ZingTruyen.Info

VegasPete/Điểm xuất phát/.

CHƯƠNG XII: Khởi đầu bất ổn. (h+)

ChuLuoiCoDon

- Um.. Ah

- “Ngột thở quá” Tôi nghĩ thầm trong lòng, một cảm giác nghẹn ứ, khó tả đang ngăn cho tôi không thể hô hấp.

- “UM!!!”

Tôi mở bừng mắt mình, khung cảnh xung quanh từ mờ nhạt cho đến rõ dần. Tôi có thể nhìn rõ thứ gì đang diễn ra trước mặt mình.

*BỐP*

- “Fuck! Pete là anh!” Vegas đau đớn kêu lên.

- “Hộc.. hộc….Em biết!” Tôi thở dốc liên hồi như đang gần chết, câu trả lời của tôi còn mang theo sự đe dọa ẩn sâu trong đó.

Vegas có chút rùng mình sau câu trả lời mang đầy tính đòi mạng từ phía tôi. Bình tĩnh nuốt nước bọt anh lắp bắp cố gắng tìm lời để giải thích cho hành động vừa rồi vủa mình, nhưng đã quá muộn rồi…

- “Au! Pete anh xin lỗi… anh chỉ thiếu kiềm chế.. au!” Vegas thất thanh la lên khi tôi dùng chân đạp hắn liên hồi. Tuy nhiên tên này lại không phản kháng lại mà chỉ để yên cho tôi đánh miệng thì liên tục xin lỗi..

- “Giải thích đi! Tên biến thái, tinh trùng thượng não, dâm tặc! Sao anh có thể hôn trộm em trong lúc ngủ được hả! Anh có biết chỉ một chút nữa thôi là nghẹt chết em rồi đấy!” Tôi chửi bới Vegas một cách xối xả, vừa chửi vừa đạp tôi thật sự ngại đến tức khi Vegas lại có thể biến thái như vậy.
Có lẽ vì lâu quá chưa được giải tỏa, tôi có chút hăng máu nên đã lỡ chân đạp “hơi” mạnh vào vị trí trung tâm của Vegas….

- “Ugg… Pete….” Vegas yếu ớt gọi tên tôi.

Tôi hoảng hồn nhanh chóng nhích lại xem rõ tình trạng của Vegas, nhìn thấy anh mặt nhăn mày nhíu. Môi thì cố bặm chặt lại để cố không phát ra tiếng rên đau. Một màng đó của Vegas làm tôi có cảm giác tội lỗi vô cùng… im lặng nhìn anh đang quằn quại với cơn đau cùng là đàn ông tôi hiểu cái cảm giác đó ra sao. Tôi chỉ biết nhìn Vegas tay run run cố sờ vào mặt hắn..
Vegas mở mắt ra nhìn tôi, anh ngừng rên rỉ trong cổ họng.. sau đó thở dài một hơi gục đầu vào hõm cổ tôi còn dụi dụi mấy cái như làm nũng…

- “.. Peteeeee đau lắm đó.” Anh nũng nịu rên thành tiếng cho tôi nghe, giọng Vegas vừa khàn lại vừa trầm hệt như đang khóc, cố gắng bám víu lấy tôi làm chỗ dựa.

Tôi có chút bối rối, bình thường Vegas có chết cũng không chịu tỏ ra yếu thế trước tôi, nay đột nhiên lại làm nũng lại còn dính lấy tôi nữa. Tay anh bám chặt lấy áo tôi như muốn xé rách nó, tôi vội dỗ dành rồi tách Vegas ra nếu không chắc áo tôi sẽ rách thật đấy.

- “Thôi nào Vegas.. Em xin lỗi, em xin lỗi nhé. Nào buông tay ra chút nào…”

- “Không! Pete phải dỗ anh cơ, ở dưới đau lắm đấy

Tôi bất lực nhìn Vegas bám lấy tôi như sam, cố gắng kéo đẩy anh ra thì anh lại càng bám dính tôi hơn. Miệng thì cứ liên hồi kêu đau làm cho tôi xót vô cùng.

