ZingTruyen.Info

[ Vegas-Pete] Thâm tình là gì?

23

biblebuildlacuatui

Pete khóc nức nên đầy sợ hãi và đau khổ. Porsche nhìn Pete rồi lại quay sang mình Kinn ở bên cạnh đầy khó hiểu.

Kinn lúc này cũng từ từ bước đến chạm nhẹ vào người Pete, khuôn mặt hiện rõ Vẻ lo lắng nhìn nhìn Porsche.

- Pete.... mọi chuyện đã qua rồi.

Kinn nên tiếng, anh biết Pete có lẽ đã nhớ lại cái quá khứ tối tăm kia rồi. Điều đó có lẽ sẽ ám ảnh Pete nhiều hơn trước rất nhiều.

Pete ôm đầu, gào lên đau đớn, phải cậu thật sự đã nhớ ra rồi. Nhớ cái hình ảnh đáng sợ kia. Cái khoảng thời gian tăm tối ấy.

* Quá khứ *

( Pete ngay từ khi còn bé đã luôn bị bố của mình, một võ sĩ muay thái bắt ép phải thi đấu một cách tàn nhẫn. Ông ta đánh cậu, khi cậu bé thi đấu thua, một con người độc ác luôn đánh đập hành hạ cậu dã man.
Mẹ của cậu một người phụ nữa hiền lành xinh đẹp, bà rất thương cậu. Nhưng lại chẳng thể làm gì khi ông ta đánh cậu. Bởi chính bà cũng bị người đàn ông đó đánh đập dã man.

Sau mỗi trận đòn roi đầy dã man ấy, ông ta lại đi uống rượu, và mỗi lần như vậy hai mẹ con họ đều phải chịu trận. Ngày nào cũng như ngày nào.

- Xin anh mà đừng đánh con chúng ta có được không nó còn nhỏ mà .
- Thằng vô dụng, mày không thể nào có ích hơn sao thằng chó.
Từng câu nói từng trận đòn cứ thế diễn ra trong suốt những tháng ngày thơ bé của Pete.

Ông ta đánh đập và hành hạ mẹ con Pete là vì Pete không thể thắng trông bất kì trận đấu nào. Còn mẹ cậu cũng có tội trong mắt ông ta vì sinh ra một thằng con vô dụng.

- Con ăn đi, ăn rồi sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Mẹ đưa cho tôi một viên kẹo, vừa xoa thuốc cho Pete bà vừa khóc. Mỗi lần đấu Muay Thái thất bại ông ta đều đánh Pete.

Mỗi lần như vậy mẹ đều cho Pete ăn kẹo, cậu thích chúng lắm nhưng ông ta cấm không cho Pete ăn để bảo đảm sức khỏe để nên võ đài chứng minh cho ông ta rằng cậu sẽ thằng nhưng không thể.

Một đứa trẻ 7-8 tuổi làm sao có thể làm được điều ấy cơ chứ. Nhưng ông ta cố chấp và ám đặt cái ước mơ ấy nên người cậu đầy tàn nhẫn.
.

.

.
- Chạy đi Pete, con không được quay trở lại.

Mẹ Pete ấn vào tay cậu một cái kẹo và một mặt dây chuyền rồi đẩy Pete chạy đi thật xa. Cậu sợ lắm nên chỉ biết cắm đầu chạy.

Tiếng la hét thất thanh vang vọng sau lưng Pete , tiếng chửi rủa cứ thế vang vọng.

Mẹ Pete ... bà ấy chết rồi, chết trong tay của tên chồng khốn nạn ấy. Hắn đã giết bà ấy và hắn cũng chết, hắn chết rồi haha.

Phải... trong đêm giông bão ấy, vì không thể nhìn đứa con trai bé bỏng ấy của mình bị hành hạ và tra tấn. Mẹ Pete đã dắt tay cậu bỏ trốn trong cái đêm mưa bão ấy sau khi ông ta uống rượu và hành hạ mẹ con cậu xong.

Nhưng đúng là ông trời luôn biết trêu đùa người khác, mẹ con cậu bị phát hiện ngay khi đến giữ cánh đồng hoang .

Ông ta đuổi theo hai người và gần như đã bắt được cả hai. Là mẹ Pete.... bà ấy đã cố gắng giữ chân ông ta và đẩy cậu chạy đi.

- Pete không được quay lại... con phải đi ... phải chạy xa cái địa ngục này nhé.

Pete rất sợ, cậu bé đá cắm đầu chạy khi mà mẹ cậu mới chỉ kịp nhét vào tay cậu một cái kẹo và một mặt dây chuyền .

Cậu sợ hãi núp sau cái tán cây to gần đấy, mẹ cậu đã ở đó chống cự lại ông ta và liên tục hét lớn bắt cậu chạy đi.

- Mày không được phép động vào con trai tao một lần nào nữa.

- Con điếm... mày nghĩ mày và thằng con vô dụng ấy sẽ thoát được khỏi tay tao sao?

- Tao sẽ không để mày động vào nó, chạy đi Pete... chạy đi con ơi.

Tiếng khóc của mẹ, tiếng chửi rủa của người mà Pete vẫn gọi là cha. Cứ thế vang vọng.

- Con khốn, bỏ tao ra.

Ông ta đã làm vậy, ông ta đã vớ lấy viên đá và đập mạnh vào đầu mẹ của cậu.

Mẹ cậu thoi thóp buông người đàn ông ấy ra nằm trên đất. Pêt thấy vậy, cậu bé đã chạy lại phía của hai người mà khóc.

- Mẹ ơi... hức hức.... mẹ ơi.

- Đừng .... Pete con phải chạy đi... không được quay lại.

Mẹ cậu thều thào, ông ta thấy cậu thì định lao tới, nhưng thật may, thật may mẹ cậu đã dùng những sức lực cuối cùng để chạy đến và kéo ông ta xuống dưới cái vực thầm bên cạnh.

Pete đã chứng kiến mọi chuyện trước mắt mình, chứng kiến người mẹ yêu thương của mình chết đi ngay trước mặt.

Trước khi rơi xuống vực bà đã cười, nụ cười hiền từ nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ.

- Sống thật tốt Pete nhé.... ông ta không thể làm hại con nữa rồi, mẹ xin lỗi.

Đó là cậu nói cuối cùng mà mẹ nói với Pete, vì quá sốc, Pete đã ngất đi ngay tại ấy, đợi đến khi được bà và dì tìm thấy thì cậu đã hoàn toàn mất đi trí nhớ và không nhớ gì cho đến giờ.

Những kí ức trước đây đối với cậu hoàng toàn là một tờ giấy trắng, cánh để người ta biết được tên của cậu chỉ có mặt dây chuyền có khắc tên cậu trên ấy." Pete Phongsakorn Saengtham.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info