ZingTruyen.Info

VegasPete/Điểm xuất phát/.

CHƯƠNG VXIII: Khởi đầu nội chiến.

ChuLuoiCoDon

Vegas.

- "Vegas đối xử với Tawan như vậy, thì Tawan cũng sẽ làm điều tương tự với Vegas.... "

Người bên đầu dây kia cười khẩy một tiếng, rồi đơn phương ngắt máy mà không chờ lời phản hồi từ tôi.

- "FUCK!!!" Tôi lớn tiếng chửi thề không kiểm soát được cảm xúc mà đập mạnh chiếc điện thoại xuống nền gạch.

Những vệ sĩ xung quanh thấy được cảm xúc kích động của Vegas, không ai dám ho he bất kì tiếng nào. Bởi vì họ sợ bản thân sẽ thành chỗ trút giận của Vegas.

- "Nop." Giọng Vegas uy quyền ra lệnh.

Nop nghe thấy chủ gọi, dù bản thân cũng đang rất lo sợ nhưng anh không dám trái lệnh của chủ mình, đành e dè mà bước lên phía trước. Cúi thấp người chịu trận.

*Bốp*

Vegas tặng cho Nop một cú đấm như trời dáng, anh ta chao đảo nhưng vẫn cố gắng bám trụ để đứng vững. Nop đánh liều khẽ ngước lên nhìn Vegas. Mặt hắn ta bây giờ đỏ như lửa, gân xanh bên thái dương lộ rõ từng đường một. Hắn thở dốc liên hồi cố kìm chế lại cơn phẫn nộ của mình. Sau một lúc Vegas cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh, hắn ta ra lệnh cho tất cả vệ sĩ ra khỏi chỗ này, trừ Nop ở lại.

- "Cậu Vegas có chuyện sai bảo." Nop nói bằng giọng bình thường, mặt dù một bên mặt anh bây giờ đang nhức nhói hệt như có đàn kiến đang không ngừng đốt mặt anh vậy. Nhưng có lẽ bản thân cũng đã trở thành bao cát cho Vegas một thời gian Nop sớm cũng đã quen với những trận đòn mỗi khi tên điên Vegas tức giận.

Hắn điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày nhìn Nop với một cặp mắt sắc bén.

- "Tao đã nói mày, hãy theo dõi hành tung của thằng điên đó thật kĩ càng rồi kia mà." Vegas nhăn mặt, giọng hắn trầm xuống tạo ra một loại áp lực đè lên người vệ sĩ đáng thương đến phát ngạt.

- "Dạ.. Thưa cậu, tôi đã cố theo sát cậu Tawan nhưng bị cậu ta cắt đuôi rồi trốn mất..." Nop do dự nói ra sự thật, anh rất muốn nói dối để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng so với việc nói dối Vegas thì anh chịu cách nói thật mà ăn đòn thì hơn. Bởi từ trước đến giờ có ai qua mặt được Vegas mà toàn mạng đâu.

Nop thầm nghĩ trong lòng, tên Tawan này cũng thật gan to bằng trời mới dám chơi Vegas một cú đau như vậy. Nhìn thái độ tức giận khi nãy của Vegas cũng biết hắn ta tức điên như thế nào khi bị vắt mũi bởi một kẻ chẳng có tí đe dọa nào với hắn. Nhưng cũng chính vì điều này mà Vegas đã bắt đầu cảnh giác hơn với kẻ ranh mãnh như Tawan, có lẽ hắn đã nghĩ mình nắm rõ Tawan trong lòng bàn tay thì sao mà có chuyện ngoài ý muốn xảy ra được. Nhưng cho đến khi việc ngày hôm nay xảy ra, hắn mới điên máu mà nhận ra người đứng sau giật dây lại là kẻ mà Vegas đã cho là vô hại.

Tôi thừa nhận việc mình đã coi thường tên này những thật sự, tôi cũng phải cảm thán hắn. Tên này đúng là mưu mô hơn tôi nghĩ nhiều, hắn đã dễ dàng lợi dụng bản năng của Pete để dẫn dắt em vào cái lướt mà mình đã đặt sẵn. Pete cũng thật ngây thơ khi dễ dàng bị mắt bẫy như vậy, nhưng đó cũng là lỗi của tôi vì đã không nhanh chóng phát hiện ra để mọi chuyện thành ra như bây giờ.

Nhắc đến Pete cảm giác tội lỗi trong tôi bỗng trồi dậy như sóng trào, tôi thật tò mò muốn biết bây giờ Pete như thế nào, ra làm sao. Không biết em có khóc vì tên cặn bã như tôi không. Nếu thật sự như thế, thì tôi thề cả đời mình sẽ không dám chạm vào em mất. Tôi là tên khốn đã làm tổn thương người mình yêu. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp kia mà, nhưng cuối cùng lại bị một kẻ ngoài lề phá đám.

Chính vì điều mà đó, mà tôi thề bản thân càng muốn nhanh chóng tìm ra thằng khốn Tawan càng sớm càng tốt. Tôi sẽ cho tên đó biết qua mặt Vegas là tội đáng chết như thế nào.

- "Thưa cậu, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cậu Tawan chứ ạ." Nop hỏi tôi một câu hỏi thật ngu ngốc, nhưng tôi cũng lười khi đánh anh ta tiếp mà chỉ gật đầu khó chịu. Cũng có lẽ chính vì sự chậm chạp và ngu dốt của đám vệ sĩ này mà tôi mới chẳng thể kiểm soát được tình hình bây giờ.

Tôi khó chịu tặc lưỡi đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức của mình, rồi ra lệnh cho Nop tiếp tục tìm kiếm Tawan. Còn bản thân thì xoay người bước đi vào trong phòng. Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng xem xét tình hình của Pete hiện tại, mở màng hình lên tôi cảm thấy may mắn vì khung cảnh xung quanh vẫn còn là phòng của Pete.

Tôi còn nghĩ rằng Pete đã vức bó hoa vào thùng rác rồi kia chứ, nhưng bây giờ nó vẫn ở vị trí cũ như ngày đầu tôi tặng nó cho Pete. Một chút ấm áp bao lấy tôi, nhưng chút ấm áp ít ỏi đó đã nhanh chóng bị đập nát khi mắt tôi lia đến hình ảnh đang phản chiếu ở góc phòng Pete.

Hình ảnh đó như xé nát tâm can tôi, Pete mà tôi yêu thương đang ngồi gục mặt vào hai tay bên mép giường. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ phía em, vậy là Pete đã thực sự khóc sao...

Ngay giờ phút này tôi cũng đột nhiên nhận ra một chuyện, có lẽ tôi đã quá tự cao tự đánh giá rằng bản thân mình là hiểu lòng Pete nhất. Nhưng có lẽ tôi vẫn chỉ là một thằng ngốc nhìn vào vẻ ngoài của em.

Tôi đã nghĩ Pete sẽ mạnh mẽ và khôn ngoan nhận ra chuyện này, và từng chút điều tra ra sự thật... Nhưng khi thấy em ôm mình khóc trong bóng tối, tôi mới thực sự tỉnh ngộ.

*Bốp*

Tôi tự tát vào mặt bản thân mình, thật mạnh, thật đau. Như một sự trừng phạt dành cho kẻ ngu dốt là tôi. Vì đã quá coi thường con người bên trong của Pete. Tôi muốn bản thân mình xuất hiện ở đấy, ngay tại thời điểm này. Dù biết rằng không thể nhưng tôi vẫn muốn. Tôi sẽ ôm em vào lòng mà vỗ về, nhưng chắc chắn Pete sẽ đẩy mạnh tôi ra rồi đấm một cái thật đau khiến tôi choáng váng. Kẻ cả điều đó có xảy ra đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ giữ chặt em trong vòng tay mình..

Vì tôi cũng thật sợ hãi, phải niếm trải thêm một lần cảm giác thiếu vắng em. Đó sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà tôi sẽ đánh đổi mạng mình để thoát khỏi nó...

Âm thanh khóc khẽ của người kia đã dứt, thay vào đó là những tiếng thở điều thay phiên nhau vang lên. Nhưng hôm nay tôi lại chẳng muốn tắt đi màng hình, tôi muốn ngắm nhìn Pete đến tận bình minh. Nhưng có lẽ ông trời chẳng bao giờ thích chiều lòng người khác..

Tiếng điện thoại vang lên, nó ầm ĩ và vô cùng chói tai khiến tôi khó chịu nhíu mày. Âm thanh đó phát ra từ chiếc điện thoại bàn ngay trên bàn làm việc của tôi. Có lẽ là vì tôi đã đập nát chiếc điện thoại kia rồi, nên có người muốn liên lạc với tôi nhưng không thành. Vì vậy mới chọn gọi vào điện thoại bàn.

Nhưng tôi đang vô cùng cảnh giác, là ai được? Người biết số điện thoại bàn của tôi rất ít, ngoài ba và một số "khách hàng quan trọng" thì bình thường tôi điều liên lạc bằng chiếc điện thoại kia.
Là khách hàng sao? Ai lại có phép lịch sự hạn hẹp đến mức gọi điện vào giữa đêm như vậy, nhưng nếu không phải thì có lẽ nào là ba sao.

Nghĩ đến đó, tôi lại bất giác tiến đến nghe máy. Nhưng trái với tưởng tượng là giọng nói âm trầm hay chửi bới mắng nhiếc tôi quen thuộc. Thì lại là giọng nói của người mà tôi đang miệt mài tìm kiếm. Tawan.

- "Chào buổi tối Vegas yêu dấu." Tawan nhỏ giọng nũng nịu với tôi, nó làm tôi buồn nôn chết đi được.

Cơn buồn nôn lên đến cuống họng, làm tôi không muốn mở miệng ra giao tiếp với tên này. Hắn thấy không có phản hồi từ tôi thì lại tỏ ra giận dữ, nói mấy từ lảm nhảm vô nghĩ đến mức khiến tôi phát bực.

- "Vào thẳng vấn đề đi! Khi đã quá mệt mỏi với mấy lời nói vô nghĩa kinh dị của Tawan. Tôi nóng máu, yêu cầu tên đó mau chóng vào thẳng vấn đề."

- "Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ, Vegas đúng là không có Tawan thì sẽ mất đi bình tĩnh có đúng không?..."

- "..."

- "Hazz.. Được rồi. Tawan vừa gửi địa chỉ cho Vegas rồi đấy. Mau chóng đến đây nhé, Tawan đang chờ."

Thật đúng là điếc không sợ súng, tên này còn dám thách thức tôi đến tìm hắn, nhưng tôi chẳng rảnh rỗi gì. Cứ để bọn vệ sĩ đến đó rồi lôi cổ hắn về đây cho tôi xử lí là được rồi.

Bây giờ thứ mà tôi cần quan tâm nhất đó là cách làm lành với Pete mà thôi, nếu cứ tiếp tục im lặng với nhau thế này rồi cũng sẽ có một ngày tôi và Pete chẳng thể nhìn mặt nhau thêm nữa. Và nhất định rằng tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra,...

- "À đúng rồi, Tawan không chỉ có mời Vegas thôi đâu. Còn đặt biệt mời thêm Pete tới nữa..." Tawan vừa cười nhẹ vừa nói một cách vô cùng thản nhiên.

Còn tôi thì như muốn mất hồn sau câu nói đấy, theo phản xạ tôi lập tức quay phắt đầu lại nhìn vào màng hình. Điều khiến tôi phát hoảng chính là bóng hình lúc mới nãy còn đang yên vị tại mép giường nay đã đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Dây thần kinh tôi lúc này bỗng trở nên căng chặt như muốn đứt đôi. Tôi không do dự quát thẳng vào điện thoại.

- " DAMN IT! MÀY MUỐN GÌ?!"

Tawan có vẻ rất thích thú trước thái độ hiện tại của tôi, có vẻ khá bất ngờ vì một tên kiêu ngạo như tôi lại dễ dàng mất bình tỉnh chỉ sau một câu nói. tên khốn đó lại chỉ cười khẩy rồi lại nhẹ giọng nói như thể hoàn toàn phớt lờ tiếng quát khi nãy của tôi.

- "Tawan nói rồi, Vegas đến gặp Tawan đi."

Tôi bỗng chốc im lặng, hóa ra tên này đã tính trước một bước. Dùng Pete để khiến tôi phải trực tiếp đến gặp hắn. Chó chết! Tôi chửi thầm trong lòng.

- "Thôi nào Vegas nhanh lên nhé, Tawan không thích đợi lâu đâu."...

- "Cứ yên tâm đi, tao cũng không muốn để chuyện này đi quá xa." Tôi nghĩ thầm trong lòng, hạ thấp tầm mắt của mình đến cây súng trên tay. Gân xanh nổi lên từng đường rõ nét, tôi khẽ xiết chặt nắm tay.

*Rắc*

Phần tay cầm của khẩu súng ngắn bị nứt đi vài đường lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info