ZingTruyen.Info

[VegasPete] Cậu Ấy Không Yêu Tôi

9.

lk4sth

"Nếu đây là con người thật của anh, vậy thì em cũng không lấy làm ngạc nhiên."

Vegas kinh ngạc nhìn cậu vì bàng hoàng và vui sướng, người hắn khẽ run lên, hơi thở trở nên nặng nhọc. Hai tay hắn ôm lấy má của Pete, vẻ mặt thành kính áp trán vào trán Pete.

Hai hơi thở hòa quyện, quấn quýt lấy nhau.

Vegas nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của Pete.

Em là hơi ấm, là ánh nắng tràn ngập trong hơi thở của anh.

Em là Angel, là ánh sáng trong sinh mệnh của anh.

Từ trước đến nay không có ai... ...không có ai nói với hắn như vậy.

"Pete, em vĩnh viễn...anh nói là vĩnh viễn, đừng rời xa anh được không?" Vegas lẩm bẩm: "Nếu không, anh không biết những ngày không có em, anh có khi nào sẽ..." phát điên không.

"Vĩnh viễn." Pete khẽ thở dài, 'vĩnh viễn' hai từ này có sức nặng quá lớn, cậu không dám dễ dàng nói ra lời đồng ý.

Nếu nói ra lời hứa một cách dễ dàng, vạn nhất không thực hiện được... ...

Pete sống trong giới mafia, không ai biết tương lai sẽ ra sao.

"Lỡ như, anh chết trước em thì sao?" Pete ngẩng đầu lên, nói.

"Nếu như anh chết rồi, Pete...em sẽ vì anh mà xuất gia chứ?" Vegas vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như Pete ở bên cạnh một Alpha khác, hắn nhất định sẽ nổi điên.

Hắn chỉ cần nghĩ đến điều đó liền không có cách nào chịu được, điều này khiến hắn phát điên lên mất!

Pete ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu từ chối.

Vegas cụp mắt xuống, che đi sự mất mát trong ánh mắt. Không phải lúc nào hắn cũng có thể đọc được suy nghĩ của Pete. Đôi khi Pete dường như đang ở ngay bên cạnh hắn, có đôi khi...cách hắn rất xa, rất xa.

"Em sẽ không," Pete nói: "Em sẽ không vì anh mà xuất gia. Cho nên...Vegas, anh nhất định phải sống thật tốt."

"Vậy...nếu anh chết, em có vì anh mà rơi nước mắt không?" Đôi môi của Vegas khẽ run lên, khi hỏi câu này hắn dường như không ôm theo bất kỳ hy vọng nào. Hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Pete.

Pete nhìn hắn, nhìn chằm chằm Vegas một lúc lâu, cậu không muốn bỏ lỡ biểu cảm nào trên khuôn mặt của hắn. Cậu không trả lời, nhưng lại nói: "Nếu như em chết trước, mong anh đừng đến tế bái em. Đừng nói cho mọi người biết quan hệ của chúng ta, cũng đừng đau buồn vì em."

Vegas ngước mắt lên, kinh hoảng nhìn cậu. Trong lòng nổi lên cơn bão, ánh mắt đau đớn, gằn giọng nói: "Pete, anh không cho phép em nói những lời như thế."

"Em nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!" Vegas ôm lấy cậu, nhắm mắt lại, từ tận trong đáy lòng cầu nguyện với Đức Phật, bất luận hắn phải trả giá ra sao, xin ngài hãy để cho Pete được sống hạnh phúc.

Tôi có tội, linh hồn của tôi nhất định sẽ bị xử phạt, tôi sau này sẽ xuống địa ngục...nhưng, Pete của tôi...

Pete, em ấy là một người rất lương thiện. Đức Phật, nếu ngài nghe thấy lời cầu nguyện của con, xin ngài hãy để cho em ấy cả đời bình an vô sự.

Con có ra sao cũng được, có thể lụi tàn, có thể chết đi. Nhưng xin hãy để cho con vĩnh viễn được nhìn thấy em ấy. Con chỉ cần nhìn thấy em ấy thì tất thảy những dịu dàng đều sẽ bắt nguồn từ đầu quả tim.

Sáng sớm hôm sau, Pete đi ra từ phòng của Vegas, cậu phải trở về phòng của mình trước khi mọi người thức dậy.

Cậu gấp gáp đi về phía trước, nhìn qua có chút vội vàng cúi đầu cài cúc áo sơ mi.

