ZingTruyen.Asia

[VegasPete] Cậu Ấy Không Yêu Tôi

12.

lk4sth

Pete tỉnh dậy từ trên giường của Vegas.

Những tấm rèm lớn treo ở cửa cản ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Trong phòng bóng tối bao trùm, căn phòng quen thuộc, đồ đạc quen thuộc, hương gỗ thông tuyết và trà trắng An Cát bay lơ lửng trong không khí, đó là pheromone của Vegas.

Pete đã thức dậy trong căn phòng này nhiều lần, cậu đã quá quen với nó. Hai bên thái dương giật giật, trong miệng đăng đắng. Cậu khó chịu rên rỉ, cơ thể khẽ động đậy, trong bụng nhộn nhạo khó chịu. Pete che miệng lại, chân trần loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, vịn vào bồn cầu, nôn ra.

"Oẹee –" trong bụng không có gì để Pete nôn, chỉ nôn ra được một ít nước chua, khuôn mặt nhỏ của cậu tái mét, nhăn nhó.

Không dễ gì mới nôn ra được, Pete thở hổn hển, nhấn xả nước, bước chân chệnh choạng bước đến bồn rửa mặt. Khuôn mặt trong gương thật khó coi, cậu vặn mở vòi nước, hất lên mặt, nước chạm vào mặt lạnh như băng, đánh tan gần hết sự khó chịu.

Bây giờ không thể nôn ra thêm gì được nữa, Pete đang chống lại cảm giác buồn nôn, từng bước từng bước trở lại giường. Cậu lấy điện thoại, dự định sẽ gọi điện thoại cho cậu Tankhun, xin nghỉ ốm.

Điện thoại vừa được kết nối, Pete yếu ớt gọi một tiếng "cậu chủ", vẫn chưa kịp nói điều gì khác, đầu bên kia của điện thoại đã truyền đến tiếng hét của cậu Tankhun, Tankhun kích động hét lên: "Peteeeeee... ...mày có biết tối qua mày đã làm ra chuyện gì không?"

"Mày gặp phải chuyện lớn rồi."

Pete: "?"

Pete nhắm mắt, cố gắng nhớ lại – –

"Kiss me, Vegas."

"Really?"

"I want you."

Hình ảnh ký ức trong tâm trí của cậu dừng lại ở đoạn Vegas và cậu hôn nhau trước mặt mọi người – –

Bọn họ xem như chốn không người, không kiên nể gì mà hôn nhau.

Chết thật, còn là một nụ hôn kiểu Pháp.

Pete đau đầu kinh khủng, rõ ràng tối qua cậu chỉ uống một ly cocktail. Từ trước tới giờ cậu luôn là một người uống rượu giỏi, nhưng tối qua cậu lại say, chỉ nhớ được một vài chuyện nhỏ nhặt. Ký ức chỉ dừng lại ở chỗ cậu hôn Vegas, cậu không nhớ mình đã quay trở lại đây bằng cách nào.

"Tao nghe Arm nói, sau khi mày uống say đã cùng Vegas hôn môi!" Tankhun lảm nhảm một lúc, sau cùng hỏi một câu: "Hôn Vegas có cảm giác như thế nào?"

Pete: "... ..."

Cậu cố nhớ lại, ngại ngùng nói: "Chính là... ... môi của cậu ấy cũng khá mềm."

Tankhun im lặng một lúc, giống như anh không ngờ được rằng Pete sẽ trả lời thành thật như vậy, anh nói: "Pete, tao phải nhắc nhở mày. Vegas không biết đã đùa giỡn với bao nhiêu Omega, mày phải cẩn thận! Arm nói, hôm qua mày say đã ngã vào trong vòng tay của Vegas, hắn không cho bất kỳ ai đưa mày rời đi, mày hiện tại đang ở Gia tộc phụ sao?"

Arm giúp Pete che giấu việc trong cơn say Pete luôn nằm trong vòng tay Vegas, hai tay nắm chặt áo khoác của hắn, không ai có thể gỡ ra được.

"Ừm." Pete mệt mỏi trả lời.

"Chúng mày lên giường với nhau rồi à?" Tankhun thẳng thừng hỏi.

Pete trầm mặc, may mắn là Tankhun không hỏi thêm về đề tài này, tiếp tục nói: "Mày nghĩ xem, mày là một Alpha, hắn cũng là Alpha. A và A làm sao có thể có hạnh phúc? Còn nữa, nó đã từng qua lại với rất nhiều Omega, mày phải cẩn thận ở điểm này, đừng để nó lừa dối."

