ZingTruyen.Info

Vegas Pete Tham Tinh La Gi

Macau thấy thế cũng kéo Pete chạy nhanh đến bàn. Thấy Vegas trước mặt mình Pete trở nên hoảng loạn và lo lắng.
Cậu cứ cúi gằm mặt xuống mà chẳng dám thở mạnh. Thấy vậy, Macau vỗ vào vai Pete một cái khiến cậu giật mình đứng dậy làm đổ bát canh nóng trên bàn vào người.
- Chết tiệt, anh có sao không vậy?
Macau hốt hoảng đứng dậy cầm bàn tay tấy đỏ của Pete nên rồi hét.
Thấy tiếng động, Vegas cũng nhìn về phía Pete đang run rẩy với cái tay bị bỏng trên tay Macau. Vegas thấy vậy thì vội đứng dậy làm cái ghế đổ mạnh về phía sau khiến Pete giật mình vội giật mạng tay lại.
- T-Tôi xin phép đi rửa .
Pete nói rồi run rẩy chạy đi. Macau đứng hình nhìn thái độ sợ hãi của Pete đầy khó hiểu.
- Anh ấy sao vậy chứ?
Macau nhìn sang phía Vegas hỏi. Vegas không nó gì mà cũng quay người rời đi. Để lại dấu hỏi chấm to đùng cho Macau.
Pete sau khi chạy vài nhà vệ sinh thì bắt đầu thở dốc, cậu sợ khi Vegas đứng dậy nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu sợ Vegas sẽ mại hành hạ mình.
Pete ngồi phịch xuống đất tay giữ lấy nòng ngực cố gắn điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Một lúc sau, khi đã ổn định lại tinh thần Pete cũng từ từ bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa Pete bắt gặp Vegas đã đứng đấy từ lúc nào.
Giật mình, Pete định bụng quay vào trong đóng cửa nhưng Vegas vẫn nhanh hoen một nhịp mà đẩy mạng cửa khiến cánh cửa bật về sau va vào đầu Pete làm cậu ngã về phía sau.
Vegas thấy vậy vội vàng bước vào đưa tay định đỡ lấy Pete thì cậu lại co người lại mà ôm đầu ngồi dưới đất.
Vegas thấy vậy thì khẽ bất ngờ. Anh đứa đôi mắt đầy khó hiểu nhìn Pete mà thân thờ nên tiếng.
- Pete?
Về vừa dứt lời thì Pete đẩy anh sang một bên rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
- Tôi xin lỗi.
Vegas thấy vậy thì nhanh tay kéo Pete lại khiến cậu ngã nhào về phái sau. Lúc này hai tay Vegas giữ chặt lấy cánh tay của Pete rồi gằn giọng.
- Cậu định đi đâu hả?
Đáp lại câu hỏi của Vegas, Pete liên tục cúi đầu xin lỗi. Thấy vậy Vegas lại càng tức giận mà hét lớn.
- CẬU LÀM SAO VẬY HẢ?
Thấy Vegas hét lớn Pete giật mình bít tai lại. Miệng cậu vẫn liên tục nói xin lỗi cùng với đó là những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của Pete.

Lúc này Vegas mới dần dần thả lỏng đôi tay đang ghì chặt lấy vai của Pete. Anh đứng dậy rồi quay người rời đi.

Vegas rời đi được một lúc thì Macau chạy đến. Thấy Pete ngồi ôm mặt khóc dưới đất cậu vội chạy đến gọi.
- Pete, anh sao vậy?
Pete nghe giọng thì chẳng còn nhận ra người đang gọi mình là ai nữa. Cậu vẫn liên tục nói xin lỗi rồi ôm lấy đầu của mình.
Thấy vậy, Macau liền đỡ cậu ra ngoài ghê rồi lấy hộp thuốc bắt đầu xử lý vết thương cho Pete. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy.
Pete vẫn trong tâm trạng hoảng loạng mà liên tục rụt tay về không để Macau xử lý vết thương cho mình.

Macau thấy không thể xử lý vết thương cho Pete thì để cậu ở đó một mình rồi đi ra ngoài
Một lúc sau Pete cũng kiệt sức mà ngủ quên đi lúc nào. Vegas lúc này cũng từ từ bước đến nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt đang ngủ say của Pete, Vegas khẽ mỉm cười.

Đợi đến khi Pete tỉnh dậy, trên đầu và tay cậu đã được bôi thuốc và băng bó lại một cách kĩ càng. Pete đưa bàn tay đã được băng bó nên nhìn đầy khó hiểu.
Đang ngơ ngác thì Macau cũng bước vào, thấy Pete đã tỉnh cạu bé vội chạy đến.
- Anh sao rồi...?
Giật mình khi Macau xồ ra thì cậu giật mình co người lại.
- T-Tôi không sao... c-cảm ơn cậu Macau đã băng bó vết thương cho tôi.
Pete cúi mặt, Macau nghe vậy thì ngẩng mặt nhìn Pete.
- Anh nói gì vậy chứ? Em đâu có làm....
Nghe vậy Pete lại càng hoảng, Macau không làm, cậu không làm vậy ai làm?
Vegas lúc này cũng từ trong phòng bước ra, anh ta nhìn về phía Pete một cái rồi đi thẳng.
- Hôm nay anh sao vậy? Nếu thấy không khỏe thì không cần đến cũng được mà.
Macau vỗ vai Pete khi thấy cậu cứ đơ ra khi thấy Vegas. Pete im lặng không nói gì đợi đến khi Vegas khuất hẳn mới lí nhí.
- Tôi xin lỗi... để phí thời gian của cậu rồi.
Pete cúi đầu, Macau thấy vậy thì không nói gì, cậu đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Pete nói rồi bỏ đi.
- Không sao là em làm mất thời gian của anh, hôm nay anh về sớm đi.
Sau khi Macau rời đi Pete cũng đứng dậy ra về, bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối. Bước dần ra ngoài đường lớn hôm nay vắng vẻ đến lạ.
Những cơn gió lạng lẽo phả vào mặt Pete khiến cậu run rẩy.
Càng ngày gió lại càng to, những tiếng gió rít xào xạc trên những tán lá khiến người ta lạnh người.
Đi được một đoạn Arm cũng tới, thấy Pete co ro đi bên đường Arm xuống xe gọi cậu nên rồi mắng.
- Pete, trời lạnh như vậy mày không đợi ở đó còn đi bộ ra đây làm gì?
Pete nhìn Arm với khuôn mặt tái nhợt, rồi bước vào trong xe giọng run rẩy.
- S-Sao mày lại đến đây? Tao có gọi đâu?
- Đợi mày gọi thì là đến hốt các xác chết lạnh của mày ở ngoài đường rồi. Là cậu Vegas gọi tao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info