Bộ quần áo cậu đang mặc trên người là được lấy ra từ tủ quần áo của Vegas, tủ quần áo của Vegas bây giờ có rất nhiều áo sơ mi đen và trắng. Pete biết những chiếc áo này là dành cho ai, Vegas sẽ luôn âm thầm làm điều gì đó. Chẳng qua hắn sẽ không nói ra, hắn có cách thể hiện cảm xúc của riêng mình. Pete thường cảm thấy một ngày nào đó cậu sẽ rơi vào chiếc bẫy mà Vegas đã thiết lập sẵn để giam cậu.

Giống như một chiếc lồng nuôi chim vàng anh vậy!

Pete nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu lên liền đối mặt với Big đang đứng trong hành lang. Cậu và Big nhìn nhau, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng vẫn lộ ra ánh mắt không biết phải làm sao.

"Pete, buổi sáng – –"

Phía sau có tiếng bước chân, có giọng Vegas đang gọi cậu – – "Pete, em đánh rơi đồ này."

Pete: "... ..."

Cơ thể Pete cứng đờ, cậu dằn lại sự hoảng sợ của mình, ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt của Big, may mắn hắn vẫn bình thường, thậm chí còn chắp hai tay lại chào hỏi Vegas.

Pete thật ngưỡng mộ phẩm chất tâm lý mạnh mẽ của Big, người thông minh như Big không thể nào không nhận ra được.

Cậu từ từ quay lại nhìn Vegas. Vegas nhìn thấy Big, hắn không cố ý giấu diếm, bước đến đứng bên cạnh Pete. Dưới ánh mắt vừa bất lực vừa sắc bén của người trước mặt, hắn đeo lên sợi dây chuyền mà hắn đã mua cho cậu - một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt dây là một cái ổ khoá. Vegas cũng có một cái, nhưng cái của hắn là một sợi dây chuyền với mặt dây là chiếc chìa khoá.

Pete hơi cúi đầu, để Vegas dễ dàng đeo lên cho cậu.

Ngay lúc này có nói gì cũng vô ích, hắn giữ im lặng, Pete cũng không định giải thích bất cứ điều gì.

"Em về phòng trước." sau khi đeo vòng cổ xong Pete nói với Vegas. Cậu lướt qua Vegas, bỏ lại Big và Vegas đứng ở hành lang.

Nếu Big có gan, cứ việc đi hỏi Vegas. Pete không muốn quan tâm.

... ...

... ...

Pete và ba người bọn họ trở về Gia tộc chính vào buổi sáng. Ngài Kan và Vegas từ Gia tộc phụ đến thăm vào buổi trưa, Pete đi cùng cậu chủ Tankhun đến phòng họp. Lần này tất cả vệ sĩ vẫn như cũ, đều đứng đợi ở bên ngoài phòng họp.

Người đứng đối diện với Pete là Big, Porsche đã đến bệnh viện chăm sóc cho cậu Kinn rồi, không có mặt ở Gia tộc chính. Điều này càng khiến Big càng thêm bất mãn với Porsche, rõ ràng hắn mới là vệ sĩ trưởng của cậu Kinn, nhưng... kể từ khi Porsche xuất hiện, tất cả công việc của hắn đều do Porsche đảm nhận.

Chan vì để giải quyết mâu thuẫn giữa Big và Porsche, ông đã nhiều lần nói chuyện riêng với Big.

Big dưới sự thuyết phục của Chan, không thể không kìm nén lại sự bất mãn của mình với Porsche.

Mới sáng nay, Big vừa phát hiện ra một bí mật lớn về Vegas - người thừa kế của Gia tộc phụ. Chính xác mà nói, thật sự hắn không ngờ rằng Pete và cậu Vegas lại có mối quan hệ như vậy. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người không giống như mối quan hệ tình nhân đơn thuần, Big chưa từng thấy Vegas đối xử đặc biệt như vậy với bất kỳ tình nhân nào, điều này khiến Big không thể không nhìn Pete với ánh mắt đầy hoài nghi.

Rốt cuộc...Pete rốt cuộc có ma lực gì mà có thể khiến người có lòng dạ độc ác, nham hiểm và xảo quyệt như Vegas đối xử đặc biệt với cậu?

Pete lạnh mặt, ép buộc bản thân không nhìn lại hắn. Cuối cùng vẫn bị đánh bại nên đành cúi đầu giả bộ không biết.

Không biết qua bao lâu, Pete cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, quá khó khăn. Cuối cùng, cánh cửa phòng họp cũng được mở ra, ngài Kan là người đầu tiên rời khỏi phòng, Vegas tinh thần phấn chấn đi ngay phía sau ba của hắn. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi có hoa văn màu đỏ thẫm, nó quá chói mắt khiến người khác không thể không chú ý đến. Khi lướt qua Pete, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Pete, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy ung dung.

