ZingTruyen.Asia

Vegas Pete Tham Tinh La Gi

Đến nơi, Pete vội chạy vào bệnh viện một cách nhanh chóng và hấp tấp. Đến căn phòng 203 Pete run rẩy mở cửa bước vào trong.
Bên trong là dì của cậu đang ngồi bên cạnh chiếc giường mà khóc, nơ bà ngoại cậu đang nằm với hơi thở yếu ớt.
- Ngoại... ngoại ơi.
Pete bước đến, đôi chân cậu không thể đứng vững mà khuỵ xuống bên cạnh giường bệnh.

Dì của Pete cũng từ tù ngẩng mặt nên mà nức nở.
- Pete... ngoại của con hức hức...
Pete ôm chặt lấy dì, bây giờ cậu phải làm sao đây cậu không thể yếu đuối trước mặt dì được.
Cậu muốn... uống thuốc.
Nhưng nếu uống thuốc cậu sẽ mất tỉnh táo mất, cậu phải cố gắng chịu đựng, không thể để dì lo càng thêm lo được.

Pete túc trực bên giường bệnh cả ngày, cậu không ăn không uống chỉ ngồi đấy mà khóc.
Nếu ngoại của cậu có mệnh hệ gì thì sao? Thì cậu biết phải làm sao đây?

Nhớ lại chuyện trước đây, là do ngoại và dì nhặt cậu ở ven sông về. Khi ấy trên người cậu bầm tím những vết thương lớn nhỏ.
Cậu không nhơ gì cả, một chút kí ức cũng không có. Mọi người biết đến tên cậu là nhoè sợi dây chuyền trên cổ cậu.
Suốt mười mấy năm ngoại và dì cực khổ nuôi cậu, luôn coi cậu là có cháu ruột trong nhà mà hết lòng yêu thương cậu.
Ngoại không có con trai, dì sau khi lấy chồng sinh con thì bị nhà chồng trì chiết cướp mất con và đuổi về nhà. Cứ như vậy, dì ấy sống cũng bà lương tựa lẫn nhau cho đến khi gặp được Pete.

Cậu rất thương họ, họ là gia đình của cậu cơ mà, là phần kí ức mới đầy hạnh phúc của cậu.

Chiều tối, Pete trở về nhà cậu ngồi một mình dưới hiên và bắt đầu khóc. Phải bây giờ cậu mới dám bộc lộ ra cái sự yếu đuối ấy của bản thân.

Cậu sợ lắm, sợ phải mất đi họ, nếu như vậy thì cậu phải làm sao chứ? Cậu sẽ chẳng còn ai để quan tâm và chăm sóc nữa.

.

.

.
- Thằng Kinn chết tiệt sao chuyện lớn như vậy mà mày không nói cho tao biết.
Tankul đẩy cửa vào mà trách móc Kinn, Pete đi mà không ai nói cậu biết, chuyện lớn như vậy dĩ nhiên cậu phải lo rồi. Pete đang bị bệnh cơ mà sao nó chịu được cú sốc ấy cơ chứ.
- Mà la lối cái gì? Là thằng Pete muốn vậy tao không cản được.
- Mày là chủ hay nó là chủ. Trời ơi, ngộ nhỡ về đó nó tái phát bệnh thì phải làm sao hả?
Lúc này Vegas cũng tình cờ bước vào, nghe mọi người nói Vegas chạy vào hỏi đầy lo lắng.
- Nhà Pete ở đâu?
- Mày hỏi làm gì chứ.- Tankul thắc mắc.
- Ở đâu.
Vegas hét nên khiến Tankul giật mình, sau khi biết địa chỉ của Pete, Vegas tức tốc lái xe đến.
Đến nơi cũng đã là nửa đêm, Vegas từ từ đi vào trong sân thì bắt gặp, Pete đang ngồi đó khóc, bên cạnh là lọ thuốc ngủ đã được mở lắp sẵn.

Vegas chạy đến bên cạnh Pete, đặt tay nên vai cậu khiến Pete giật mình. Pete hốt hoảng gạt mạnh tay của Vegas.
- Pete...
- Đừng động vài tôi ... hức hức.
Pete lại rơi vài hoảng loạn, việc ngoại nằm viện khiến đầu óc cậu căng thẳng. Những kí ức trước đây bắt đầu ùa về, từng mảnh kí ức không trọn vẹn cứ ùa về trong tâm tí.
Vegas giữ chặt lấy cơ thể của Pete, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt. Anh lấy ra một viên kẹo rồi đưa vào miệng Pete.

Pete từ từ quay mặt ra nhìn Vegas, đôi mắt dưng húp nhìn Anh khiến Vegas có chút đau lòng.
( Chết tiệt mày đang nghĩ cái gì vậy hả Vegas)
- Cậu bình tĩnh lại rồi chứ?
Pete nhìn Vegas, cơ thể dần thả lỏng. Chính Pete cũng chẳng biết từ bao giờ mà cậu không còn sợ Vegas nữa.

Vegas lại cởi chiếc áo khoác trên người rồi khoác nên cho Pete. Pete bất ngờ trợn tròn mắt nhìn Vegas. Đây là Vegas lạnh lùng tàn ác mà trước đây cậu luôn sợ hãi sao?

- Buổi đêm sẽ lạnh.
Vegas nói rồi quay đi, anh không biết mình đang làm gì nữa. Từ trước đến giờ không ai được phép mặc đồ của cậu kể cả Macau, vậy mà cậu lại tự đưa nó cho Pete.
( Mày điên rồi Vegas)

Cả hai đều rơi vào im lặng, họ ngước mắt nhìn nên bầu trời đêm trước mặt. Pete lúc này mới nhẹ nhàng nên tiếng.
- Sao? Cậu Vegas lại tới đây?
Vegas im
Lặng không nói gì, anh cầm bông hoa bồ công anh nên đưa ra trước mặt nhẹ nhàng thổi.
Những cánh hoa bồ công anh nhẹ nhàng bay trong gió, thật êm ả và bình yên.
- Tôi sợ em sẽ lại tự làm bản thân mình đau khi trêt lên hoảng loạn.

Vegas cười, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp ấy. Pete ngẩn người nhìn Vegas. Tại sao anh ta lại luôn ân cần với cậu như vậy? Chẳng phải anh ta đã từng để thỏa mãn cái sự biến thái của mình mà hành hạ cậu không thương tiếc sao?

-Đừng nhìn tôi như vậy, muộn rồi em nên đi ngủ đi trẻ con thức đêm là hư lắm.

Gì vậy chứ? Pete đã hai mấy tuổi rồi mà Vegas gọi cậu là trẻ con. Mà đêm hôm khuya khoắt hắn không về đi còn ở lại làm gì chứ.

Nhưng rồi Pete vẫn không nói gì, cậu vẫn để Vegas ở lại cùng mình. Nửa đêm cơn ác mộng ấy lại kéo đến hành hạ Pete. Những mảnh kí ức vụn vỡ khiến Pete phát điên.

Cậu la hét trong tuyệt vọng, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm. Giọng nói ấy lại vang nên trong đầu cậu cuối cùng thì... họ là ai?
{ - Chạy đi Pete, chạy thật xa và đừng nhìn lại}
{ - Con điếm, buông tao ra.. mẹ kiếp}
{ - Mau chạy đi Pete, đừng quay lại . Mày không được phép động vào nó nữa thằng khốn}

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia