ZingTruyen.Info

Vegas Pete Tham Tinh La Gi

Vegas ngã xuống dưới cầu thang. Anh mơ màng đưa đôi tay về phía trước như muốn với lấy những mảnh ảo giác kia lại cho riêng mình.

Máu chảy ra từ vết thương trên đầu khiến Vegas dần mất đi ý thức rồi rơi vào hôn mê.

- Pete....

.

.

Pete đang ôm Venice ngủ trên giường thì giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh túa ra khiến Pete cảm thấy hoảng sợ.

- Mẹ ơi... sao vậy ạ.

Venice giật mình khi thấy Pete bật người dậy. Thằng bé dụi dụi mắt rồi ôm lấy Pete vỗ vỗ vào lưng của cậu.

Đây không phải lần đầu tiên Venice thấy Pete giật mình như vậy.

Pete thấy Venice ôm mình thì cũng từ từ hình tĩnh lại. Cậu đưa tay ôm lấy thằng bé rồi nằm xuống .

- Ta đáng thức con sao?

- Dạ... không ạ.

- Ta xin lỗi...

- Ưm ~~

Venice dụi vào ngực Pete mà lắc đầu.

Từ khi bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình. Venice đã tỏ ra là một cậu bé hiểu chuyện đến đáng thương.

Thằng bé không bao giờ đòi hỏi hay trách cứ bất cứ điều gì về Pete hay cuộc sống ấy cả.

Nó biết Pete không thể nhìn thấy, nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy phiền phức hay chán ghét người mẹ mù lòa của mình.

Ngược lại, nó luôn yêu thương và chăm sóc Pete. Nó phụ Pete bán hoa ở vỉa hè kiếm thêm thu nhập, phụ Pete dọn dẹp nhà cửa.

Phụ Pete mọi công việc mà nó có thể giúp cậu mỗi khi nó rảnh rỗi và không có tiết học.

Mặc dù Pete đã quen với việc phải sống trong bóng tối . Nhưng mọi việc trong nhà cậu hầu như chẳng thể động tay vào, chẳng cần động tay vào.

Chính vì như vậy, Pete luôn cảm thấy mặc cảm và luôn cho mình là một kẻ vô dụng. Dù cho Nick có hết lời phủ nhận điều đó.

.

.

- Venice... mẹ xin lỗi... khiến con phải chịu khổ nhiều rồi.

Pete ôm chặt lấy Venice, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra thầm đẫm hết đôi vai bé nhoè của Venice.

Cậu bé ngẩng đầu, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của Pete rồi bắt đầu sịt soạt.

- Mẹ đừng nói xin lỗi nữa.... Mẹ không có lỗi mà .

Venice ôm chặt lấy Pete. Cậu bé thương Pete thương mẹ của mình.

Cậu luôn cố gắng hết sức để giúp mẹ của mình mọi việc trong nhà.

Bởi cậu bé sợ mẹ sẽ mệt, sẽ lại tái phát bệnh cũ. Bởi trong một lần về nhà sớm... Venice đã vô tình nghe được Nick mắng Pete và nhắc về chuyện cơ thể của Pete trở nên yếu ớt hơn nhiều và có di chứng sau sinh.

Một thằng bé mới chỉ có 5 tuổi hơn, nhưng nó lại là một đứa bé hiểu chuyện. Một đứa bé ngoan khiến Pete đau lòng và mặc cảm.

Cậu cảm thấy câu vô dụng, khi để Venice phải chị khổ cùng mình. Để Venice lo lắng cho mình trong khi  ở tuổi của nó là được ăn chơi với lo vô nghĩ.

Pete ôm Venice trong lòng, cả hai đều im lặng không nói một lời.

.

.

Im lặng một hồi lâu, Venice bắt đầu quay là rồi nói với Pete:

- Mẹ ơi... mẹ kể chuyện của mẹ và bố được Không?

Pete nghe Venice hỏi vậy thì im lặng không đáp. Cậu không nghĩ thằng bé lại muốn nghe chuyện về bố nó.

Người mà từ nhỏ đến lớn nó chưa từng được nhìn thấy hay chạm vào.

Hình ảnh của bố nó chỉ hiện lên qua những tấm ảnh to nhỏ mà Pete treo trong phòng của cậu.

Thấy Pete im lặng, Venice cũng tiu nghỉu, thằng bé úp mặt vào ngực Pete rồi nói nhỏ.

