ZingTruyen.Info

Vegas Pete Tham Tinh La Gi

Nick vội bế Pete về phòng bệnh rồi gọi bác sĩ. Đợi đến khi kiểm tra xong bác sĩ mới nói.

- Cậu ta mới làm phẫu thuật xong. Đừng để cậu ta kích động, cũng đừng làm điều gì ảnh hưởng đến vết thương. Ở mắt thật sự rất nhạy cảm. Do cậu ta tác động đến vết thương nên máu mới rỉ ra, nhớ chú ý nhé.

Bác sĩ nói rồi quay người rời đi, Pete nằm trên giường nghe toàn bộ rồi cũng rơi vào im lặng.

Cái cơ thể và thân xác vô dụng này lại một lần nữa làm phiền đến Nick. Một người bạn mới quen được vài tháng của Pete.

Nếu sau này cậu cũng gây phiền phức cho con của cậu thì sao? Cậu sẽ bảo vệ nó như thế nào đây? Khi giờ cậu chỉ là một kẻ mù lòa.

- Xin lỗi...

Nick đừng bên cạnh không nói gì, anh vỗ nhẹ vào vai Pete tỏ ý an ủi rồi ra khỏi phòng.

Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại Pete. Cậu lại bắt đầu nhớ về cái quá khứ hạnh phúc kia một lần nữa.

Một lần nữa cậu lại nhớ về Vegas... không biết bây giờ anh ta sao rồi. Vegas sao rồi...

( Vegas.... anh sao rồi ?)

.

.

.
Vegas nằm thiếp đi trên giường bệnh. Một giấc mơ kì lạ kéo đến trong tâm trí của anh.

Trong mơ, anh thấy một thằng nhỏ... một thằng nhỏ mà canh không thấy rõ mặt đang quanh quẩn bên cạnh Pete cười một cách đầy vui vẻ.

Họ ngồi ở đó, cười đầy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng Vegas... anh ta chẳng thể chạm được vào họ.

Họ cứ càng xa dần khi anh cố gắng đến gần họ, hình bóng bắt đầu mờ nhạt rồi biến mất .

- Pete... Pete em đi đâu vậy? Đường bỏ anh Pete... anh xin lỗi.

Vegas nói trong giấc mộng rồi bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tấm lưng rộng của anh.

Poom bên cạnh thấy Vegas như vậy thì vội chạy đến mà lo lắng.

- Cậu Vegas... cậu sao vậy ?

Poom đặt tay nên vai Vegas khiến anh bừng tỉnh thoát ra khỏi cái hình ảnh trong mơ ấy.

Vegas ngồi thở đầy mệt mỏi trên giường, cái hình ảnh khi nãy cứ quẩn quanh trong tâm trí của Vegas một cách dày đặc.

.

.

.

3 tháng trôi qua mọi thứ đều diễn ra êm điềm. Vegas đã nhìn thấy lại và bắt đầu lại vào tìm Pete một cách điên cuồng.

Cả ngày anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Pete tìm thông tin của cậu bé nhưng điều vô nghĩa.

Anh nhớ Pete, anh đã từng nghĩ sẽ biến mất. Nhưng đến bây giờ anh đã có thể sống và nhìn thấy.

Nhưng người mà anh muốn nhìn thấy nhất lại chẳng xuất hiện trước mặt anh.

Pete đã biến mất không một chút đâu vết, kể cả gia tộc chính cũng không có một chút đâu vết gì về cậu.

Vegas ngày ngày vẫn tìm kiếm trong vô vọng, anh

Pete thì vẫn luôn ở cùng Nick và nhờ vào sự chăm sóc của Nick lên việc làm quen với mọi thứ khi bị mù cũng dần trở nên dễ dàng hơn.

Ở nhà Nick. Không nói đúng hơn là họ đóng cửa tiệm bánh của Pete và mua một ngôi nhà cách xa tiệm bánh của Pete để ở.

Pete không muốn gặp người của gia tộc trong tình trạng tệ hại như hiện giờ. Người duy nhất liên lạc cũng vẫn là Arm và Big.

Dĩ nhiên họ cũng chẳng biết gì về tình trạng này của Pete.

Khi chuyển đến nhà mới, Pete đã đặc biệt nhờ Nick. Phóng to những bức ảnh của Vegas và cậu treo ở trong phòng của mình.

Hơn thế nữa cậu đã nhờ Nick, nhờ anh chụp lại và cố gắng lưu giữ những hình ảnh từ nhỏ đến lớn của con trai mình khi nó trào đời .

.

.

.
- Nick.... bụng Pete đau quá...

Pete ngòi trong phòng tự nhiên cảm thấy bụng mình đau đến lạ.

Cậu lần mà men theo bờ tường mà đi ra ngoài cửa gọi Nick.

- Nick....

Pete ôm bụng đầy đau đớn ngồi dưới đất, Nick nghe thấy liền chạy vội ra từ bếp, trên tay vẫn còn đang cầm cốc sữa.

- Pete... sao vậy?

- Đau ... đau bụng.

Pete nói... nước mắt trực trào trên khuôn mặt. Nick hoảng loạn.

Phải Pete chuyển dạ.

Nick vội vàng đỡ cậu rồi lái xe đưa thẳng đến bệnh viện.

Pete nằm ở ghế sau đây đau đớn, mồ hôi toát ra ướt đẫm trán của cậu.

Pete cắn chặt tay để cố gắng quên đi cơn đau. Ngay lúc này hình ảnh dịu dàng của Vegas lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu.

- Đợi một chút Pete chúng ta đến rồi.

Nick nói rồi bế Pete chạy vội vào bên trong. Các bác sĩ cũng kịp thời ra đón rồi đưa Pete vào trong.

Đã là 23h45 phút tối. Trong bệnh viện lúc này chỉ có Nick đang đợi trước phòng sinh của Pete.

- Người nhà bệnh nhân là ai vậy?

Một cô y tá đi ra gọi lớn. Nick ngồi trên ghế vội bật dậy vội vã chạy đến.

- Là tôi... tôi là bạn của cậu ấy.

- Mời người nhà kí vào để tiến hành phẫu thuật. Bệnh nhân đang gặp tình trạng khó sinh, cần phải nhanh chóng làm phẫu thuật ngay.

Nick ngây người trước câu nói của y tá. Anh phải ra quyết định sao?

Tay Nick run run cầm cái bút mày ngập ngừng không dám kí.

- Mau nên bệnh nhân không chịu nổi nữa rồi.

Một cô y tá khác đi ra đầy vội vã nói với cô y tá vừa rồi.

- Anh ơi...

Nick đặt bút ký vào tờ giấy rồi ngồi thụp xuống chờ đợi trong lo lắng.

Cậu mong Pete và đưa bé sẽ an toàn, phải cậu mong là như vậy. Họ phải thật bình an, Pete đã chịu quá nhiều chuyện rồi đứa bé là nguồn sống duy nhất của cậu. Cậu và đưa bé không thể xảy ra chuyện gì được.

2h sáng

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra sau hơn hai tiếng sáng bóng.

Các bác sĩ đi ra trước sự lo lắng và hoang mang đến cực độ của Nick.

- Ai là người nhà của bệnh nhân.

Giọng nói vang nên khiến Nick giật thót, anh chạy vội lại nhìn bác sĩ đầy lo lắng.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức .....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info