- “Thôi nào Vegas, em phải làm sao thì anh mới hết đau đây?” Tôi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Vegas, nhẹ giọng vô cùng lo lắng hỏi hắn.

Như đã chờ đợi câu nói này của tôi từ lâu, Vegas không chần chừ nắm lấy tay tôi vuốt ve. Tôi khó hiểu tôi muốn làm gì để anh hết đau cơ mà, Vegas lại như đọc được suy nghĩ của tôi anh đặt tay tôi xuống phía dưới ngay cái thứ mà tôi vừa đạp trúng khi nãy…

- “Anh…Tên biến thái này!” Tôi chửi Vegas.

Hắn thì ngược lại nghe thấy tôi mắng mà hắn lại phì cười, tôi lại càng tức giận hơn muốn một lực bóp hư luôn cái thứ này. Vegas thấy lực tay tôi đanh lại hắn nhanh chóng ngăn lại hành động của tôi.

- “Thôi nào Pete, em nói là muốn làm gì cho anh giảm đau sao.” Vegas nói với Pete bằng một giọng đầy thách thức, hắn hất cằm với Pete. Rồi lại đưa mắt nhìn xuống phía hạ bộ mình đưa ra một câu như ra lệnh.

- “Làm dịu nó đi, hay em không dám?”

Tôi biết Vegas đang khích tôi, hắn muốn tôi nghe theo lời hắn. Được thôi, tôi mà sợ gì sao.
Không nói lời nào tôi cúi người xuống, mặt đối diện với thứ đó của Vegas, trời ạ! Lúc này tôi chỉ muốn chửi Vegas thêm lần nữa không biết từ cái lúc nào mà hắn đã cương lên rồi. Phía sau lớp quần bò tôi còn có thể thấy rõ hình dáng kinh khủng của nó, thứ đó căng trướng như muốn xé nát luôn cái quần này vậy. Nuốt nước bọt chuẩn bị tâm lí, tôi từ từ nhẹ nhàng dùng tay kéo xuống cái khóa quần kéo chiếc boxer xuống thứ đó liền phóng ra ngoài. Mạnh mẽ đập vào mặt tôi.

- ‘Mẹ ơi!!” Tôi hoảng hồn giật mình la thầm trong suy nghĩ.

Cái thứ này đúng là, hắn làm sao mà có được cái kích thước này vậy. Thật khó thể tin được rằng thứ này đã từng ở bên trong tôi, sao lúc đó tôi chịu được hay vậy? Thầm cảm thán bản thân tôi quay lại với nhiệm vụ bây giờ của mình, nhìn sơ qua nó từ đỉnh đầu cho đến ngọn gốc. Tôi thấy có chút sợ rồi… Thấy tôi cứ chần chừ mãi Vegas cuối cùng cũng nhịn không nỗi mà lên tiếng.

- “Sao vậy bé cưng… Nó làm em sợ à?” Hắn cười khúc khích trêu chọc tôi.

- “Ha? Anh đang coi thường em đấy à, đừng có quên em cũng từng nuốt trọn nó rồi đấy!” Tôi đắc ý kích tướng lại Vegas. Hắn có vẻ bất ngờ đôi chút khi thấy tôi thẳng thắn như vậy, nhưng rồi lại cười gian nhìn tôi.

- “Phải rồi nhỉ, bé cưng đây cũng từng dùng miệng dưới nuốt hết của anh rồi mà. Dùng miệng trên thì chắc cũng nuốt hết chứ?.”

- “…

Chơi ngu rồi, tôi muốn tự đấm vào cái não đần của bản thân. Làm sao dù có cố đến đâu tôi cũng không nuốt hết nổi đâu….

- “Sao vậy bé cưng? Bắt đầu đi chứ, anh nhịn muốn điên rồi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info