-  Con xin lỗi... con không muốn nghe chuyện nữa...

Venice biết Pete luôn nhớ bố, mẹ của cậu luôn khóc mỗi khi ở một mình mà ôm chặt lấy tấm ảnh để ở ngay chiếc bàn bên cạnh giường.

Một bức ảnh dược in 3D về khuôn mặt của bố của Venice.

Từ nhỏ đến lớn, Venice thằng bé đã luôn thắc mắc rằng:

( Rốt cuộc bố của mình là người như nào... tại sao mỗi khi cậu nhắc đến bố mẹ đều im lặng mà tự mình bỏ vào phòng. Tại sao... cứ mỗi thành vào ngày 17 mẹ cậu lại tự mình làm bánh rồi thổi nến trong nước mắt một mình trong phòng. Dù cho mẹ cậu bị mù, việc làm bánh là quá khó khăn. Nó đã gây ra những vết thương lớn nhỏ trên tay mẹ của cậu. Nhưng mẹ vẫn làm và một mình ngồi bên chiếc bánh ấy cả buổi tối và khóc một mình)

Dù có thắc mắc đến đâu, như Venice vẫn chưa một lần nên tiếng hỏi về bố của mình. Vì cậu biết nó sẽ khiến mẹ buồn và khiến mẹ khóc.

Sức khỏe của mẹ không tốt... cậu bé không muốn mẹ của mình phải suy nghĩ và buồn phiền nhiều hơn nữa

Pete xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt kia rồi lên tiếng.

-  Bố của con... là một người rất đẹp...

Pete từng chút một kể về Vegas... người mà cậu yêu suốt thời gian qua. Người đã ngự trị trong kí ức của cậu từ những kỉ niệm vui vẻ hay quá khứ đau khổ.

Venice thấy Pete kể lại thì im lặng mà ôm chặt lấy cổ Pete.

Pete cười, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ cái lưng nhỏ bé kia rồi kể tiếp.

-  Bố của con... rất cao... cao lắm. Không những vậy, vai của anh ấy cũng rất rộng. Mỗi khi bố ôm mẹ... cả cơ thể của mẹ điều nằm gọn trong lòng bố con. Con biết không? Mắt của bố con rất đẹp... sống mũi cao... đôi môi mềm mọng đỏ hồng. Da bố con cũng rất trắng nữa
Pete kể lại... hình dáng... khuôn mặt, những hình ảnh về Vegas cậu điều nhớ rất rõ.

Phải rồi đó là người mà cậu yêu, là người mà cậu thương. Là người mà dù cho người ta đã vất bỏ cậu đến thế nào thì cậu cũng không oán trách, hận thù gì cả.

Mà cậu vẫn một lòng yêu anh ta, yếu đến tâm trí phát điên.

-  Bố con là một người yêu mẹ... và rất thương mẹ. Anh ấy dịu dàng, ấm áp và rất chiều mẹ nữa. Đôi khi cũng rất dễ thương và hay làm nũng. Đối với mẹ... bố con là một người tốt, một người đàn giọng hoàn hảo.

Pete nói... giọng đầy vui vẻ nhưng u buồn. Cậu kể từng chút một về Vegas với những hình ảnh tốt đẹp nhất trước đây anh từng đối với cậu.

Cậu muốn Venice có một ấn tượng thật tốt về bố của mình. Dù đó chị là qua nhưng loài mà cậu mệt.

Pete không muốn để Venice biết... bố nó đã vứt bỏ cậu như thế nào. Cũng không muốn nó biết bố nó đã nói những lời nặng lề về nó khi nó vãn còn ở trong bụng của cậu.

Venice im lặng nghe Pete nói, thằng bé trầm ngâm rồi dụi đầu vào ngực Pete mà run nên từng đợt.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của thằng nhóc thấm ướt hết cả ngực áo của Pete.

Pete bất ngờ và hoảng loạn khi cảm thấy Venice đang khóc. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài của Venice rồi hỏi:

- Venice ... con sao vậy... con đau ở đâu sao? Để mẹ đưa con đi khám được không?

Pete người bật dậy, cậu men theo mờ tường mà chống ta bế Venice nên đứng dậy định xuống giường.

Nhưng Venice lại ôm chặt lấy Pete... thằng bé lắc đầu quầy quậy mà ngồi trong lòng Pete mà nói trong nước mắt:

- Có phải bố không cần mẹ con mình nữa... nên bố không về với mẹ con mình phải không ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info