ZingTruyen.Info

[ Vegas-Pete] Thâm tình là gì?

3

biblebuildlacuatui

Nghe là Vegas gọi thì Pete trợn tròn mắt rồi ấp úng hỏi lại:
- Mày nói a-ai cơ?
- Ờ là cậu Vegas đó, sao vậy?
- K-Không có gì.
Pete run run nói. Đi được một đoạn Pete cũng ngả người ra phía sau đầy mệt mỏi. Một lúc sau về đến gia tộc vừa dừng xe Pete đã vội vàng chạy thẳng về phòng .
Tankul đang ngồi ở đó gọi lại nhưng Pete giường như không nghe thấy mà cứ thế vội vã chạy về phòng.
- Au~~ thằng này làm sao vậy chứ cứ như ma đuổi.
- Chắc nó mệt rồi mày để nó nghỉ ngơi đi.- Kinn nói.
Bên này khi vừa chạy về phòng Pete vào thẳng nhà tắm mà đứng dưới vòi sen. Đối với Pete bây giờ chỉ vó những giọt nước lạnh ấy mới có thể làm cậu tỉnh táo được thôi.
Sau buổi hôm ấy, mỗi làn đến thứ gia Pete đều e rè hơn. Cả một ngày dạy học cho Macau cậu chỉ trốn trên phòng của Macau đến hết giờ về cơm cũng chẳng ăn.
Còn Macau, tuy là gọi Pete đến dạy học nhưng cậu ta chỉ nghiêm túc được một lúc đầu rồi cũng lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả.
- C-Cậu Macau, thức dậy đi chẳng phải nói là sẽ học sao?
- Ưm ngủ một chút nữa.
- Không được đâu cậu đã ngủ hai tiếng rồi .
Pete nhẹ giọng gọi thì Macau lại càng được nước mà nằm ườn ra ngủ. Pete bất lực nhăn mặt không biết làm thế nào thì một tiếng nói to khiến cậu giật mình làm rơi cốc nước trên tay.
- CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?
Là Vegas anh ta đứng ngay sau Pete. Vegas với khuôn mặt hung dữ nhìn chằm chằm Macau khi thấy cậu ta không phản ứng gì anh lại hét.
- MỘT LÀ DẬY HAI LÀ NGHỈ KHÔNG CÓ KÈM CẶP GÌ HẾT.
Lúc này Macau mới giật mình tỉnh dậy, nhìn ra hướng tiếng quát cậu bắt gặp Vegas người toàn máu me đang đứng đấy nhìn cậu đầy sát khí.
Còn Pete thì đã ngồi trốn sau cái bàn mà bịt tai lại đầy sợ sệt. Phải rồi Pete thật sự rất sợ Vegas, mỗi khi chứng kiến anh ta nổi điên cậu lại càng sợ hãi.

- Anh về từ lúc nào vậy hâhha.- Macau sợ hãi cười trừ.
- Mày còn không học cho hẳn hoi, mày chết với tao.
Vegas chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của Macau mà buông lời dọa nạt. Anh đưa mắt nhìn về phía cái bàn nơi bàn chân của Pete vẫn còn thò ra rồi quay người rời đi.
Kể từ ngày hôm đó Macau không dám ngủ trong giờ nữa ngược lại cậu ta lại rất chú tâm vào việc học khiến thành tích cũng từ đó mà đi nên.
Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó Vegas không về nhà, Pete thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi. Bởi cậu nghĩ Vegas không về cũng tốt.
Hôm nay tròn một tháng Pete dạy kèm cho Macau, cũng tròn 3 tuần Vegas không về nhà.
- Pete để em gọi Arm đến đón anh .
- K-Không cần hôm nay tôi muốn đi dạo một chút.
- Vậy được về cẩn thận nhé.
Pete khẽ gật đầu rồi quay người rời khỏi thứ gia. Hôm nay thời tiết có vẻ không được tốt cho lắm, vừa đi đến đường lớn những cơn gió đã ào ào thổi mạnh tạt vào mặt Pete rát nạt.
Sấm sét cũng từ từ kéo đến, chỉ một lúc sau cơn mua to cũng kéo đến một cách nhanh chóng.
Pete vội chạy đến một mái hiên bên cạnh con ngõ để trú mưa. Nhìn những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống Pete co ro mà ngồi nép vào một góc ngắm nhìn cơn mưa lạnh lẽo ấy.
Khi đang mơ mộng nhìn cơn mưa trước mặt, một bóng người cao cao chạy đến ngã trước mặt Pete khiến cậu giật mình.
Toàn thân hắn ta là những vết thương lớn nhỏ, cũng với đó là những giọt máu chảy dài.
Pete vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi mái hiên rồi kéo người kia vào một cách khó nhọc. Kéo anh tao vào đến nơi, Pete mới bàng hoàng nhận ra người đó là .... Vegas.
Phải, là Vegas anh ta đang bị thương và đã dần rơi vào bất tỉnh. Pete đưa tay ra chọc chọc vào eo Vegas mong có một chút phản ứng nào đó nhưng đều vô nghĩa.
Pete rút điện thoại trong túi ra định gọi cho Arm tơi đón thì bất ngờ máy đã hết pin. Pete run rẩy nhìn chiếc điện thoại của mình rồi lại quay sang nhìn Vegas đang nằm bất động.
Pete run rẩy nhìn Vegas, thật sự thì cậu vẫn rất sợ anh ta nhưng cũng không thể bỏ mặc anh ta được. Thấy cơ thể Vegas run run, Pete vội cởi chiếc áo khoác ngoài của mình mà đắp nên người anh ta.
Cậu lấy trong túi ra một vài chiếc khăn tay và bắt đầu băng bó vết thương cho Vegas.
Một lúc sau, một đám người cầm "hàng" chạy đến, một tên bợm trợm trong ấy hét lên.
- Phải tìm bằng được thằng Vegas, nếu không người phải chết là chúng ta đó.
Pete nghe vậy thì vội vàng nằm xuống che đi cơ thể yếu ớt của Vegas. Đợi đến khi đám người ấy đi xa cậu mới từ từ đứng dậy rồi đưa Vegas đến bệnh viện.
- C-Cậu không được chết đâu đấy... V-Vegas.
Tiếng thở yếu ớt của Vegas khiến Pete càng lo lắng, bây giờ cậu chẳng còn sợ hãi cái con người này nữa. Không thực chất cậu đang cố găng kìm nén lại nỗi sợ hãi của bản thân khi ở cạnh Vegas.
Một lúc sau cuối cùng hai người cũng đến được bệnh viện. Đưa Vegas vào phòng cấp cứu, Pete run rẩy ngồi trên dãy ghế rồi đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn những vệt máu vẫn còn dích trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info