ZingTruyen.Info

[VegasPete] Cậu Ấy Không Yêu Tôi

4.

lk4sth

Ngày hôm sau, Pete tỉnh dậy trên giường của Vegas - người thừa kế của Gia tộc phụ.

Liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Vegas đang ngủ rất yên ổn, cậu tức muốn bốc khói, sau đó nắm lấy chiếc gối bên cạnh ném vào đầu hắn.

"Bỉ ổi." Pete thầm mắng, "Không biết xấu hổ!"

Vegas vẫn nhắm mắt, lấy cái gối ra khỏi mặt, mơ hồ nói một câu: "Baby, what are you doing?"

Không có ai trả lời hắn.

Đợi khi Vegas mở mắt ra, Pete đã quay lưng lại với hắn và đang mặc vào một chiếc quần tây. Quần của cậu tối hôm qua đã lộn xộn không chịu được, sớm đã không mặc được nữa. Lúc này cậu đang mặc một chiếc quần lấy từ tủ quần áo của Vegas, hai người có cùng chiều cao nên cậu mặc đồ của hắn rất vừa vặn.

Rèm cửa chưa được kéo ra, ánh sáng bên trong phòng ngủ mờ ảo. Vegas liếc mắt nhìn chằm chằm tấm lưng trần của Pete, có dấu hôn mờ mờ lưu lại tối hôm qua. Vegas nghĩ, em ấy lúc không mặc quần áo xinh đẹp hơn khi mặc một chiếc áo cổ cao bên trong.

Hắn liếm liếm môi, nhanh nhẹn bật người dậy, tranh thủ lúc Pete đang cài nút áo, ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay lạnh lẽo lần mò vào trong vạt áo của cậu – –

Đặt cằm lên vai Pete, Vegas thở gấp hỏi: "Em rời đi sớm như vậy làm gì?"

Pete rũ mắt xuống, nắm lấy bàn tay to của hắn đang lần mò bên trong, lạnh lùng nói: "Trở lại làm việc."

"Đừng đi," Vegas lưu luyến hơi ấm của cậu, lẩm bẩm nói: "Đến chỗ tôi đi, muốn tiền lương bao nhiêu tôi đưa cho em bấy nhiêu."

Chỉ cần em đến, mọi thứ đều là của em, bao gồm cả tôi.

Pete không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ xem tính chân thực của chuyện này.

"Quên chuyện đó đi," Pete nghiêm túc trả lời: "Ngài Korn có ơn với gia đình tôi, đây không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít."

Trong lúc Vegas đang nói chuyện, bàn tay to lớn của hắn vẫn không ngừng sờ nắn ngực của Pete, cố ý thở hổn hển bên tai của cậu: "Trễ một chút rồi đi, được không?"

"Cậu Vegas, bắt đầu từ chiều hôm qua ở nhà hàng sushi chúng ta đã làm cả một đêm rồi, cậu không mệt sao?" Pete mặt không biểu cảm, nói: "Tôi mệt rồi, mặc dù cậu đã đánh dấu tôi nhưng mà chúng ta chẳng qua đơn giản chỉ là cậu tình tôi nguyện, một mối quan hệ ham muốn xác thịt lẫn nhau."

"Cậu Tankhun từng nói, cậu không bao giờ thiếu Omega làm bạn giường. Nếu như cậu đang có "hứng thú", tiện tay gọi một Omega đáng yêu đến ở cạnh cậu là được, tôi phải trở về làm việc, không có thời gian chơi với cậu."

Vegas: "..."

Tankhun, Tankhun, lại là Tankhun..

Vegas thất bại, đành để Pete tuỳ ý trước mặt hắn nghênh ngang rời đi.

———

Thời kỳ mẫn cảm của Vegas hình như đến rồi, điều này khiến hắn càng thêm khát vọng Pete, Omega của hắn.

Nỗi nhớ dày vò hắn.

Vegas không thể không tiêm cho mình một liều thuốc ức chế, nhưng...là một Alpha cường đại, thuốc ức chế đối với hắn không có quá nhiều tác dụng.

Tất cả tin nhắn gửi cho Pete đều như đá chìm đáy biển, không ai trả lời.