"Cậu Tankhun," Pete nhịn lại sự khó chịu, nói: "Tôi say nên mới hôn cậu ấy, không phải ngu ngốc đi yêu thầm cậu Vegas. Đó chỉ là một nụ hôn, không nghiêm trọng như vậy đâu, cậu chủ."

Tankhun nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết. Anh biết ngay là Pete sẽ không bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài đẹp trai của Vegas. Hơn thế nữa Pete là một Alpha, A với A làm gì có sự phù hợp trời sinh như A với O.

Pete chắc chắn sẽ thích một Omega vừa thơm vừa mềm mại, một Alpha vừa nguy hiểm vừa cường đại như Vegas nếu Pete không đánh nhau với nó là đã tốt lắm rồi... ...

Đúng rồi, trước khi bọn họ hôn nhau đã có xung đột – – bởi vì lúc Vegas và Porsche đứng nói chuyện quá thân mật và điều đó khiến Pete không vui, nên cậu mới lao lên túm lấy cổ áo của Vegas, trách mắng hắn, bảo hắn cách xa Porsche ra.

Điều này có nghĩa...chuyện này có lẽ là một màn "phản lưới nhà" ?

Vegas là người thích làm một số chuyện khiến người khác không thể nào ngờ tới.

Tankhun luôn cảm thấy có điều gì đó không được ổn cho lắm. Pete vốn là một Alpha, trước đây chưa bao giờ nghe nói Vegas có hứng thú với Alpha...

Không dễ gì mới xin nghỉ ốm được, Pete thở phào nhẹ nhõm. Đầu cậu nhói lên khi nhắc tới việc hôn Vegas ở nơi công cộng đêm qua, Pete đang cảm thấy đau đầu, phải làm thế nào để giải thích với mọi người đây?

Thôi vậy, giải thích gì nữa.

Hai Alpha hôn nhau ở nơi công cộng không tính là vấn đề lớn, chắc sẽ không bị đồn thổi đâu, Pete lạc quan nghĩ. May mắn nhất là không ai nghi ngờ cậu là một Omega, nếu không chuyện này sẽ rối tung hết cả lên.

Cậu gọi điện thoại cho Vegas, giọng đầy sự mệt mỏi: "Vegas, em muốn ăn chút cháo, khi nào anh về giúp em mua một phần."

"Em tỉnh rồi à?" Vegas dịu giọng nói: "Anh đã bảo dì ở phòng bếp nấu cháo tôm cá và súp cho em, nếu em không muốn xuống lầu, cứ bảo Nop mang lên cho em."

"Ừm." Pete nhắm mắt lại, giọng nói mềm mại, thăm dò: "Tối hôm qua chúng ta đã hôn nhau trước mặt mọi người sao?"

"Ừm, sao thế?" Vegas yên lặng lắng nghe, tay cầm điện thoại nắm chặt, lòng bàn tay căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra.

"Điều này thật sự hỏng bét, em say rồi, anh có biết không?" Pete rên rỉ một tiếng, vẻ mặt đau khổ, nói: "Hôm qua em uống không nhiều, nhưng em vậy mà lại say, hơn nữa chỉ nhớ những việc nhỏ nhặt."

Vegas mơ hồ trả lời, hắn cụp mắt xuống, che giấu sự thất vọng trong ánh mắt của mình.

"Không có chuyện gì to tát cả, anh sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả, anh hứa sẽ không để mọi người nói nhảm về việc này."

"Ừm." Pete hỏi: "Khi nào anh trở về?"

Vegas liếc nhìn những người đang mặc áo vest đeo cà vạt đằng sau hắn. Hắn đang bàn chuyện làm ăn, nói được nửa chừng thì Pete gọi, hắn phải cắt ngang cuộc nói chuyện, tránh sang một bên để trả lời điện thoại.

"Có thể sẽ muộn một chút." Vegas nói: "Nếu buồn chán em có thể xem phim trong lúc chờ anh trở về."

"Ừm."

Sau khi cúp điện thoại, Pete nằm trên giường một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy đau quặn thắt ở dạ dày. Cậu lê thân xác mệt mỏi đi đến cửa và nhờ Nop lấy giúp cậu đồ ăn.

