm động trước sự chân thành của cậu mà lại cười điên lên là thế nào. Tên khốn!.

- "IM ĐI! Anh mà còn cười thì đi một mình đi! Pete nhe răng trợn mắt cảnh cáo Vegas.

- "Ấy, anh xin lỗi không cười! Không cười nữa. Nào chúng ta đi chơi tiếp." Vegas vì rén mà cũng chuyển sang chế độ dỗ người yêu.

Hai người đan tay vào nhau cùng nhau bước đi trên con đường trải gạch đầy màu sắc của công viên, hai bên đường còn trồng rất nhiều loại hoa nhưng nổi bật trong số đó vẫn là hoa cẩm tú cầu, rất nhiều loại cẩm tú cầu khác nhau. Lúc đi trên đường cũng có kha khá các ánh mắt hướng về phía hai người nhưng điều vì cái liếc mắt đầy hăm dọa của Vegas mà di dời đi sự chú ý chỉ biết họ đi ngang qua thì vẫn sẽ thầm thì to nhỏ sau hai người. Nhưng hai bạn trẻ nào quan tâm tới dư luận vẫn cùng sánh vai nhau tìm kiếm trò chơi mới.

Khi đi ngang qua một cái vòng khổng lồ, Pete đã rất tò mò cậu nói Vegas mình muốn lên đó thử thì bị hắn nhanh chóng cản lại hắn bảo đây cũng là trò chơi cảm giác mạnh lên đó ngồi rồi thì cậu sẽ được trải nghiệm cảm giác quay nhiều vòng trên không trung cảm giác thì cũng không khác cái hồi nãy đâu. Nghe xong Pete bắt đầu xanh mặt cơn buồn nôn khi nãy tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãn bất chợt quay lại nó như trực trào muốn bùng nổ lần nữa, nhưng may mắn cậu đã kìm lại được.

- "Bộ trong khu trò chơi này của anh chỉ có mấy trò mạo hiểm kiểu này thôi à." Pete cảm thán, cậu đây là đang nói sự thật thôi khi nãy đến giờ đã đi xa khu tàu lượn trước, cũng gặp qua mấy trò khác rồi nhưng trò nào trò nấy không dọa chết tim cậu thì cũng khiến cơn buồn nôn kia quay lại.

Vegas nghe thế thì liền an ủi hắn bảo hiện chúng ta đang nằm trong trung tâm của khu trò mạo hiểm nên sẽ ít những trò lành lặn hơn tiến vào trong kia phía nữa sẽ có một nhà trò chơi điện tử chỗ đó sẽ thích hợp với chúng ta hơn. Nhằm để dỗ dành mèo con hay quạo này tôi còn mua thêm vài đồ ăn vặt cho em hi vọng chúng sẽ giúp Pete bù lại phần đã nôn kia.

Nhận lấy tấm lòng của tôi Pete trông có vẻ là dịu hòa hơn một chút, tôi thở dài đầy nhẹ nhõm. Tiến đến khu nhà điện tử, vừa bước vào Pete đã rất hào hứng có rất nhiều thứ mà Pete chưa từng thử qua trông vẻ mặt Pete phấn kích đến cười không thấy mắt làm lòng tôi ấp áp đến lạ. Pete thử tất cả những trò đập vào mắt em từ bắn súng tới đua xe rồi..., Cuối cùng Pete chơi đến mức mệt lả cả người tôi cũng mệt, bị em kéo đi theo chơi mọi trò. Đang ngồi nghỉ ngơi thì Pete lại nhảy xổm lên khi nhìn thấy thứ gì đó, tôi giật mình theo phản xạ có điều kiện mà đỡ lấy em, để tránh bị ngã.

- "Này! Pete cẩn thận chút nào." Tôi ôm lấy em khiển trách.

- "Hi hi, Vegas nhanh nào em mới nhìn thấy một trò mới." Pete hào hứng kéo tôi đi về một phía.

Đó là một dàn những chiếc máy gắp thú bông đầy màu sắc vô cùng đa dạng. Pete tiến đến bên một chiếc rồi đổ xu vào khí thế gắp nhưng tiếc thay cho em lần nào cũng hụt. Pete trân trân nhìn những con thú mình chọn rơi xuống từng con từng con một cậu tuyệt vọng đến không nói nên lời. Vegas thấy thế thì liền xoa xoa đầu cậu an ủi, hắn nói cậu thích con nào hắn sẽ lấy cho cậu.

Pete quay sang nhìn hắn bằng cặp mắt sáng rực, nhườn chỗ cho Vegas tiến đến hắn xoa xoa hai tay mình lại với nhau nhìn vào tủ kiến sau đó quay sang Pete cậu chỉ vào con thú nhồi bông bề ngoài thì trông như tuần lộc nhưng lại được tạo hình dễ thương trên đầu còn đội thêm chiếc mũ y tế màu hồng. Hắn không rành về mấy thứ này cho lắm nhưng có vẻ nó là nhân vật của một bộ phim hoạt hình mà Pete rất thích.

- "Lấy nó! Lấy nó cho em đi Vegas em từng xem phim này với cậu chủ em thích nó nhất." Pete phụ họa nhiệt tình cho Vegas đấm bóp vai cho hắn để cỗ vũ Vegas mau lấy được thứ cậu muốn.

- "Được rồi, được rồi. Không cần gấp anh lấy cho em đây.

Nói được làm được Vegas quả thật không mất quá nhiều thời gian để lấy con thú nhồi bông đó cho Pete. Cậu vui sướng hoang hô mừng rỡ khi nhận lấy con gấu bông đó. Vegas thì cưng chiều nhìn cậu hắn không khỏi cảm thấy Pete hôm nay thật đáng yêu gấp nghìn lần bình thường. Vegas đề nghị Pete nên ngồi nghỉ ngơi vì nãy đến giờ cậu đã đốt quá nhiều năng lượng vào mấy trò này rồi. Hắn sẽ đi mua đồ ăn nước uống cho cậu, trước khi đi còn lo sợ quay sang nhắc nhở Pete thêm lần nữa. Cậu cảm thấy hắn giống như một cụ ông lo sợ vậy, phải nói câu cậu sẽ ở đây đợi hắn không đi đâu cả lần thứ n thì Vegas mới an tâm đi hẳn. Pete giữ đúng lời hứa ngồi ngoan ngoãn chơi đùa với con gấu bông đợi Vegas.

Nhưng cậu không biết từ một góc nhỏ trong bóng tối, có một đôi mắt nhìn cậu vô cùng ganh ghét và đố kị.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info