Tính tình của hắn rất tàn nhẫn, thời kỳ mẫn cảm càng trở nên thất thường, thuộc hạ dưới trướng hắn kêu khổ thấu trời.

Nop vệ sĩ của hắn đề nghị hắn đến Gia tộc chính gặp Pete, hắn nghe thấy vậy liền cao ngạo hất cằm, khoé môi cong lên đầy khinh bỉ, im lặng không nói.

Hắn làm sao có thể bị một Omega chi phối?

Chiều hôm đó, Vegas một mình đi lang thang quanh mấy khu phố gần Gia tộc chính.

Vừa đúng lúc gặp được mấy người Pete, Arm, Porsche đang ra ngoài, mấy người họ vừa cười vừa nói và mua kem ven đường.

Pete ăn mặc đơn giản, trên người là một chiếc áo sơmi đen, có lẽ vì cậu đi ra ngoài, nên đã cởi bớt hai cúc áo trên cùng, để lộ một mảng da thịt lớn.

Cậu mua một hộp kem vị dâu tây và phô mai đứng bên lề đường ăn, cậu quanh năm giả vờ lạnh lùng nhưng lại vì món đồ ngọt mà nở một nụ cười đầy chân thành và tươi tắn.

Vegas ánh mắt tối sầm lại, núp trong bóng tối âm thầm quan sát, bàn tay buông thõng bên người không khỏi siết chặt, các đường gân trên tay nổi lên. Cách cậu rất gần, hắn không cách nào có thể kiềm chế sự kích động trong lòng nên đã nhắm mắt lại, hắn ngửi thấy mùi pheromone mà Pete đã để lại trong không khí, mùi nắng sau cơn mưa xen lẫn với mùi sữa, rất nhẹ, rất nhạt, nhưng cũng đủ xoa dịu trái tim đang bồn chồn trở nên yên ổn đôi chút.

Pete dính một chút kem trên môi, Arm chỉ chỉ môi cậu, Pete không cảm giác được sóng ngầm đang xảy ra trong bóng tối, vươn đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ môi, cậu nói với Porsche: "Porsche, lần trước chúng ta ra ngoài ăn tình cờ gặp đàn chị Omega của mày, chị ấy tên gì vậy? Chị ấy đáng yêu ghê, khi nào mày rủ chị ấy cùng đi đi."

"Woa woa~" Arm cười cười, ồn ào nói: "Mày có ý với người ta à?" hắn đỡ trán, cụp mắt xuống che đi sự chua xót trong đáy mắt.

Pete hơi xấu hổ giải thích: "Tao cũng không còn nhỏ nữa, quen biết thêm vài Omega cũng không có gì không tốt."

Porsche nói: "Praew, chị ấy tên Praew, là ngôi sao học đường, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Chị ấy nhất định sẽ không thích kiểu người như mày." Porsche sau khi suy nghĩ, nghiêm túc trả lời.

"Ai dám chắc chắn điều đó?" Pete cắn một ngụm kem lớn, nói không rõ tiếng: "Nói không chừng sau một thời gian tiếp xúc, chị ấy sẽ thích thì sao?"

... ...

... ...

Tiếng trò chuyện của mấy người bọn họ theo gió bay vào tai Vegas.

Cái gì?

Omega của hắn còn định làm quen với một Omega khác?

Khuôn mặt của Vegas tối sầm, nghiến răng nghiến lợi.

Hắn nhất định phải làm gì đó, chẳng như...khiến cho thân phận Omega của Pete bị bại lộ, em ấy sẽ không thể tiếp tục ở lại Gia tộc chính, tự nhiên sẽ đến bên cạnh hắn.

Hoặc là, để mọi người biết Pete là Omega của hắn, như vậy em ấy sẽ không vì để che giấu thân phận mà đến gần các Omega khác.

Omega và Omega làm gì có tương lai!

Vegas tức giận rời đi.

Pete cắn cắn chiếc muỗng gỗ đi kèm với hộp kem, trầm ngâm nhìn về hướng Vegas vừa rời đi.

Cậu hình như đã ngửi thấy mùi pheromone của Vegas?

Hay là do cậu quá nhạy cảm?

Pete lắc đầu, cho rằng do bản thân nghĩ nhiều, Vegas làm sao có thể xuất hiện ở đây. Nơi đây là địa bàn của Gia tộc chính, không có việc gì hệ trọng làm sao hắn có thể xuất hiện ở chỗ này.

Hai ngày sau, có một buổi đấu giá tư nhân.

Kinn sẽ tham dự buổi đấu giá này, Vegas biết được việc này thông qua tai mắt của mình. Pete đồng thời cũng là người nhận trách nhiệm bảo đảm an toàn cho Kinn trong buổi đấu giá này. Khi Vegas nghe thuộc hạ báo cáo điều này, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý và lộ ra ánh mắt điên cuồng muốn chiếm hữu.

Hắn liếm môi, thì thầm: "Pete, my precious sunshine."

Ánh mặt trời mà hắn trân quý nhất, không ai có thể cướp đi.

Buổi đấu giá bắt đầu vào lúc bảy giờ tối, được tổ chức trong một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố.

Vegas tối nay cố tình chọn một bộ tây trang màu trắng, màu trắng sẽ khiến hắn trông bớt hung dữ hơn, dịu dàng hơn một chút. Hắn nghĩ Pete sẽ thích dáng vẻ này của hắn, suy cho cùng danh tiếng hung ác của hắn vẫn luôn ở đó. Hắn đã có cơ hội để giải thích cho Pete, hắn là một người tính tình ôn hoà, bên ngoài chỉ toàn là lời đồn thổi, đều không đáng tin.

Vegas từ trên tầng đi xuống, hắn đang tìm kiếm Pete trong đám đông, người cung cấp thông tin cho hắn nói Pete tối nay sẽ phụ trách an ninh cho khu vực thoát hiểm.

Không quá vất vả hắn đã dễ dàng tìm thấy Pete trong đám đông, tối nay Pete của hắn mặc một bộ vest đen trang trọng với lớp áo cổ cao màu đen bên trong.

Hmm...hắn thật sự không nhịn được, hắn muốn cởi nó ra. Một nụ cười ôn hoà xuất hiện trên mặt Vegas, hắn luôn cười với Pete.

Pete bận dùng tai nghe để phân phó công việc cho tất cả các vệ sĩ, bỗng một ánh mắt nóng bỏng từ đám đông chiếu vào cậu. Pete ngẩng đầu lên đối diện với nụ cười rạng rỡ và dịu dàng của Vegas, cậu vẫn tiếp tục sắp xếp công việc một cách nề nếp, nghiêm túc, trực tiếp không thèm đếm xỉa đến hắn.

Hắn có thể cười khoa trương như vậy sao?

Gia tộc phụ có lẽ xong đời rồi, người thừa kế của bọn họ bệnh có vẻ hơi nặng.

Buổi đấu gia còn chưa bắt đầu, Vegas ngồi trên quầy bar yêu cầu một ly cocktail, thờ ơ uống rượu. Trái tim của hắn bị Pete câu đi mất rồi, hắn muốn đến tìm Pete, nhưng mà sau khi tìm kiếm trong đám đông, hắn vẫn không nhìn thấy cậu.

Một vệ sĩ cao lớn đẹp trai đi tới, Vegas vô cùng buồn chán ngẫu nhiên liếc mắt nhìn. Người này có chút quen thuộc, là vệ sĩ mới đến của Kinn, Porsche. Hắn và Pete là bạn cùng phòng, hình như hắn cũng là một Omega nguỵ trang thành Alpha.

Đầu năm nay, Omega nguỵ trang thành Alpha thật không ít, Kinn có biết không?

Khoé môi của Vegas cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm, hắn bỏ ly cocktail xuống đến gần Porsche.

"Porsche!"

Porsche liếc mắt, chắp tay chào và nói: "Cậu Vegas."

"Porsche ăn gì chưa?" Vegas cười điềm đạm, nói: "Muốn ăn chút gì không, chẳng hạn như bánh hạnh nhân?"

Porsche cảm ơn ý tốt của Vegas, nói rằng trước khi thực hiện nhiệm vụ mọi người đều đã cùng nhau ăn rồi. Hơn nữa còn nghiêm túc giải thích, vệ sĩ của bọn họ không được tuỳ tiện ăn uống trong giờ làm việc.

Vegas cười mỉm, hỏi: "Tôi nghe nói, Porsche và Pete là bạn cùng phòng?"

Porsche hơi ngạc nhiên khi Vegas hỏi câu như thế này, hắn không nghĩ nhiều, gật đầu xem như trả lời.

"Lúc trước, có người phát hiện ra một ống thuốc ức chế pheromone của Omega. Có vệ sĩ là Omega, anh nói xem có khi nào là Pete không?"

"Hả?!" Porsche có chút chột dạ, ngượng ngùng cười nói: "Không biết nữa, năng lực làm việc của Pete rất mạnh, không thể nào là một Omega yếu đuối được."

Vegas cười cười, để lại một câu: "Ai biết được, Omega hiện nay rất thích ngụy trang thành Alpha."

Cơ thể Porsche cứng lại, đồng tử giãn ra vô cùng kinh ngạc, tim không khỏi đập loạn xạ.

Câu nói này của Vegas...có ý gì?

Tối nay Pete không đến nhà ăn dành cho nhân viên, có ai đó đã mua cho cậu món cơm cà ri miền Nam. Khi thấy món cơm cà ri thơm ngon, Pete không thèm tính toán việc Vegas uỷ thác người giao đến cho cậu, cũng lười đi tra camera giám sát, tìm tòi ra ai là tai mắt của Vegas ở Gia tộc chính. Dù sao hai gia tộc đều để tai mắt ở chỗ đối phương, đôi bên đều biết rõ điều đó.

An ninh của buổi đấu giá tối nay là do cậu và Big sắp xếp, Pete dùng tai nghe phân phó công việc cho tất cả vệ sĩ. Cậu khàn cả giọng bởi vì đã nói quá nhiều, cũng bởi vì tối nay đã ăn món quá cay mà vừa khàn giọng vừa khát nước. Một vệ sĩ đến đưa nước khoáng nói rằng là của cậu Kinn đưa, mỗi vệ sĩ đều có một chai.

Pete cảm ơn hắn, vừa định mở nắp chai nước khoáng Porsche đột nhiên đi đến giật mạnh cổ áo cậu, hỏi: "Tao đang hồi hộp, lại có chút khát nước, phải làm sao đây?"

Pete nhìn chai nước khoáng chưa mở nắp, hào phóng đưa nó cho Porsche, nói: "Mau quay lại vị trí của mày đi, nếu không khi trở về sẽ bị cậu Kinn trách mắng."

Porsche nhún vai một cái, biểu hiện dáng vẻ không quan tâm, lấy nước khoáng từ tay Pete: "Cảm ơn nha, người anh em."

Pete thấy Porsche đã trở về vị trí của mình, thở một hơi đầy nhẹ nhõm.

Điếc không sợ súng, trong gia tộc này chỉ có Porsche là dám thách thức quyền uy của cậu Kinn, có lẽ nó thật sự không sợ chết.

Chẳng lẽ, cậu Kinn không cưỡng lại được một Omega đẹp trai như Porsche? Suy cho cùng hai người bọn họ quá ám muội rồi...cậu Kinn luôn dùng ánh mắt không rõ ràng nhìn Porsche.

Pete mím môi nghĩ, khi ở chung một phòng Porsche có quá nhiều sơ hở, cậu không thể không phát hiện hắn là một Omega.

Vegas thất bại trong buổi đấu giá, hắn ném tấm biển, thậm chí không thèm viện cớ, hắn đứng dậy rời đi. Khi đứng dậy cài cúc áo vest, hắn đưa mắt nhìn quanh, khu vực Pete phụ trách đã được thay thế bởi một vệ sĩ khác. Điều đó có nghĩa rằng kì phát tình của Pete đến sớm hơn, hắn sẽ đến an ủi, an ủi Omega của hắn.

Hắn vội vàng rời đi, ánh mắt trở nên hưng phấn, nụ cười treo trên khoé môi.

Phòng số 2844.

Vệ sĩ do Vegas bố trí đang đứng canh cửa, thấy hắn đến liền mở cửa cho hắn vào.

Hắn vừa cởi cúc áo vest vừa vẫy tay bảo bọn vệ sĩ lui xuống, rồi vội vã đi vào phòng ngủ trong gian phòng.

Mấy ngày nay hắn thật sự bị kỳ mẫn cảm tra tấn đến phát điên!

Trên chiếc giường lớn có một Omega đang bị trói tay trói chân, kì phát tình đã bị chất xúc tác làm cho đến sớm, cả khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, ý thức mơ hồ.

Vegas cau mày, hắn ra lệnh phải dùng liều lượng ít nhất, lo sợ vợ của mình sẽ không chịu nổi!

Vegas tiến đến gần– –

Hắn lật Omega đang nằm sấp trên giường lại, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người nọ , sắc mặt lập tức thay đổi.

Căn phòng tràn ngập pheromone mùi hoa hồng lành lạnh của Omega, vô cùng nồng đậm.

"Damn it." trong mắt Vegas tràn đầy lửa giận, mắng: "Sao lại là hắn! Có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong."

Hắn lập tức lui ra, quay người rời khỏi phòng. Pheromone của Omega trong phòng thật sự quá nồng, một chút bất cẩn sẽ khiến cho Alpha có sức kiềm chế yếu phát điên.

"Chát – –"

"Chát – –"

Vegas mở cửa với vẻ mặt u ám, tát từng tên vệ sĩ phụ trách việc này, khàn giọng mắng: "Đồ vô dụng, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong."

Hắn ra lệnh: "Đem người trong phòng ném về chỗ cũ!"

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, vô cùng bối rối, những vẫn nghe theo mệnh lệnh của cậu chủ.

Lần này, Vegas đặc biệt chọn hai vệ sĩ Beta phụ trách công việc, hai vệ sĩ này sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone trong kì phát tình của Omega, đem người ném về lại nhà vệ sinh của sàn đấu giá. Để Omega trong kì phát tình tự sinh tự diệt.

Vegas đi đến một nhà vệ sinh khác trong dãy, cơn tức giận chiếm lấy sự lý trí của hắn, hắn vội vàng mở vòi nước, không ngừng dội nước lạnh vào mặt. Cửa nhà vệ sinh từ từ đóng lại, một khẩu súng lạnh lẽo dí vào sau đầu của hắn.

"Vegas, anh muốn làm gì?" tấm gương phản chiếu dáng vẻ của người đang cầm súng. Vegas giật mình sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người vừa đến, thân thể thả lỏng một chút, hắn đặt tay lên bệ rửa mặt, tham lam ngửi mùi pheromone của Omega đứng phía sau một cách thèm thuồng.

"Pete" Vegas nhỏ giọng gọi tên cậu.

Pete khuôn mặt bình tĩnh thông báo cho Arm biết vị trí của Porsche qua tai nghe, sau đó cậu dùng một tay tháo tai nghe bỏ vào túi áo.

"Anh muốn tôi chết phải không?" Pete thờ ơ, nói: "Nếu Porsche không uống chai nước đó thay cho tôi, thì bây giờ, người mất hết sức lực nằm ở đây, sẽ là tôi."

"Anh là một con rắn độc rất nham hiểm và tàn ác."

"Không, không phải vậy đâu..." Vegas lòng dạ rối bời, hắn quay lại, ôm lấy eo của Pete, có chút uỷ khuất nói: "Em không nghe điện thoại, tin nhắn của tôi em cũng không trả lời."

Hắn thèm thuồng hít lấy mùi pheromone ấm nóng của Pete, vành mắt đỏ hoe lên án cậu: "Tôi nhớ em lắm, em có biết không?"

Pete lạnh mặt, nhíu mày, có chút cảm động.

Một bên cổ ươn ướt, có cảm giác hơi ấm nóng.

Pete kinh ngạc, từ từ hạ khẩu súng xuống đặt nó lên thành bệ rửa tay.

"Vegas, anh làm sao vậy?" cậu có chút nghi hoặc, bình thường Vegas dường như không bao giờ yếu đuối như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info