ZingTruyen.Asia

Vegas Pete Tham Tinh La Gi

Đến tối khi Pete tỉnh lại cậu vẫn thẫn thờ nằm trong phòng mà không chịu để ai lại gần mình.

Ngày qua ngày, mọi thứ cũng dần trôi qua được hai tuần. Nhưng Pete vẫn vậy, ngoài bác sĩ ra thì không ai có thể đến gần cậu hay trò chuyện với cậu.

Cũng chính vì điều đó, lúc nào Pete cũng trong trạng thái sợ sệt và lo lắng. Cả ngày thẫn thờ không nói một lời.

Vì cả hai tay đều bị thương, và do tâm lý nên việc để cậu ăn uống một cách bình thường cũng là một việc khó khăn .

Việc duy nhất có thể làm để giữ cơ thể cậu được ổn định là truyền dinh dưỡng vào trong cơ thể của cậu liên tục.

.

.

.

Porsche đẩy cửa bước vào, Pete nghe thấy tiếng động thì vội quay ra nhìn. Khuôn mặt hiện rõ vẻ sợ hãi và hoảng loạn.

- Pete.....

Thấy Porsche, Pete vội vàng kéo chăn che hết người mà co ro sợ hãi.

Mỗi lần cử động mạnh như vậy vết thương lại khiến cậu đau buốt.

- Mày sợ tao lắm sao?

- Cậu... cậu là ai chứ.... tôi tôi....

- Là tao mà Pete... là Porsche đây mà .

Pete im lặng, cậu từ từ vén chăn ra một cách đầy khó khăn. Cậu đưa đôi mắt ngây thơ và có phần e rè nhìn Porsche đầu dò xét.

- Porsche...?

- Phải là Porsche... là tao mà Pete là bạn của mày mà.

Porsche từ từ tiến lại gần Pete, cậu cũng từ từ đưa mắt nhìn Porsche.

Cơn đau đầu kéo đến, những hình ảnh vụn vỡ bắt đầu ùa về. Hình ảnh ngày đầu tiên Pete gặp Porsche, ngày đầu tiên hai người dùng bữa với nhau. Những hình ảnh vui chơi của họ.

Sau một hồi dò xét Pete cũng nhận ra Porsche. Phải là Porsche người bạn cùng phòng phiền phức của cậu đây mà

- Porsche.....

- Phải là tao...

Pete cười, cuối cùng hơn hai tuần tỉnh lại cậu cũng cười. Nụ cười mệt mỏi và đau buồn, bỗng cơn đau đầu trở nên dữ dội hơn, hình ảnh bắt đầu nhoè đi trong tâm trí cậu.

- Aaaaaaa

Pete ôm đầu quằn quại trên giường, những giọt nước mắt bắt đầu nức nở trên khuôn mặt cậu một cách đau đơn.

- Pete... mày sao vậy Pete....

- Đau.... Pete đau lắm .... hức hức ... Porsche ơi.... Pete đau lắm.

Pete vẫn giữ chặt lấy đầu mình mà khóc nức nên, Porsche chạy đến ôm chặt cậu vào lòng mà lo lắng chấn an.

- Bình tĩnh đi Pete.... đừng suy nghĩ gì cả Pete.

- Porsche... hức hức Pete đau lắm .... hức hức .

- Pete... bình tĩnh lại đi.... bình tĩnh lại.

Porsche cố gắng làm Pete bình tĩnh hơn nhưng vô nghĩa.

Những mảnh kí ức vỡ vụn của một người nào đó cứ nhờ đi trong đầu cậu, người đó là ai chứ? Tại sao lại khiến cậu nhớ nhung và thất vọng như vậy?

[ Tôi sẽ không làm tổn thương em một lần nào nữa đâu Pete]

[ Chạy đi Pete... đừng quay đầu lại con nhé ]

[ Em sẽ cưới anh chứ Pete]

[ Ăn đi và con sẽ cảm thấy không đau nữa ]

Lại là giọng nói đó, giọng nói của người phụ nữa nào đó văng vẳng trong đầu cậu. Người đàn ông ấy là ai? Người phụ nữ ấy là ai.

Cậu muốn nhớ lại, nhưng cậu đau lắm, đầu Pete như muốn nổ tung ra với những mảnh kí ức ấy .

- Dừng lại đi mà ... hức hức... dừng lại đi.

Pete khóc trong đau đớn, cậu đang sợ hãi điều gì chứ? Tại sao cậu lại đau lòng như vậy. Tại sao cậu lại nhớ người đàn ông nhoè nhoẹt trong kí ức của cậu chứ.

- Pete... Pete.

Pete vẫn khóc, khóc đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi trong lòng Porsche. Cậu mệt mỏi nga r ra phía sau.

Nhìn khuôn mặt sợ hãi và đau đớn của Pete, Porsche hiểu... mọi chuyện đã trở nên tồi tệ đi rồi. Pêt sẽ lại sống trong lỗi ám ảnh ấy một lần nữa.

.

.

.

- Cuối cùng mày cũng ra tay rồi sao Vegas.

- Phải... tao không thể để chúng mày sống tiếp... vì đó là sự nguy hiểm đối với gia tộc Theerapanyakul và em ấy ....

Vegas đứng đó, chĩa súng về phía một tên bợm trợn đang nở một nụ cười nham hiểm trước mặt cậu.

- Mày chắc chắn sẽ sống sót ra khỏi đây?

- Điều đó có còn quan trọng sao? Chỉ cần mối đe dọa là mày biến mất khỏi em ấy thì tao không vấn đề

- Ý của mày là thằng nhóc này sao ?Haha

~~~ Đoàng Đoàng Đoàng ~~~

- Thằng nhóc đó hợp gu tao lắm đấy Vegas ~~~ Haha~~

- Mày đừng hòng động vào em ấy.

~ Đoàng~

.

.

.
- Macau mày về đi... ở đây để anh lo là được.

- Nhưng anh Pete.

- Macau... Pete bây giờ dường như chẳng nhận ra ai nữa rồi. Nó có thể kích động bất cứ lúc nào điều đó rất nguy hiểm.

- Porsche....

- Tao biết mày lo cho nó... nhưng chúng ta cần để tâm trí nó thật thoải mái. Nếu được mày hãy trở về và cố gắng liên lạc với Vegas được chứ?

Porsche đẩy Macau khỏi bệnh viện khi Pete đã ngủ sau khi khóc và kích động như vậy.

Suốt chặng đường , Macau luôn thấp thỏm không yên. Cậu thật sự không hiểu.... Vegas anh ấy đã đi đâu. Không một dấu vết hay tin tức gì về anh dù đã hơn hai tuần.

Kể cả Poom vệ sĩ thân cận của anh cũng biến mất không dấu vết theo anh mà không ai biết hai người ở đâu.

Macau từ bệnh viện trở về, từ cổng bước vào cậu bé đã thấy vết máu rải rác từ ngoài sân vào đến trong nhà.

Vội vàng chạy vào bên trong, ở một góc tối trong phòng khách tiếng thở gấp của ai đó khiến Macau có chút lo lắng.

- Là ai??

- Tại sao .... lại về muộn như .... như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia