ZingTruyen.Info

[ Vegas-Pete] Thâm tình là gì?

38

biblebuildlacuatui

Cả hai người, mỗi người một thế giới riêng. Hơn một tháng nữa trôi qua. Vegas xuất viện trở về nhà. Kể từ khi tỉnh lại Vegas như trở thành một con người khác.

Cả ngày nhốt mình trong phòng sống như một cái xác không hồn.

Pete từ ngày hôm ấy cũng chẳng chịu nói chuyện với Porsche và Tankul như trước. Nói đúng hơn cậu trốn tránh gặp tất cả mọi người ở gia tộc.

Người duy nhất cậu dữ liên lạc là Arm và Big, nhưng trong bí mật mà không để cho người trong gia tộc biết.

.

.

.

Vegas một mình trong phòng, cả căn phòng tối om du dương một bản nhạc.

Một bản nhạc nhẹ nhàng và quen thuộc, bản nhạc mà anh và Pete vẫn thường nghe.

Anh lại khóc, khóc đầy đau khổ. Lúc nào trong đầu Vegas cũng là hình ảnh của Pete cứ hiện về.

Anh nhớ Pete nhớ rất nhiều, suốt khoảng thời gian xa Pete trong lòng Vegas trở nên trống rỗng.

Một người tàn tật và mù lòa như anh lại một lần nữa gây cho Pete những vết thương lớn trong tim.

Anh làm Pete phải đau, phải khổ như vậy, liệu có xứng đáng sống trên đời này không?

Anh đã mong mình chết đi, và trở thành cái quá khứ đang bị quên lãng của Pete.

Nhưng tại sao Vegas, anh lại sống và một lần nữa làm tổn thương Pete.
.

.

Kể từ ngày hôm ấy Nick ngày nào cũng đến làm phiền cậu.

Mỗi lần đi làm về Nick đều kiếm cớ đến mua bánh hoặc kẹo để nán lại làm thân với Pete.

Vì vậy Pete cũng dần trở nên thân thiết hơn với Nick, nhưng vẫn chưa chịu nói chuyện cùng.

- Tao về nhé.... theo mày hơn tháng rồi mà không chịu nói gì với tao cả. Tao buồn đó, tạm biệt nha...

Pete mỉm cười rồi tiễn Nick ra ngoài cửa. Sau khi đóng tất cửa lại, Pete trở về phòng đầy mệt mỏi.

Đã là tháng thứ 6 Pete mang thai, cái bụng ngày càng to khiến việc hoạt động của cậu cũng trở nên khó khăn và bất tiện.

Vì chẳng chịu ăn uống điều độ Pete cũng hay ốm vặt và nhiều lần bác sĩ đã mắng cậu cần phải bổ canxi cho đứa bé.

Cũng may ngày nào Nick cũng đến và bắt ép cậu ăn uống với tư cách là một người đi trước có kinh nghiệm.

Cậu ta cứ lẽo đẽo lải nhải khiến Pete phải nghe lời cậu ta. Cũng may vì thế mà tình hình của Pete cũng cải thiện ngoài trừ việc tâm lý ra.

( Vegas... giờ anh sao rồi? Vẫn ổn chứ?)

Pete nằm trên giường, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cậu nhớ Vegas, rất nhớ và Pete lo cho Vegas, anh ta giờ sao rồi có ổn không?

Pete ngồi dậy, với chiếc điện thoại bên cạnh rồi bắt đầu soạn tin nhắn .

" Pete - Arm...."

" Arm - Sao vậy? Muộn rồi còn chưa ngủ sao?"

"Pete- Arm đang làm nhiệm vụ bên ngoài sao?"

" Arm- Cậu Kinn bảo tao ra ngoài cùng Poom."

" Pete- Vegas sao rồi??"

" Arm- Cậu Vegas dạo này nóng tính lắm, cũng chẳng chịu ăn uống gì hết. Bọn tao đang cố gắng tìm giác mạc giúp cậu ấy mà vẫn chưa có"

" Pete- Nếu tìm được Win sẽ phẫu thuật sao?"

" Arm- Không ... một bác sĩ khác, cậu Win đi công tác nên không tham gia phẫu thuật. Mà mày ngủ đi, ngày mai tao qua nhé !!"

Pete không trả lời, trong đầu cậu là những dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Vegas thật sự có ổn không? Đến bao giờ họ mới tìm được giác mạc cho anh ấy? Đến bao giờ?

.

.

.

Ngày hôm sau, Big đến rồi đi thằng vào phòng Vegas, theo sau là Arm và Poom.

- Cậu Vegas....

Vegas im lặng, anh ngồi bất động trên chiếc ghế trước cửa sổ.

Những hạt mưa va đập dữ dội vào cánh cửa tạo ra một khung cảnh đầy u buồn.

- Tôi mà cháo và bánh ngọt đến...

Big nói rồi đặt đồ xuống chiếc bàn bên cạnh Vegas, Vegas thấy vậy thì lớn tiếng nói:

- Đem đi đi... tao không ăn.

Vegas nói, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, cơ thể ngày càng tiều tụy cứ như vậy mà đập vào mắt mọi người khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy đau lòng.

- Đây là đồ Pete làm, nếu cậu không muốn dùng tôi sẽ bảo Poom mang đi.

Big nói rồi gọi Pôm, Vegas nghe nói là đồ Pete làm thì khựng lại.

Anh lần sờ về chiếc bàn rồi chạm vào đống đồ ăn mắt Big đem đến.

Vì quá hấp tấp, hộp cháo đã rớt ra khiến tay Vegas bị phỏng.

Là đồ của Pete, Pete đã nấu những đồ này. Đã bao lâu rồi Vegas chưa được ăn đồ đó Pete làm cơ chứ.

Anh nhớ những hương vị đó, nhớ cái bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu của Pete đứng trong bếp làm đồ ăn cho anh.

Thấy phản ứng của Vegas, Big quay ra nhìn Arm và Poom gật nhẹ đầu rồi họ cùng nhau đi ra ngoai

Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại Vegas, anh từ từ múc từng thìa cháo bỏ vào miệng ăn đầy hạnh phúc nhưng đau khổ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, vị của những thìa cháo hoà vào đầu lưỡi khiến Vegas nhớ Pete đến phát điên.

Từng muỗm cháo được đưa vào miệng là từng dòng kỉ niệm ùa về tâm trí Vegas.

" Vegas... máu đến đây."

" Em đang làm gì vậy, còn dậy sớm như vậy"

" Mau ... mau thử xem... Pete nấu có ngon Hong"

Pete khẽ thổi muỗm cháo rồi vui vẻ đút cho Vegas, mùi thơm tỏa ra khắp căn phòng. Phải mùi vị rất ngon.

" Ngon lắm..."

" Thật sao? Vậy sau này Pete sẽ thường xuyên nấu cho Vegas ăn nhé"

" Vậy sau này phải nhờ em rồi"

.

.

.

- Giác mạc vẫn chưa thể tìm được, thằng Vegas thì ngày càng trở nên vô cảm rồi phải làm sao đây?

- Hay là nói sự thật cho Pete biết, như thế Pete sẽ giúp được nó.

- Mày nghĩ gì vậy Tankul, thằng Vegas mà biết mình nói cho Pete mọi chuyện thì mày nghĩ nó sẽ nổi điên thế nào?

- Vậy thì phải làm sao chứ? Đâu thể để thế mãi được.

- Pete cũng vì chuyện này mày cắt đứt mọi liên lạc, tao đến nó cũng chẳng chịu gặp.

Cả gia tộc chính nháo nhào khi tình trạng của Vegas ngày càng tệ. Pete cũng cắt đứt mọi liên lạc khiến học càng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.

~~ Reng Reng ~~~

Tiếng điện thoại vang lên khiến mọi người giật mình. Kinn mở máy ra thì thấy đó là Win gọi.

- Alo?

- " Bác sĩ nói tìm được giác mạc phù hợp với Vegas rồi"

Win ở đầu dây bên kia vui vẻ nói. Mặc dù cậu không làm phẫu thật cho Vegas và đang phải công tác.

Nhưng mọi thông tin của Vegas đều nắm chặt trong tay.

Kinn nghe vậy thì mặt trở nên tươi tỉnh hơn hẳn, anh nhìn Porsche cười rồi hỏi lại.

- Mày nói thật sao? Người hiến giác mạc là ai?

- " Cái này tao không biết, thầy nói người này không cho phép lộ thông tin"

- Vậy sao... may quá vậy bao giờ sẽ phẫu thuật được?

-" Thầy nói là sang tháng. Đến lúc ấy phải nhờ chúng mày và thầy rồi"

.

.

.
- Kết quả kiểm tra có rồi, giác mạc của cậu hoàn toàn phù hợp với cậu ta.

- Vậy... vậy là anh ấy có thể nhìn thấy trở lại đúng không bác sĩ.

- Phải...

- Vậy bao giờ có thể tiến hành phẫu thuật vậy bác sĩ?

- Sang tháng, nhưng cậu đang mang thai, đã là tuần 24 rồi làm như vậy cậu sẽ không thể nhìn thấy mặt đưa con của mình khi trào đời.

{( Đùa thôi chứ k đến 10 chap đâu, một vài chap nữa thoiii. Buổi tối zui zẻ hé)}

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info