ZingTruyen.Info

Vegas Pete Tham Tinh La Gi

Pete lại gặp ác mộng, cậu mất bình tĩnh mà la hét đầy sợ hãi. Cái cơn ác mộng và giọng nói ấy lại kéo đến và hành hạ cậu.

Những mảnh kí ức vụn vỡ hành hạ cậu suốt thời gian qua khiến cậu phát điên.

Cái giọng nói vừa lạ vừa quen ấy cứ bám lấy tâm trí cậu không rời. Những mảnh kí ức vụn vặt ấy ngày nào cũng ám ảnh cậu một cách tàn nhẫn.

Hình ảnh viên kẹo nhuốm máu ấy, hình ảnh chiếc roi da, hình ảnh người phun nữ nào đó cố gắng đẩy cậu chạy đi, hình ảnh tàn ác của ai đó hay những câu nói đầy đau khổ cứ vang vọng trong tâm trí Pete suốt 17 năm qua.

Pete sợ hãi ôm lấy đầu mà khóc trong tuyệt vọng, cậu run rẩy nép mình vào tường đầy sợ hãi .

Vegas ở bên ngoài nghe thấy thì vội chạy vào, Pete đang ngồi đó co ro trong góc giường. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt khiến tim Vegas một lần nữa nhói nên đau đớn.

- Pete... em sao vậy?
Vegas bước đến ôm lấy Pete vào lòng, cậu không phản kháng... ngược lại cậu gục vào trong lòng Vegas mà khóc nức nở.
- Đừng sợ tôi sẽ bảo vệ em nhé?
Vegas an ủi, không hiểu tại sao anh lại nói ra những lời này. Chỉ biết là bây giờ đây cậu thật sự muốn làm một chỗ dựa vững chắc cho Pete.

Cứ như vậy cả đêm hôm ấy Vegas luôn ở bên cạnh Pete không rời. Anh vỗ về an ủi và ôm lấy Pete cả một buổi tối chỉ để dỗ cậu ngủ. Mỗi khi giật mình vì ác mộng Vegas lại nhẹ nhàng vỗ về cậu đưa cậu vào giấc ngủ.

Suốt thời gian ấy, Vegas luôn ở bên cạnh Pete không rời nửa bước. Chính cái điều ấy khiến Pete có một chút giao động.

Đêm hôm ấy, khi cả hai đang nằm ngắm nhìn bầu trời sao thì Pete nên tiếng.

- Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi như vậy. - Pete thắc mắc hỏi.

Lạ chứ, cậu cảm thấy rất lạ, Vegas nổi tiếng là con người tàn bạo và lạnh lùng, ngoài Macau ra anh ta chưa bao giờ đối sử dịu dàng và tốt với anh cả.

Vậy mà suốt thời gian qua anh ta luôn chăm sóc cậu, cậu ở bệnh viện anh ta cũng theo đến, cậu về nhà anh ta cũng theo về.

Những ngày mưa gió cơn ác mộng kéo đến cũng là anh ta bên cạnh giúp cậu quên đi cơn ác mộng ấy.

Anh ta đã thành công khiến lỗi sợ hãi của cậu đối với anh ta với đi mà thay vào đó là có cảm tình.

Vegas nghe thấy vậy thì không nói gì, anh nhẹ nhàng kéo Pete lại gần mình đặt đầu cậu nên tay mình rồi im lặng.

Mãi đến một lúc sau, khi Pete đã ngủ Vegas mới từ từ mở mắt. Anh nhẹ nhàng hôn nên mái tóc mềm mượt ấy rồi thì thầm.

- Có lẽ tôi đã yêu em rồi chăng?

Câu nói ấy của Vegas có lẽ Pete chẳng thể nghe được, cậu đã ngủ say từ lúc nào. Vegas nhẹ cười hôn nhẹ lên trán của Pete tồi nằm xuống ôm cậu ngủ.

Cũng vì có Vegas ở bên cạnh, tâm trạng Pete cũng thoải mái hơn. Vegas luôn làm cậu vui trong mọi trường hợp, nấu cho cậu ăn và mỗi đêm gặp ác mộng đều là Vegas dỗ dành và ôm cậu ngủ.

Nhưng những tháng ngày hạnh phúc thường không được lâu dài, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hơn 3 tháng trôi qua, cuối cùng bà ngoại của Pete cũng không thể chống chọi lại được với bệnh tật.

Bà ngoại Pete qua đời, cậu bắt đầu rơi vào suy sụp tinh thần một cách trầm trọng. Cả ngày cậu chỉ ôm lấy bức anh của ngoại chụp cùng cậu mà khóc.

Pete không chịu ăn uống suốt 4-5 ngày liên tiếp, cơ thể yếu ớt của cậu làm sao có thể chịu được. Cuối cùng Pete kiệt sức mà ngất đi.

Vegas lo lắng đưa cậu đến bệnh viện, hơn một ngày trời truyền dinh dưỡng Pete mới tỉnh lại.
Cậu mơ màng nhìn căn phòng lạ trước mặt, đảo mắt nhìn, Pete thấy Vegas ngồi bên cạnh ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Pete yếu ớt chống tay ngồi dậy một cách khó khăn, thấy tiếng động Vegas cũng choàng tỉnh. Thấy Pete đã tỉnh anh vội chạy đến đỡ cậu dậy .

- Em tỉnh rồi.

- Sao... sao tôi lại ở đây?

- Em bị suy nhược cơ thể... tôi đưa em đến đây.

Pete nghe xong thì không nói gì, cậu im lằng nhìn ra bầu trời trước mặt mà rơi nước mắt.

- Pete....
Vegas nhẹ nhành lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Pete rồi nhẹ nhàng nói.

- Em đừng hành hạ bản thân như vậy nữa được không? Tôi biết em rất đau khổ khi mất đi một người luôn yêu thương mình..... nhưng em làm như vậy bà em trên trời liều có an tâm không?

Vegas nói, Pete đưa mắt nhìn Vegas, đôi mắt ngây thơ đã sưng húp từ lúc nào.

- Bà ... bà bỏ tôi đi rồi... tôi phải làm sao đây?

- Bà không bỏ em đi đâu cả, bà vẫn luôn ở đấy... vẫn luôn ở ngay cạnh em và luôn dõi theo em...

- Là... là sự thật sao?

- Phải... vì vậy nên em đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa, bà sẽ lo lắng cho em nhiều lắm đấy có biết không?

Vegas vừa nói vừa bóc một cái kẹo ngọt đưa cho Pete rồi cười đầy dịu dàng.

Pete vội vàng lau đi những giọt nước mắt rồi đón lấy viên kẹo từ Vegas mà bỏ vào miệng. Cậu nở một nụ cười thật tươi như một đứa trẻ .

- Bà ơi Pete không khóc nữa đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info