ZingTruyen.Info

Vegas Pete Tham Tinh La Gi

- Có phải bố không cần mẹ con mình nữa... nên bố không về với mẹ con mình phải không ạ...

Venice ôm lấy Pete khóc nức nở. Thằng bé đã nghĩ bố của nó ghét bỏ hai mẹ con .

- Hay ... hay là bố ghét con... nên bố đã bỏ đi ạ...

Pete sững người với những gì mà Venice nói. Pete thật sự đã quên.

Quên mất rằng thằng bé vẫn là một đứa trẻ 5-6 tuổi. Pete lại càng tự trách bản thân mình hơn.

Cậu đã quên rằng thằng bé cũng có cảm xúc. Nó vẫn là một đứa bé ngây thơ và cần sự yêu thương.

Chứ không phải là sự hiểu chuyện đến đau lòng mà thằng bé thể hiện ra như vẻ bề ngoài.

- Sao con lại nói vậy...?

Pete lên tiếng hỏi. Cậu có lấy mái tóc mềm mượt của Venice. Đối mắt đen sâu thẳm nhìn về phía trước không điểm dừng.

Phải ... từ khi sinh ra ngoài cậu, một người mẹ mù lòa và phiền phức ra thì Venice chỉ có một người thân duy nhất khác đó là Nick.

Từ nhỏ đến lớn, thằng bé chưa từng được gặp mặt bố của nó, nghe giọng hát được bố bế nên như những đứa trẻ con khác.

- Bố chưa từng đến gặp con.... hức hức. Chú Nick cho con xem lại những tấm ảnh từ nhí đến lớn cũng chưa từng có bố xuất hiện. Bố ... hức hức... là ghét Venice phải không ạ... n-nên bố đã không đến gặp con và ở với chúng ta.

Venice khóc nức nở. Thằng nhỏ thật sự đã muốn gặp bố nó. Rất muốn... nhưng nó đã tỏ ra thờ ơ về chuyện ấy .
Bởi nó biết... nó biết mỗi khi nhắc đến bố mẹ lại buồn. Dù không thể hiện ra trước mặt Venice... nhưng thằng nhỏ biết Pete luôn khóc một mình trong phòng.

Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ? Cái hàm muốn được có đầy đủ bố mẹ là điều quá bình thường.

Nhưng đối với Venice đó là một điều quá khó khăn. Nên thằng bé đã lựa chọn cách thờ ơ với chuyện ấy để mẹ của mình vơi đi nỗi buồn. Nỗi nhớ người tên Vegas... cũng là bố của cậu bé.

.

.
Pete bắt đầu khóc, cậu ôm chặt lấy Venice trong lòng mà cố gắng không để thằng bé lo lắng cho mình.

- Không phải đâu Venice.... bố con chỉ là đang ở nơi rất... rất xa thôi. Bố con thật sự rất thương con mà...

Pete nở nụ cười nhẹ nhàng để cố gắng ngăn đi giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi của mình.

Cậu muốn Venice sẽ có ấn tượng thật tốt với Vegas... dù cậu không biết đến khỏe nào Venice mới có thể gặp được bố của nó.

Nhưng cậu muốn... trong kí ức của nó Vegas là một người bố, một người chồng hoàn hảo và dịu dàng.

Venice vẫn khóc, thằng bé khóc rất lâu. Có lẽ thằng bé nhớ bố nó lắm. Nhưng Vegas... bây giờ anh ấy đâu ở đây. Đâu ở bên cạnh cậu và thằng bé nữa...

.

.
1 tuần sau

Vegas mơ màng tỉnh dậy. Anh chống tay ngồi dậy, xung quanh anh là bốn bức tường trắng xóa và mùi thuốc xát trùng nồng nặc.

Vết thương trên đầu đau nhức, đôi mắt như nhòe đi chẳng thể nhìn rõ.

Hình ảnh của Pete lại xuất hiện, xuất hiện trong tâm trí của Vegas.

Vẫn là cái hình ảnh Pete tươi cười. Một nụ cười dịu dàng và đang yêu.

Chỉ khác là đứa nhỏ đó lại xuất hiện, nó đang nắm chặt lấy tay Pete nhìn về phía của Vegas mà anh chẳng thể thấy rõ mặt.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Vegas, anh đưa tay ra như muốn ôm lấy Pete.

Nhưng mỗi khi anh cố gắng chạm vào nó, hình ảnh của Pete lại tan biến mà chẳng ở trong vòng tay anh.

Cái ảo ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại ngay trước mắt Vegas. Anh ta thật sự nhớ Pete đến phát điên rồi.

Đã 5 năm trôi qua... Vegas đã tìm Pete suốt 5 năm. Nhưng một chút thông tin về Pete anh cũng khống có.

Ảo giác ngày càng xuất hiện nhiều hơn ngay trước mắt Vegas. Khiến anh như trở thành một người điên, điên đến đáng thương trước mặt mọi người.

- Pete... em đi đâu vậy... anh nhớ em lắm Pete... anh xin lỗi... Pete em đừng bỏ rơi anh được không?

Vegas ngồi khóc đầy tuyệt vọng. Vết thương trên đầu truyền đấy những cơn đau buốt. Hình ảnh, kí ức của Pete hiện về trong tâm trí Vegas.

- Vegas....

Kinn từ bên ngoài mở cửa bước vào thấy Vegas ngồi trên giường ôm đầu thì chạy vội đến.

Hơn một tuần, đã hơn một tuần Vegas hôn mê sau khi được Poom phát hiện và đưa đến bệnh viện.

.

.
( Quay về một tuần trước)

Vegas đưa tay với về cái ảo ảnh mờ nhạt kia mà lại tới muốn ôm lấy Pete vào lòng mình.

Nhưng cậu đã sai... sai khi lần tưởng đó là Pete, lần tưởng đó là người con trai mà cậu yêu .

Vegas ngã xuống cầu thang khiến máu chảy không ngừng . Máu tuôn ra thấm đỏ cả nền nhà một cách đầy đáng sợ.

Vegas nằm đấy, bàn tay đưa về phía trước như muốn túm lấy cái ảo ảnh đang dần biến mất kia của Pete.

Anh đưa tay ra, mong muốn Pete sẽ bước đến, sẽ đến và nắm lấy tay của anh như trước đây. Như cái ngày mà hai người còn ở bên nhau.

- Pete....

Vegas their thao trong hơi thở đứt quãng của mình. Trong cơn mê man, anh nhìn thấy Pete... không còn là nụ cười tươi sáng và hạnh phúc kia nữa.

Pete đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Pete đầy đau khổ.

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy sự thất vọng và hận thù:

-" Vegas... sao anh lại bỏ em chứ? Chẳng phải anh nói sẽ chăm sóc em cả đời sao?"

- Pete... anh xin lỗi... em đừng khóc.. a-anh xin lỗi.

-" Vegas em hận anh... em sẽ. Không bao giờ tha thứ cho anh đâu Vegas "

- Không ... Pete đừng bỏ anh .... Pete.

Cái ảo ảnh cùng với giọng nói tràn đầy sự đâu khổ của Pete văng vẳng trong đầu Vegas.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt một cách thê lương và đau khổ.

- Pete... anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info