ZingTruyen.Info

VegasPete/Điểm xuất phát/.

CHƯƠNG XIX: Khởi đầu nội chiến (2).

ChuLuoiCoDon

Vegas.

- " Cậu Vegas! Cậu không nên đi đâu ạ!...." Những vệ sĩ trong nhà liên tục thay nhau dính chặt lấy để giữ tôi lại.

Tôi như điên như dại không màng đến lời ngăn cản của những vệ sĩ trong nhà, một lực dãy ra toàn bộ. Cố gắng nhanh chân nhất có thể để đến được nhà xe, khi đang định vào trong một chiếc xe vô tình lọt vào tầm mắt tôi,  thì một cách tay vững chắc đã nắm giữ tôi lại.

Tôi quay đầu liếc mắt nhìn, thì ra đó là Nop. Tên vệ sĩ riêng mà ba đã thuê về cho tôi, trước đó tôi cũng từng nghe qua hắn đã có một khoảng thời gian làm việc ở chính gia. Ban đầu tôi không có mấy thiện cảm với hắn nhưng dần về sau dưới thái độ làm việc nghiêm túc cùng nhanh nhẹn tôi bắt đầu tin tưởng và giao cho anh ta nhiều trọng trách hơn. Nhưng giờ đây anh ta, tên vệ sĩ chết tiệt này lại đang phá đổ lòng tin mà tôi cho hắn. Bằng cách liên tục sai người giữ chặt tôi lại ở thứ gia. Ngăn cho tôi không ra ngoài tìm Pete.

- "Buông." Tôi là người không thích nói nhiều lời khi đang gấp rút, chỉ một từ nhưng tôi vẫn có thể quan sát thấy trên tráng anh ta đã phủ dày một tần mồ hôi lạnh. Rõ ràng là tay vẫn còn run run nhưng vẫn cố gắng giữa chặt lấy tôi lại. Có chút phiền phức, tôi liếc anh ta đầy sắc lẹm.

Nop cuối cùng cũng dần dần buỗng lỏng ra, nhưng tay vẫn như cũ giữ chặt lấy cách cửa xe không cho tôi đóng. Máu nóng dồn lên não, tôi cảm thán sao tên này lại có thể dai dẳng đến mức vậy được cơ chứ.

Chịu không nổi trước thái độ của Nop tôi đưa súng lên mi tâm anh ta, cảnh cáo rằng nếu còn cản đường thì tôi sẽ tiễn anh ta về thiên đàng. Nop sợ hãi tôi có thể nhìn thấy sự run sợ trong đôi mắt anh ta, nhưng trái với suy nghĩ của tôi rằng Nop sẽ biết sợ mà tránh khỏi họng súng và ngoan ngoãn để tôi rời đi. Thì anh ta lại nghiêm giọng, nói với tôi rất nghiêm túc: "Cậu Vegas đi một mình sẽ rất nguy hiểm, xin hãy cho tôi đi cùng..."

Tôi có chút bất ngờ, không nghĩ rằng sẽ có một ngày lại có người nói với tôi câu này ngoài Pete. Nhưng suy đi tính lại, nếu tôi đi một mình xác xuất cứu được Pete sẽ thấp hơn nếu đi hai người hơn nữa có một điều tôi phải công nhận ở Nop anh ta thật sự là một vệ sĩ ưu tú và vẹn toàn. Thế nên sẽ chẳng có lí do gì để tôi không mang theo anh ta.

Tôi gật đầu thay cho lời nói, Nop như thả lỏng cơ mặt hơn sau lời đồng ý của tôi. Anh ta nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái, thay lại băng súng và thêm đạn vào trong khi tôi đang gia tăng tốc độ hết cỡ để đến điểm mà tên chó chết kia đã gửi trước đó.

Tôi đang vô cùng lo lắng, và cũng rất thắc mắc tại sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Pete lại có thể biến mất khỏi tầm kiểm soát của tôi được. Dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự tôi đang lo lắng vô cùng về Tawan. Hắn ta tính toán và đi trước một bước qua mặt tôi một cách dễ dàng, vậy thì chỉ có thể là có kẻ nào đó đang chống lưng cho Tawan và điều khiển hắn làm những chuyện này.

Càng nghĩ về tên đó lại càng khiến tôi muốn điên máu, tại sao rõ ràng chỉ mới mấy tuần trước hắn vẫn còn là một con tốt ngoan biết nghe lời. Sao những ngày gần đây lại giống như chó mất dây giữ mà đi khắp nơi căn người thế này. Tôi bắt đầu nhận thấy Tawan đã không còn chịu sự kiểm soát của mình nữa rồi, dường như hắn ta đã nhận ra việc bản thân mình bị lợi dụng như con cờ nên tức giận muốn quay lại cắn tôi một cái trả đũa đây mà.

Nhưng dù sao cũng luôn là tôi tính trước một bước sớm đã tính được có ngày, Tawan sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của mình nên đã sớm phong tỏa những thư mật liên quan đến những cuộc giao dịch ngầm với các  mafia Ý vào hộp thuốc rồi. Có lẽ dạo gần đây Tawan liên tục xuất hiện trước mặt tôi nhằm gây sự chú ý, sau đó đánh lạt hướng để ăn cắp thông tin từ "ổ chuột" của thứ gia. 

Sau vụ này, có lẽ nên dành ra một khoảng để dọn dẹp lại môi trường ở đó chút rồi...

- "Thưa cậu Vegas, GPS định vị dừng ở khu nhà máy sản xuất gạo phía trước ạ." Nop lên tiếng kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man của chính mình.

Ngước mắt về phía trước, tôi nhìn thấy một khu nhà máy bỏ hoang lâu năm. Tôi cũng biết đến nơi này, trước đây cũng từng dùng chỗ này làm nơi để giao dịch bất hợp pháp. Sau này vì bị rò rĩ thông tin cho bọn "mèo xanh" nên mới phải bỏ rồi đổi sang địa điểm mới. Nhớ lại khi đó chắc cũng có phần ít phần nhiều của tên này nhúng tay vào thì khu này mới bị lộ.

Tôi nhanh chóng quay sang lấy súng từng phía tay Nop, kiểm tra lại băng đạn một lần nữa để chắc chắn, sau khi trang bị đầy đủ hai người chúng tôi xuống xe. Bước từng bước thận trọng về phía cửa nhà máy.

Khi bước vào đến trong, cả hai điều đồng loạt dơ súng lên để phòng thân. Nhưng bất ngờ là ngay giữa nhà máy lại chẳng có một bóng người nào. Hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn im ắng. Nó lại chỉ khiến cho giác quan của tôi ngày càng trở nên cảnh giác với mọi vật xung quanh. Liếc mắt đến nơi đang có ánh đèn le lói duy nhất, giữa cả một nhà máy tăm tối ánh đèn yếu ớt rọi thẳng vào khuôn mặt của người đang đứng dưới nó.

Là thằng khốn Tawan.

Tôi lạnh mặt nhìn hắn, không cần nói cũng biết tôi muốn gì, nhưng tên đó lại trưng ra một vẻ mặt khiến người khác phát cáu. Đó là vẻ mặt tươi cười đầy giả tạo của hắn, trông thật khiến người khác buồn nôn và kinh tởm.

- " Vegas cuối cùng cũng tới rồi, Tawan đợi lâu lắm rồi đ...."

ĐOÀNG.

Tiếng súng nổ ầm ĩ vang lên đánh nát không gian tĩnh mịch xung quanh. Viên đạn được bắn ra từ họng súng của Vegas, nhưng nó lại không chuẩn xác ngay mi tâm Tawan mà lại sượt ngang má hắn để lại đó một vết sướt dài rỉ máu.

Máu nóng nhỏ xuống từng giọt, Vegas lạnh lùng nhìn tên khốn giả tạo kia. Không nhiều lời mà nói thẳng vào vấn đề: "Em ấy đâu? Pete đâu?."

Tawan khuôn mặt vẫn vậy, vẫn là nụ cười tươi rực rỡ đó. Hai má lún đồng tiền lộ ra trong thật tươi sáng và trong trẻo. Nhưng đôi mắt ấy lại không được như nụ cười kia, chúng đen tối sâu thẳm chứa đầy mưu mô, kế hoạch.

- "Vegas sao lại manh bạo như vậy, Tawan chỉ muốn chào hỏi thôi mà."...

Vegas vẫn im lặng không đáp lời, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén và ngang tàn.

- "Hazz..." Tawan khẽ thở ra một hơi dài. Sau đó lại lấy lại vẻ rạng rỡ như cũ, nhưng lần này ý cười trên môi mười phần điều là thật.

- "Nếu đã muốn gặp "vị kia" đến như vậy, thì Tawan cho Vegas gặp." Anh ta nói bằng giọng chắc nịt, tay đưa tên vỗ vào nhau vài cái.

Bỗng từ phía sau nơi ánh đèn được chiếu sáng có một chiếc ti vi đang hiện diện ở đó. Nhưng thứ khiến cho cả Vegas lẫn Nop điều rơi vào khủng hoảng chính là hình ảnh được chiếu trên màng hình.

Đó là Pete, khuôn mặt em đỏ bừng như bị tô lên màu đỏ, miệng thở hổn hển không ngừng. Bàn tay không chịu được liền đưa xuống cởi bỏ cúc áo mình, cầu mong rằng sẽ tìm thấy được sự thoải mái để giải tỏa khỏi cơn nóng điên cuồng này.

Người khác nhìn cũng biết huống chi là kẻ như Vegas, qua hình ảnh khẳng định được chắc chắn Pete đã bị hạ dược.
_______________

Xin lỗi vì để mấy bạn đọc giả chờ lâu nhé, vào năm học mới rồi mình bỗng nhiên được trao tặng hàng đống thứ công việc trên trời rơi xuống. Nên chưa sắp xếp lại kịp, hôm nay mình cố gắng năng suất để hoàn thành chương mới cho các bạn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhe:))😏😏😏

Đừng có tiêu cực quá nhé, thực ra tui cũng thích ngược Bot.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info