"Pete, cậu vẫn ổn chứ?" trước đây Nop từng làm việc cho Gia tộc chính, Pete đã gặp anh ta một vài lần, tính là một nửa người quen. Đợi đến khi cậu và Vegas duy trì ổn định mối quan hệ anh tình tôi nguyện, Vegas cũng không có ý định che giấu trước mặt các vệ sĩ, Pete cũng ngầm cho phép để vệ sĩ của Vegas biết mối quan hệ phức tạp của họ.

Mặt Pete tái nhợt đến đáng sợ, cậu cố gắng nói ra vài từ, nói rõ bản thân cậu muốn gì cho Nop.

Nop hỏi: "Cậu Vegas có biết tình trạng thân thể hiện tại của cậu không?"

Pete lắc đầu, nói với vẻ khó khăn: "Đừng nói với anh ấy, tôi hiện tại... ...rất ổn."

Nop im lặng, nhanh chóng đi xuống cầu thang, vào phòng bếp mang lên cho Pete món cháo tôm cá và súp nóng hổi.

"Cảm ơn nhé." Pete nói.

"Tôi đứng ở ngoài cửa, cậu có gì cần có thể gọi tôi."

"Ừm."

Pete múc một muỗng cháo, vẫn chưa đưa vào miệng, cậu ngửi thấy mùi tanh của nó liền chịu không nổi, cậu lảo đảo chạy vào nhà tắm, bắt đầu nôn.

Lặp lại như vậy vài lần, Pete không thể không nhờ Nop mang đồ ăn khác đến cho mình.

Cậu ăn một chút súp gà, ngấy đến nổi cậu muốn nôn, nhưng dạ dày lại trống rỗng, khó chịu đến phát điên, cậu chỉ có thể từ từ uống một ít súp. Nop mang đến cho cậu một số món ăn khác, cậu mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn ráng ăn chút ít, ăn xong chưa được bao lâu, lại phải chạy vào nhà tắm nôn ra hết, lặp đi lặp lại, vô cùng giày vò cậu.

Pete cả ngày đều không động đậy, ăn một bữa tối đơn giản, ăn nhiều thêm vài miếng liền cảm thấy khó chịu rồi buồn nôn. Cậu vẫn tiếp tục chờ Vegas trở về, nhìn thấy sắp đến nửa đêm mà Vegas vẫn chưa về.

Pete do dự, cuối cùng vẫn gọi điện cho Vegas.

Điện thoại đã được kết nối, Pete vẫn không lên tiếng, có giọng nói xa lạ phát ra từ đầu dây bên kia, người đó nói: "Bây giờ Vegas không có ở đây, anh ấy đang ở trong phòng tắm."
Bên kia vô cùng ồn ào, âm nhạc kèm theo đó là giọng một đám đàn ông nói chuyện ba hoa, không khó để Pete hình dung ra Vegas hiện tại đang ở đâu. Trái tim cậu dường như bị thứ gì đó buộc thắt lại, cảm giác chua xót dâng trào từ đáy lòng, cậu chạm vào lồng ngực bên trái của mình, trái tim vẫn đang đập, nhưng mà...

Pete nghe được ai đó hét lên một tiếng "Tawan", người tiếp điện thoại cười khúc khích, nói: "Cậu có phải là tình yêu mới của Vegas không? Baby 'p'... ..."

Pete không nói nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Cậu hiện tại đang bị làm sao vậy?

Đang cảm thấy đau lòng sao?

Vì ai chứ?

Tại sao cậu lại giống như một người vợ thức trễ đợi chồng tan làm trở về nhà, đến khi biết chồng đi nhậu nhẹt ở bên ngoài thì lại âm thầm đau lòng một mình chứ?

Hơi thở của Pete như nghẹn lại, cậu luôn hiểu rõ cậu và Vegas sẽ không có tương lai, bọn họ chẳng qua chỉ là giải quyết nhu cầu lẫn nhau. Mục đích rất rõ ràng, khi kỳ phát tình đến rất cần Vegas giúp cậu vượt qua, thời kỳ mẫn cảm của Vegas đến, nếu có ham muốn cũng sẽ tìm cậu giải quyết. Mối quan hệ của họ, cũng giống như cậu Kinn trước đây khi đến kỳ mẫn cảm sẽ lên giường với các Omega khác. Thậm chí, cậu không thu phí, còn là miễn phí.

Thật rẻ mạt làm sao.

Giống như cảm xúc của cậu, rẻ mạt đến mức không ai thèm quan tâm đến, ai cũng có thể ném xuống mặt đất, tuỳ ý giẫm đạp.

Pete sững người một lúc lâu, lặng lẽ đứng dậy, lấy quần áo sạch trong tủ thay ra.

Trong tủ quần áo, một nửa là quần áo sặc sỡ của Vegas, bên còn lại khác biệt hoàn toàn chỉ có quần áo trắng đen là hắn đã chuẩn bị cho Pete. Không thể không nói, Vegas là một tình nhân hoàn hảo, hắn không làm sai gì hết, cậu nghĩ thầm. Có lẽ là cậu sai, cậu... ...thua rồi, cậu động tâm rồi.

Cậu không bao giờ cảm thấy mình có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Vegas, cậu là gì chứ?

Đi ra hành lang, Pete gặp được Nop.

Nop hỏi cậu, trễ như vậy rồi cậu còn đi đâu.

"Về nhà." Pete mặt không đổi sắc nói, khuôn mặt trắng bệch, không có biểu cảm gì, lạnh như băng, giống như mùa đông vào tháng mười.

"Trễ như vậy rồi, cậu Vegas có biết không?"

"Không liên quan đến Vegas." Pete nói: "Tôi là vệ sĩ ở Gia tộc chính của cậu Tankhun, chuyện của Gia tộc chính, không đến lượt Vegas quản."

Nop: "... ..."

Nop không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa Pete và cậu Vegas, anh ta nghĩ cậu Vegas cần phải biết chuyện này.

Sau khi Pete rời đi, Nop gọi điện thoại cho cậu Vegas, gọi liên tiếp rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng tất cả đều bị treo máy.

Đêm khuya.

Vegas xã giao trở về, trên người nồng nặc mùi rượu, hắn không ngừng gọi "Pete". Hắn mở cửa phòng, nhìn thấy phòng ngủ trống trơn, làm gì có thân ảnh của Pete, trong phòng chỉ còn sót lại mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng, thông báo rằng chủ nhân của pheromone này đã từng ở đây.

Áo T-shirt và quần đùi của Pete còn nằm trên giường hắn, Vegas loạng choạng tiến đến bên giường, cầm lấy chiếc áo còn vương mùi hương của cậu, đặt dưới mũi hít một hơi thật sâu.

Hương thơm ấm áp của nắng sau cơn mưa và mùi sữa béo ngậy tràn ngập khoang mũi.

Vegas ngã người lên giường, khuôn mặt của hắn được chiếc áo của Pete che đi, rõ ràng đã uống rất nhiều rượu, nhưng lúc này tâm trí của Vegas lại vô cùng tỉnh táo – – cũng chính ngôi nhà này, từ trước đến nay không ai đợi hắn trở về.

Hắn cứ tưởng, Pete sẽ ở nhà đợi hắn về.

Có lẽ, là do hắn đã kỳ vọng quá nhiều.

Nếu không, thì tại sao hắn làm thế nào cũng không chạm đến được.

Một mình trong đêm tối, lạnh quá.

Ánh trăng ở ngoài cửa sổ, trong sáng quyến rũ, lại rời bỏ hắn, đi xa như vậy.

Tankhun vừa mới xem xong một bộ phim cẩu huyết của Hàn Quốc, vì quá cảm động trước tình cảm của nam nữ chính nên không ngủ được. Anh đang đứng bên hồ cho cá quý của mình ăn, vừa cho ăn vừa trò chuyện với nó.

Pete nửa đêm trở về, cả người lôi thôi, cậu kéo lê thân thể mệt mỏi của mình, vẻ mặt khó coi, lảo đảo tiến đến trước mặt anh. Tankhun tưởng mình nhìn thấy ma, anh gần như hét lên. Sau khi nhìn ra đó là Pete thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, nói: "Pete, sao lại là mày, nửa đêm nửa hôm, doạ tao sợ chết khiếp... ..."

Pete bước đến chưa được mấy bước, nhìn cậu Tankhun một cái, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ, đột nhiên ngất xỉu.

Tankhun vô cùng sửng sốt, bỏ thức ăn cho cá xuống, hét toáng lên, tiếng hét của anh đã lôi kéo cả gia đình đến.

Ngài Korn đứng trên ban công, bất lực nói: "Khun, nửa đêm nửa hôm không ngủ, hét lớn như vậy làm gì?"

Mặt Tankhun biến sắc, cấp bách nói: "Ba, Pete bất tỉnh rồi."

Kinn, Porsche và những người khác nghe thấy âm thanh của Tankhun, quần áo không chỉnh tề chạy đến.

Kinn đang mặc áo ngủ, sau khi xem xét tình hình, nói: "Khun, bảo Pol ngay lập tức đưa Pete đến bệnh viện."