Pete chắp hai tay trước người, lạnh mặt, vẻ mặt vô cảm nhìn Vegas đi ngang qua. Hai người nhìn nhau, sự bất lực loé lên trong ánh mắt, Vegas cư xử như một con công đực đang xòe đuôi, bất kể trường hợp nào đều phát tán sự quyến rũ chết người, điều này khiến Pete vô cùng...bất lực.

Một ngày nọ, hôm đó là ngày nghỉ của Pete, Vegas có việc tìm cậu, còn rất gấp gáp. Pete cau mày, lái chiếc Range Rover từ gara đến địa chỉ mà Vegas đã gửi cho cậu.

Lợi ích của việc làm trong một gia đình giàu có, có lẽ là trong gara có hàng loạt chiếc xe sang tuỳ cậu chọn lựa. Đương nhiên là vì khi làm nhiệm vụ có thể thay đổi xe để tránh thoát sự truy lùng. Chẳng qua, thỉnh thoảng cậu có thể mượn xe để đi ra ngoài. Việc này cũng thường xảy ra, vệ sĩ trông coi gara đã nhìn thấy cậu, hắn cứ tưởng cậu được cử đi làm nhiệm vụ, nên không hỏi cậu tại sao lấy xe. Pete dừng xe lại quan sát xung quanh, cách đó không xa có một bóng đen cao gầy xuất hiện, là Vegas. Cậu nhanh chóng đuổi theo.

Bước chân có chút vội vàng, cậu thở hổn hển ngẩng đầu nhìn quanh, vị trí mà Vegas gửi cho cậu ở ngôi chùa này sao?

Có ai đó vỗ vai Pete, Pete quay đầu, phát hiện ra đó là Macau.

"Macau, sao em lại ở đây?"

"Anh Pete," Macau ngạc nhiên, cười nói: "Em và anh của em đến làm công quả, anh ấy gần đây rất thích nghe các nhà sư ở đây thuyết pháp. Nhưng mà anh Pete, tại sao anh lại ở đây?"

Pete đang chuẩn bị lên tiếng giải thích, Vegas đi từ trong đền ra, nói: "Là anh gọi Pete đến cùng nhau nghe thuyết pháp và làm công quả đấy."

"Thần thần bí bí."

Pete với Macau và Vegas cùng nhau bước vào ngôi chùa, cậu lẩm bẩm nói: "Đi làm công quả không phải trực tiếp nói ra là được sao..." cậu còn tưởng có việc gì khẩn cấp lắm.

Vegas bảo Macau đến chính điện nghe các nhà sư thuyết pháp và cầu phước lành, hắn và Pete sẽ đến sau.

Macau có chút luyến tiếc không nỡ, nhưng cậu không dám làm trái lời của anh trai, ngoan ngoãn đi vào, đôi mắt lướt qua người Pete.

Pete phát hiện ra điều đó, nhưng cậu không nghĩ nhiều. Macau còn trẻ nên rất nhẹ dạ và đơn thuần, tò mò với mọi thứ là điều bình thường.

Không có Macau, Vegas tiến lại gần Pete, dưới ánh nhìn của người đối diện đột ngột nắm lấy tay cậu, giải thích: "Anh sợ em sẽ không đến, cho nên không dám nói với em là đi làm công đức."

Pete cau mày, đáp: "Làm công quả là làm việc tốt, tại sao em lại không đến, anh lo lắng thừa rồi."

Vegas cụp mắt xuống, không nói gì.

Đợi đến khi Vegas và Pete nói chuyện xong, trong chính điện các nhà sư đã đang tụng kinh cầu phúc rồi. Macau đang tựa người vào một cái cột, mí mắt đánh nhau, mơ màng ngủ mất.

Vegas trông rất sùng đạo, yên lặng nghe tiếng nhà sư thuyết pháp, Pete ngồi bên cạnh cùng nghe với hắn.

Trong lòng hắn cầu nguyện: Mong Đức Phật có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn... ...

Pete chăm chú nghe nhà sư thuyết giáo. Mặc dù cậu không biết tại sao Vegas lại thích Phật giáo, nhưng cậu cảm thấy rất vui vẻ vì Vegas có ý thức đi làm công đức. Từ đáy mắt, cậu đang nhìn Vegas, nét mặt của hắn - sự tĩnh lặng mà Pete chưa từng gặp trước đây, yên lặng, chân thật, thành kính.

Nhà sư trao nước thánh, Pete và Vegas cùng nhau đổ chung một bình nước thánh.

Vegas nói: "Pete, chúng ta kiếp này cùng nhau làm công quả, cùng nhau bê tráp dâng lễ, vậy thì kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau."

Pete nghe thấy những lời đó, trố mắt nhìn, kiếp sau sao?

Nếu có kiếp sau... ...liệu cậu và Vegas có thể ở bên cạnh nhau không?

Câu trả lời là... ...

Pete hít một hơi thật sâu, cậu không dám nghĩ đến điều đó. Kiếp sau thật là một lời nói quá xa vời.

Nếu như, ở kiếp sau Vegas quên đi rồi, vậy cậu phải làm sao?

Các nhà sư vẫn đang thuyết pháp.

Pete mở bình nước thánh, Vegas đặt tay lên lưng cậu, thân mật dán sát vào. Họ giống như những cặp vợ chồng bình thường, có thời gian sẽ cùng nhau đến làm công quả, thưa với Đức Phật về tâm nguyện của mình.

Sau khi nghe các sư thầy thuyết pháp và cầu phúc, Pete đi đổ nước thánh, Vegas đứng ở cổng ngôi chùa tựa vào cột sơn mài màu đỏ chờ cậu. Một lát sau Pete quay lại trả bình nước.

Vegas bước đến, nói: "Pete, anh nghe nói có một cây ước nguyện ở sân sau, chúng ta cùng đến đó xem thử."

Pete gật đầu, thuận miệng hỏi: "Macau đâu rồi?"

"Nó nghe thuyết pháp xong thấy trong người mệt quá, nó bảo muốn quay lại xe trước đợi chúng ta." Vegas nắm lấy tay Pete, đan mười ngón tay vào nhau, nói: "Chúng ta đi thôi."

"Được."

Gió mùa hạ thổi qua, trong ao bên cạnh có những hoa sen nở rộ đang tỏa mùi thơm ngào ngạt.

Pete dừng lại, chỉ vào hoa sen, nói với hắn: "Anh xem, hoa nở rồi này."

"Ừm." Vegas nói: "Trước đây anh chưa từng để ý đến nó."

Những cảnh như thế này trước đây hắn không bao giờ chú ý đến. Nhưng hiện tại có Pete bên cạnh, có người cùng hắn dừng chân ngắm cảnh, bóng tối bao trùm thế giới dường như tan biến, nó đã trở nên đầy màu sắc, trở nên tuyệt đẹp.

"Anh lúc nào cũng bận rộn." Pete nói: "Nói thật thì anh nên ra ngoài nhiều hơn. Nếu cần, em có thể đi cùng anh."

"Anh cần." Vegas nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh cần em, Pete."

Pete hơi xấu hổ, thật lâu trước đây cậu từng nghe cậu chủ Tankhun kể, Vegas rất giỏi trong việc dỗ dành người khác, nhất là trong chuyện Omega mà cậu Kinn thích, sau này đều quay sang yêu Vegas một cách khó hiểu. Pete bây giờ đã hiểu lý do tại sao lại như vậy.

Vegas là một người đàn ông quá dịu dàng.

Pete nói: "Vegas, lời này của anh, đừng nói lại nữa."

"Tại sao vậy?"

Pete cười cười, nói: "Em sẽ tin là thật đấy."

"Nếu như, lời anh nói là thật... ..."

"Hả?"

"Anh sau này sẽ có thêm Omega khác, anh cũng có thể sẽ chết." Pete nhìn hoa sen đang nở rộ, cười nhẹ, gió thổi mây bay, nói ra những lời vừa lãnh đạm vừa tàn nhẫn: "Em sẽ giết chết anh, cho nên...xin anh đừng nói với em những lời như thế."

Vegas nhìn chằm chằm Pete, trong nháy mắt không nhịn được nghiêng người về phía cậu, hôn lên môi Pete, nhỏ giọng nói: "There is nothing to be afraid of."

Không việc gì phải e sợ.

Vegas sẽ luôn ở bên cạnh Pete, tiến thêm một bước nhận ra một con người khác của cậu, điều này kích thích hắn. Bởi vì, linh hồn của hai người bọn họ vô cùng hoà hợp.

Dưới gốc cây cầu nguyện.

Pete im lặng đứng một bên nhìn Vegas treo điều ước của họ lên trên cành cây.

Vegas đã viết gì cậu không biết, và tương tự như vậy, những gì cậu viết Vegas cũng không được biết.

Họ đồng ý với nhau rằng 10 năm nữa nếu bọn họ vẫn còn sống, vẫn duy trì mối quan hệ như hiện tại, họ sẽ cùng nhau đến dưới gốc cây cầu nguyện này, nói với đối phương điều ước mà năm đó họ viết xuống.

Thời gian, sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ.

Mọi thứ đều có kỳ hạn, mọi thứ đều sẽ hết hạn...tình cảm cũng như thế.

Pete không dám ôm quá nhiều hy vọng. Cậu chỉ cảm thấy trong vô thức giống như có một bàn tay lớn đang kéo cậu trầm luân, càng lún càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info