ZingTruyen.Info

[ Vegas-Pete] Thâm tình là gì?

8

biblebuildlacuatui

Đọc những dòng chữ run run ấy, Vegas chán nản rồi rời khỏi phòng của Pete .
Pete sau khi rời khỏi căn phòng của mình thì cũng ngủ thiếp đi sau khi uống thuốc.
Kể từ ngày cậu mắc bệnh tâm lý thời gian ngủ của Pete là rất ít. Chỉ khi nào dùng thuốc mới có thể khiến cậu ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
Lần này cũng vậy, sau khi hoảng loạn rời khỏi căn phòng ấy. Pete đã ngủ một mạch đến 1h đêm.
Đưa mắt nhìn xung quanh là một khoảng không đèn xì. Pete lo lắng gọi tên Porsche. Cậu sợ cái bóng đen trước mặt cái màn đêm tối om ấy.
- Porsche.... mở đèn lên đi được không Porsche.
Không một lời đáp lại. Có lẽ Porsche để cậu ở đâu đó trong dãy phòng dành cho khách rồi về với Kinn rồi cũng nên.
Pete co ro ngồi trong căn phòng tối ấy. Trước mắt cậu là một màu đen mờ ảo. Không một chút ánh sáng .

Pete đưa tay cắn thật mạnh vào cái cổ tay nham nhở những vết thương lớn nhỏ để giúp cậu bình tĩnh hơn.
Cuối cùng cũng đến sáng, Pete mệt mỏi từ từ đứng dậy bước ra khỏi căn phòng lạ hoắc ấy.
Men theo con đường hành lang, Pete trở về phòng của mình. Ở đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc bàn và ga giường cũng được thay mới toàn bộ.
Thoải mái bằm trên cái giường thân yêu của mình Pete dần chìm vào giấc ngủ mà cậu thèm muốn.

Cứ như vậy 1 tuần đã trôi qua, Pete quay lại dạy kèm cho Macau như trước. Vegas thấy cậu cũng chẳng hỏi về cái chuyện trước đây với Pete.

Vegas nhẹ nhàng với Pete hơn rất nhiều. Hôm nay sau giờ học, giải lao buổi trưa Pete đang ngồi một mình trong căn phòng.
Sau khi ăn vội một mẩu bánh, Pete lấy thuốc trong túi ra và cho vào miệng nuốt vội.
Dạo gần đây, tuy không còn làm mơ về những chuyện đáng sợ trước đây nhiều nhưng tâm trạng của Pete lúc nào cũng bứt rứt không yên .
Chính việc ấy đã khiến cậu sử dụng thuốc ngủ nhiều hơn trước. Nó bây giờ không còn coi là thuốc hỗ trợ việc điều trị của Pete nữa. Thay vài đó là một loại chất gây nghiện không thể thiếu đối với Pete trong thời gian này.
Hôm nay, Pete đã cố gắng không động vào viên thuốc an thần ấy. Nhưng chính điều đó làm cậu bứt rứt mãi. Nhìn lọ thuốc an thần bên cạnh Pete cố gắng đấu tranh để không chạm vài cái loại thuốc đang chiếm lĩnh cái cơ thể yếu ớt đấy của cậu. Châm điếu thuốc trên miệng Pete cố gắng không nhìn vào cái hộp thuốc trước mặt nhưng đều vô nghĩa.
Cậu lại làm vậy, cắn mạnh vào cái cổ tay chi chít những vết sẹo mới cũ chưa kịp lành kia. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Pete cố gắng cắn thật mạnh để bản thân phân tâm.
Lúc này cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, là Vegas anh ta bước đến trước mặt Pete một cách nhanh chóng.
Pete vội kéo phần tai áo xuống dấu đi những vết thương nham nhở trên cổ tay mình mà cúi đầu.
- C-Cậu V-...Vegas...
Vegas đứng nhìn Pete một hồi lâu không nói gì càng làm cho Pete căng thằng hơn. Bấu chặt lấy cổ tay mình để bình tĩnh. Bất ngờ Vegas đưa tay ra, theo bản năng Pete đưa tay lên che trước mặt đầy sợ hãi.
Ở đây là gia tộc phụ, không có Big cũng không có Arm ở bên cạnh cậu buộc phải tự mình mạnh mẽ thôi.
Nhưng mọi thứ không như cậu mong muốn, Pete rất sợ, nước mắt bắt đầu trực trào từ khoé mắt. Cậu run rẩy không dám ngẩng mặt nên.
( Sao Vegas vẫn chưa ra tay? Anh ta đang định làm gì vậy? ) Pete đang suy nghĩ vớ vẩn thì giọng nói trầm trầm của Vegas vang nên khiến cậu giật mình.
- Don't be afraid I won't do anything to you.
Pete từ từ ngẩng mặt nên, đôi mắt lộ vẽ sự sợ hãi nhìn Vegas. Anh ta cười, phải anh ta đang nhìn Pete cười.
( Vegas đang... cười với mình sao?)
Phải không? Vegas là đang cười với Pete sao? Nụ cười ấy thật dịu dàng và ấm áp áp biết mấy. Pete thả lỏng người nhìn Vegas. Nhưng trong đôi mắt cậu vẫn là dự cảnh giác mà sợ hãi ấy.
- Cậu sợ tôi đến vậy sao?
Vegas vẫn giữ cái nụ cười ấm áp ấy hỏi Pete. Pete khẽ lắc đầu.
Sợ chứ sợ chết khiếp đi được ấy. Nhưng làm sao cậu có thể gật đầu nói cậu sợ Vegas được cơ chứ. Ngộ nhỡ anh ta nổi điên lên rồi đánh đập cậu thì sao?
Vegas bật cười khi thấy biểu cảm ngây ngô của Pete. Pete đưa đôi mắt ngây thơ đầy khó hiểu nhìn Vegas.
- Cậu dễ thương thật đấy.
Vegas nói, Pete nghe vậy thì mặt đỏ bừng. Anh ta là đang khen cậu sao hay đang châm biếm cậu. Thấy Pete cảnh giác với mình Vegas không nói gì bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Pete thấy vậy thì dích ra xa Vegas. Anh ta lại bật cười rồi đưa tay ra trước mặt cậu.
- Đưa tay đây. - Vegas nhẹ giọng.
Pete do dự cạnh giác nhìn Vegas. Cậu sợ Vegas muốn chết làm gì có chuyện cậu đưa tay cho anh ta chứ.
Pete sắp khóc mất rồi. Cậu thấy ngột ngạt khi thở chung một bàu không khí với Vegas. Người Pete vẫn tun rẩy từng đợt.
Vegas thấy Pete lo lắng như vậy thì tự ý với lấy tay của cậu. Pete giật mình định rút ta lại nhưng lực tay của Vegas quá lớn cậu không thể rụt lại được.

Pete nhắm mắt lại mặc Vegas kéo tay cậu. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì thì cậu khẽ mở mắt ra. Vegas đã rụt tay lại từ lúc nào. Nhìn trên tay mình Pete thấy trên đó là hai viên kẹo ngọt.
Mắt Pete bỗng sáng lên. Cậu thích đồ ngọt rất thích là đằng khác.
Vegas thấy Pete cười thì tim cậu hẫng mất một nhịp. Không để cậu nhóc phát hiện ra Vegas gằn giọng khiến Pete tắt luôn nụ cười nhìn Vegas.
- Cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info