"Đúng đúng đúng, đi bệnh viện, đi bệnh viện."

Bệnh viện.

Bác sĩ Top khám tổng quát cho Pete, sau khi kiểm tra không có gì nghiêm trọng liền để cậu truyền một chai glucose. Tankhun tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, vừa đi vừa hỏi về tình hình của Pete.

"Lượng đường trong máu quá thấp, cơ thể suy dinh dưỡng." Bác sĩ nói, "Cần phải bồi bổ".

"Các người cũng thật là, những lúc như thế này cần phải chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Bệnh viện được tài trợ bởi gia đình của họ. Bác sĩ Top thường khám chữa bệnh cho vệ sĩ của các cậu chủ trong Gia tộc chính.

Tankhun gương mặt hoài nghi, Pete thật sự bị suy dinh dưỡng sao.

"Bác sĩ, vậy khi nào nó tỉnh lại?"

"Cái đó còn phụ thuộc vào tình trạng cơ thể của bệnh nhân."

Sáng sớm hôm sau, Pete từ từ tỉnh dậy, cậu nhìn cảnh vật xung quanh, bị dọa sợ một trận. Arm bưng bữa sáng vào, thấy cậu đã tỉnh nên vội đặt bữa sáng xuống, chạy ra ngoài báo tin vui cho cậu Tankhun.

Tankhun ngáp ngắn ngáp dài bước vào, mắt ngấn lệ, hỏi: "Pete, mày tỉnh lại rồi, đêm qua mày làm tao sợ chết khiếp, đột nhiên ngất trước mắt tao."

Vẻ hoảng sợ thoáng qua trên khuôn mặt Pete, đêm qua cậu đã ngất đi?

Hiện tại, cậu đang ở trong bệnh viện, vậy thì, danh tính Omega của cậu đã bị lộ ra chưa?

Cậu im lặng, cẩn thận dò hỏi: "Cậu Tankhun, bác sĩ có nói gì không?"

Tankhun tùy tiện nói: "À, bác sĩ nói rằng lượng đường trong máu của mày quá thấp, cơ thể đang bị suy dinh dưỡng, mày cần phải được bồi bổ."

"Có phải gần đây mày không ăn cơm đàng hoàng phải không? Sắc mặt sao lại tệ như thế." Tankhun không để ý nói: "Chuyện mày với Vegas hôn nhau ở nơi công cộng, mày đừng vì chuyện này mà ăn không vào. Đừng quan tâm đến nó, A với A hôn nhau sẽ không có thai được đâu."

Tankhun không thể nào ngờ rằng, lời nói nhảm nhí của mình lại vô tình nói đúng một sự thật!

Pete đang lơ đãng nói chuyện với cậu Tankhun, cậu đang nghĩ cách tìm một cơ hội để hỏi bác sĩ về tình trạng cơ thể của mình.

Tankhun thấy Pete tỉnh dậy, để cậu cho Pol chăm sóc, sau đó trở về Gia tộc chính với Arm. Pete tìm thấy một cơ hội, lẻn ra ngoài hỏi bác sĩ về tình trạng cơ thể của mình.

"Cậu có phải đã bí mật uống thuốc ức chế mỗi tháng không?" Top hỏi, anh biết Pete là vệ sĩ trưởng của Gia tộc chính, nếu không phải vì lần khám sức khỏe tổng quát tối hôm qua, anh thậm chí còn không biết Pete là một Omega.

Pete khuôn mặt tái mét, gật đầu.

"Cơ thể của cậu quá kém, không dễ gì mới mang thai được, cần phải điều dưỡng cho tốt." Top nói: "Cậu ngất xỉu vì lượng đường trong máu quá thấp, gần đây cậu ăn không ngon miệng hay là cậu bị ốm nghén nặng nên không thể ăn được gì? "

Pete chết sững tại chỗ, có...có thai? Cậu...cậu có thai? ! !

Cậu có một đứa con với Vegas? ! !

Sau khi Pete bị sốc, cậu đã đưa ra một quyết định.

"Bác sĩ... ...bác sĩ, liệu có ... có thể, có thể phá bỏ nó được không?" Pete run rẩy nói không rõ lời, vừa hỏi xong câu này, hai mắt cậu ngay lập tức đỏ lên.

-----------🖤💙-----------
Hôm nay sốp đổi gió, đăng lúc 2.pm chứ khum phải 2.am ạ =))) chúc một ngày chủ nhật zui zẻ khum quạo nhó =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia