ZingTruyen.Asia

VegasPete Love is Love

Chương 5

IvyPhuong5691




VEGAS

Cánh cửa phòng tôi đóng lại sau khi Yim rời đi. Tôi lập tức quay qua nhìn Pete với sự hồi hộp và lo lắng. Tôi không sợ em ấy lại đánh tôi hay đập phá đồ đạc, mà tôi sợ em ấy sẽ rời đi. Ở bên trong Pete, có một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ mà chỉ khi em ấy ghen tuông nó mới bộc phát. Nguồn năng lượng ấy làm tôi thực sự sợ hãi. Tôi sợ rằng mình không ngăn cản em ấy được, nếu em ấy nhất mực đòi đi, tôi sẽ phải làm gì để níu giữ em ấy? Nếu tôi dùng vũ lực để khống chế Pete, tôi biết em ấy sẽ lại tự làm tổn thương mình để thoát ra giống như lần trước.

Pete đứng im lặng không nói gì, cũng không quay lại nhìn tôi. Tôi có thể thấy bóng lưng của em ấy đang chùng xuống vì thất vọng. Tôi vội bước đến, ôm Pete từ phía sau, hai tay tôi vòng qua eo, đan chặt lại ở trước bụng em ấy. Tôi gác cằm lên vai Pete, muốn giải thích hay nói một điều gì đó, nhưng tâm trí tôi lo sợ và lộn xộn đến mức không biết phải mở miệng ra sao. Pete không có phản kháng, cũng không hưởng ứng, em ấy chỉ đứng im, tôi có thể nghe nhịp thở của Pete rất nhanh, em ấy rõ ràng là đang cố bình tĩnh.

"Mấy giờ rồi?"

Giọng Pete hờn dỗi vang lên hỏi. Tôi liền đáp:

"8 giờ sáng rồi. Em đói không? Chúng ta ra ngoài ăn gì đó nhé?"

"Mắc nghẹn rồi, không nuốt nổi nữa."

Pete mỉa mai nói. Tôi mỉm cười nhưng không dám để cho em ấy biết. Người yêu tôi lúc ghen sao lại vừa đáng sợ nhưng cũng lại vừa dễ thương thế này chứ. Chết tiệt! Em ấy làm tôi phát điên vì nghiện em ấy mất.

Biểu cảm của Pete làm con sói nhỏ bên trong tôi bùng lên sự hưng phẫn mãnh liệt, nó căng cứng và muốn được thả ra. Bởi vì tôi áp sát phía sau và ôm Pete chặt cứng, cho nên con sói nhỏ của tôi có động tĩnh gì là em ấy sẽ lập tức nhận ra. Pete giật mình, có lẽ cảm nhận được phía sau có thứ gì đó cứng cáp áp vào. Em ấy lúng túng và la lên:

"Cái gì phía sau..."

Nhưng tôi không để cho em ấy nói hết câu, đã lập tức cắn mút lấy cái cổ của em ấy, hai tay tôi nhanh chóng luồn vào áo Pete, xoa nắn tất cả những vùng nhạy cảm của em ấy. Đây là thời khắc mới đầu sáng, Pete cũng như tôi, đều là đàn ông, đều có những phản ứng sinh lý rất bình thường mà bất cứ ai cũng có.

"Này...anh tránh ra coi..."

Pete vặn vẹo người cố tránh né. Nhưng tôi không cho em ấy có cơ hội trốn thoát, tôi cắn mút khắp quanh cổ và tai em ấy. Hai tay tôi lần mò xuống phía dưới quần của Pete. Tôi cười một tiếng hài lòng, bởi vì phần giữa hai chân em ấy đang cứng ngắc và phồng to. Pete xấu hổ muốn khép hai chân lại để che giấu, nhưng tôi đứng ở phía sau và nhanh chóng dùng một chân đưa vào giữa hai chân em ấy tách chúng ra, không cho em ấy đạt ý muốn.

Tôi nắm lấy phần nóng bỏng nhất của em ấy lúc này, vuốt ve trêu chọc nó, cho đến khi Pete hoàn toàn bị cuốn theo tôi. Em ấy thở mạnh và rên rỉ nhỏ trong cổ họng. Tôi rất thích nghe những thanh âm này của em ấy. Thông thường Pete sẽ cố kìm nén không để những tiếng rên phát ra quá to, có lẽ em ấy xấu hổ, thế nhưng dù em ấy đã cố gắng che giấu, thì vẫn có những thanh âm nhỏ rò rỉ ra, đó là những âm thanh ngọt ngào khiến tôi thích thú vô cùng.

Pete dường như sắp đứng không vững bởi những vuốt ve của tôi, một tay tôi phải ra sức giữ chặt lấy eo em ấy. Tôi cảm thấy bên trong mình cũng đang rất muốn được giải thoát. Tôi thì thầm vào tai em ấy, tay thì vẫn hoạt động không ngừng với cơ thể em ấy.

"Pete...em thật gợi cảm...nắm lấy anh đi..."

Pete hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng đưa tay ra phía sau, mò mẫm tìm tới phần đang bức bối của tôi. Giây phút tay em ấy chạm vào nó, tôi như muốn bùng nổ bởi vì hưng phấn. Tôi cắn mút và để lại dấu đỏ khắp cổ và lưng em ấy, tay không ngừng hoạt động, khiến Pete bị kích thích hơn, em ấy cũng bắt đầu vuốt ve thứ giữa hai chân tôi ngày càng nhanh. Khi cả hai sắp đạt đến cao trào, thì cánh cửa phòng tôi đột ngột bị đạp bung ra.

"Cái thằng Pete hư hỏng kia, mày định không về nhà luôn...sao...?"

Tôi và Pete đứng bất động nguyên trong tư thế rất không trong sáng và quay đầu nhìn lại. Tôi thấy khuôn mặt gã anh họ khùng của tôi sững sờ đứng hình, hai mắt anh ta trợn to nhìn về phía chúng tôi. Một giây sau, một vệ sĩ của anh ta cũng xộc tới, vừa thoáng thấy hình ảnh trong phòng, gã vệ sĩ lập tức há hốc mồm rồi quay phắt đi. Thế nhưng tên khùng Khun thì vẫn đứng đó nhìn chúng tôi chằm chằm không chớp mắt. Gã vệ sĩ của Khun sau 1 giây quay đi, dường như sực nhớ tới cậu chủ của mình, bèn quay lại né tránh nhìn vào phòng, lấy tay che mắt Khun rồi lôi anh ta ra ngoài, còn không quên đóng sập cửa lại.

Pete lập tức hoảng hốt buông tay ra khỏi người tôi, em ấy luống cuống kéo quần áo lại cho chỉnh tề rồi vò đầu bức tai, vẻ mặt rất khổ sở:

"Trời ơi...bị bắt tại trận rồi...làm sao đây...cậu chủ sẽ mắng chửi tôi điếc tai mất..."

Em ấy đi đi lại lại trong phòng, miệng liên tục than thở và sợ hãi. Tôi bật cười, chỉnh lại quần áo mình và nói với em ấy:

"Có gì đâu mà em phải cuống lên như thế. Đây là nhà anh, anh ta không dám làm loạn đâu."

Pete lườm tôi rồi giận dỗi nói:

"Tất cả đều là tại cái tên dâm dục nhà anh đấy, mới sáng ngày ra đã làm cái quái gì vậy không biết nữa..."

Tôi kéo em ấy lại ôm vào lòng, vuốt gọn mấy lọn tóc tán loạn trên trán em ấy, mỉm cười trêu chọc:

"Không phải em cũng thấy thích sao? Hay là...chúng ta tiếp tục làm cho xong nhé?"

Pete dẫm vào chân tôi một cái, cau mày khó chịu:

"Xong cái đầu anh á...cậu chủ còn ở đây..."

Tôi bật cười ha hả khi thấy vẻ mặt khẩn trương của Pete:

"Ha ha ha...anh đùa thôi...nào, chúng ta xuống dưới xem anh ta đến đây làm gì."

Tôi ôm và kéo em ấy ra khỏi phòng. Pete lúng túng gỡ tay tôi rồi chạy biến xuống cầu thang. Tôi chậm rãi bước theo mà miệng không ngừng mỉm cười được với sự dễ thương của em ấy.

........

"Thưa khun Vegas, xin anh hãy bình tĩnh một chút..."

Đó là tiếng của Nop, vệ sĩ riêng của tôi. Anh ta đã nói đi nói lại câu ấy cả trăm lần và đang cố gắng ra sức chụp lấy những món đồ mà tôi ném đi.

Căn phòng của tôi bây giờ đã vô cùng lộn xộn, bởi vì tôi đang nổi điên và không kiểm soát được bản thân mình nữa. Tôi đập phá tất cả mọi thứ y như cái ngày Pete đột nhập vào phòng tôi và bị bắt. Thế nhưng...lần này, dù tôi có đốt cả căn nhà, thì cũng sẽ không được thấy em ấy xuất hiện sau cánh cửa tủ như lần trước.

Mọi chuyện khiến cho tâm trạng tôi tồi tệ như vầy là do một tiếng trước. Khi tôi theo sau Pete và vừa bước chân xuống phòng khách thì đã thấy em ấy đang đứng cúi đầu trước cậu chủ của mình, dáng vẻ rất sợ hãi và hối lỗi. Tankhun thì đang ngồi vắt chân lên ghế thoải mái, miệng không ngừng chửi rủa Pete của tôi.

Tôi thấy vô cùng khó chịu. Sắc mặt tôi đã tám phần bực bội. Tôi bước đến kéo Pete ngồi xuống ghế sofa đối diện Khun. Pete ban đầu không chịu, nhưng tôi nhất quyết kéo nên em ấy đành phải ngồi bên cạnh tôi, dáng vẻ rất khó xử. Tên Khun vẫn cứ tiếp tục lải nhải:

"Mày là cái đồ hư hỏng Pete à. Tao để thằng Pol đưa mày đi bệnh viện vì mày ngất xỉu. Nhưng nhìn xem mày đã làm gì? Mày đã bỏ trốn theo Vegas về đây ở lại qua đêm và không thèm về nhà. Lại còn làm ba cái trò đồi bại đó vào ban ngày nữa. Mày không thấy ngại với đám vệ sĩ hay với chú của tao sao?"

Rồi anh ta quay ra sau, quát tên vệ sĩ của mình:

"Còn mày nữa Pol, mày dám thông đồng với thằng Pete để nó bỏ nhà theo trai. Rồi mày sẽ biết tay tao."

Pete lí nhí nói:

"Là Vegas tự đưa tôi về đây..."

Tankhun chất vấn với vẻ mặt cáu kỉnh.

"Và mày hoàn toàn không phản đối?"

Tôi ngửa người dựa ra ghế sofa, một tay quàng qua vai Pete, nhướn mày mỉm cười nói với Khun:

"Ồ, hôm nay anh lại còn quan tâm đến cả cha của tôi cơ đấy. Đây là nhà tôi, Pete muốn làm gì thì làm. Anh không có quyền ngăn cấm hay chửi rủa em ấy."

TanKhun bĩu môi:

"Em ấy? Mày thôi cái kiểu gọi nó một cách tử tế như vậy đi. Ai mà chẳng biết mày là thằng bệnh hoạn biến thái, từ nhỏ đã luôn muốn giành tất cả của thằng Kinn. Tao không tin mày thực sự để mắt tới thằng Pete. Mày chỉ đang muốn dụ dỗ nó về làm việc cho gia đình mày thôi. Sau khi đạt được mục đích, mày sẽ lại bỏ rơi nó như bỏ rơi tất cả những đứa bạn tình của Kinn mà mày dụ được. Cái đồ xấu xa như mày làm gì có tình yêu mà trao cho ai. Để cho thằng Pete yên, nếu không tao sẽ đốt trụi cái nhà của mày đó.

Những lời nói của Khun nếu là trước đây, chắc chắn sẽ chỉ làm tôi mỉm cười mai mỉa chứ không hề có sức uy hiếp. Nhưng bây giờ thì khác, chúng làm tôi lo lắng, bởi vì chúng sẽ gây ảnh hưởng tới Pete. Em ấy là một người rất nhạy cảm. Tôi thở ra một cách mệt mỏi, chuyện hồi sáng chưa dỗ em ấy xong lại lòi ra một tên Khun phá đám, thật là đau đầu. Pete ngồi im và cúi mặt xuống đất, có lẽ những gì Khun vừa nói đã làm em ấy suy nghĩ. Tôi vòng tay xuống eo Pete, kéo em ấy vào lòng mình, nghiêm túc nói:

"Lần này tôi không đùa giỡn cũng không lợi dụng Pete. Tôi yêu em ấy thực sự."

Pete hơi thoáng bối rối ngước lên nhìn tôi. Khun vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh ta đứng lên lôi Pete về phía mình:

"Tao không cho phép. Pete, mày yêu ai tao cũng gả, nhưng với tên khốn nạn chết tiệt này thì không!"

Tôi đương nhiên làm gì để cho người tôi yêu thích bị người ta lấy đi dễ dàng được. Tôi cũng đứng lên, ôm eo Pete chặt hơn để giữ em ấy. Pete khổ sở đứng giữa chúng tôi, em ấy nhăn nhó nói:

"Cậu chủ, tôi xin lỗi, nhưng mà chuyện này...tôi không làm chủ được con tim mình...tôi cũng..."

"Mày có một con tim ngu ngốc, vì vậy hãy dùng lý trí và nghe lời tao. Về nhà! Nếu mày muốn chồng, tao sẽ kiếm cho mày con trai của một đối tác. Bảo đảm sẽ tốt hơn tên khốn trước mặt chúng ta."

Nghe tên anh họ điên khùng nói muốn tìm người đàn ông khác để gả Pete, máu trong người tôi sôi sục. Tôi không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như cũ nữa, lập tức dùng sức kéo Pete về phía mình, tránh xa khỏi Tankhun và gằn giọng cảnh cáo:

"Anh thử xem, tôi sẽ giết thằng nào dám đụng tới Pete và cả anh!"

Pete thấy tình hình quá căng thẳng, bèn lên tiếng khuyên can:

"Thôi nào...hai người bình tĩnh đi..."

Khun vơ tất cả sách báo trên bàn trước mặt ném về phía Pete. Tôi xoay người và kéo em ấy vào lòng, đưa lưng ra đỡ tất cả. Khun càng phát điên lao tới giằng co, muốn kéo Pete về phía mình. Nhưng hắn chỉ có thể cào cấu và lôi kéo tấm lưng của tôi, bởi vì Pete đã hoàn toàn được tôi bao bọc trong lòng. Căn phòng trở nên hỗn loạn khi tôi cố che chắn cho Pete, Khun thì cố đánh vào người tôi để buộc tôi phải thả em ấy ra, vệ sĩ của Khun và của tôi thì lao vào lôi kéo Khun ra khỏi người tôi. Phòng khách vốn tĩnh mịch của nhà tôi giờ đây chẳng khác gì như cái nhà trẻ với một đám người đang rượt đuổi nhau.

"Có chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Trong cơn vật lộn với Khun, tôi nhận thức được tiếng của người đàn ông ấy vang lên, là cha tôi. Tất cả đồng loạt dừng lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa. Cha tôi đứng đó với nét mặt rất cau có, bên cạnh là ả nhân tình đỏng đảnh đáng ghét của ông đang bĩu môi nhìn cái mớ lộn xộn trong nhà. Đám vệ sĩ nhà tôi đứng lại nghiêm chỉnh, cúi chào cha tôi rồi lui về một góc. Cha tôi bước tới, ngồi xuống ghế rồi ngước lên nhìn Khun, cố gằn lại cơn tức giận mà hỏi:

"Cháu của chú sao lại đến đây? Có chuyện gì đột biến sao?"

Trong giọng nói của cha tôi có thể nghe ra rất rõ ràng ý mỉa mai, bởi vì trong mắt ông ấy, Khun không đáng để bận tâm, hắn chỉ là một tên khùng càn quấy thích gây rối và không nguy hiểm đối với sự nghiệp của ông ấy.

Khun đang hít thở để điều tiết cơ thể vì phải giành giật Pete với tôi hồi nãy, hắn chỉ vào tôi và nói:

"Cháu đến dạy cho thằng con chú một bài học, để nó đừng có mà đi dụ dỗ vệ sĩ nhà cháu làm ba cái chuyện xằng bậy với nó nữa."

Cha tôi quắc mắt nhìn tôi với vẻ giận dữ, rồi ông quay lại, cố tỏ ra nhẹ nhàng hỏi Khun:

"Vegas nó đã làm gì mà khién cháu giận như vậy?"

"Nó dụ dỗ vệ sĩ của cháu chơi trò yêu đương với nó, nó làm gì mà biết yêu ai..."

Cha tôi đảo mắt nhìn qua Pete, ông biết Khun đang đề cập tới ai trong tất cả số vệ sĩ ở đây, bởi vì ông đã thấy tôi bồng em ấy vào nhà tối hôm qua, lúc ấy Pete vẫn đang sốt và em ấy đang ngủ, không hề hay biết bị tôi đem về nhà.

Pete từ đầu tới cuối vẫn luôn cúi đầu, đứng trang nghiêm phía sau Khun bằng tư thế của một vệ sĩ. Tôi không muốn cha nói những lời tồi tệ về Pete, bèn lên tiếng trước:

"Con không chơi, con yêu Pete thật lòng."

Cha tôi nhếch mép cười, dịu dàng hỏi:

"Yêu? Với một thằng đàn ông như con sao? Mà lại là một thằng vệ sĩ thân phận địa vị thấp kém, gia đình không toàn vẹn, lớn lên với ông bà, chưa từng biết bố mẹ mình là ai?"

Những lời nói xúc phạm ấy vang ra khiến Pete tái mặt, em ấy cố gắng kiềm chế cơn tức giận bằng cách nắm hai tay thật chặt, và tôi có thể cảm thấy người em ấy đang run lên.

Cha tôi, người đàn ông chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ai khác ngoài chính mình, lại tiếp tục buông ra những lời nói xúc phạm Pete:

"Con chơi bời thế nào cũng được, nhưng đừng thử sở thích của mình ở những đối tượng thấp kém để tìm sự mới mẻ. Con phải biết thân phận mình cao quý đến cỡ nào. Đừng để những thứ thấp hèn bên dưới chân làm ảnh hưởng đến hình tượng của con chứ. Tankhun, đưa vệ sĩ của cháu về và bảo cha cháu dạy dỗ lại đi. Đừng thấy Vegas của chúng tôi dễ dãi mà đem thân đi dụ dỗ để được trèo cao. Dù cho Vegas có thực sự hứng thú đi chăng nữa, nó cũng sẽ mau chán thôi."

Lời nói của cha tôi rõ ràng là rất thâm hiểm, vừa xúc phạm Pete mà cũng vừa để dằn mặt chính gia. Tankhun đương nhiên chỉ điên khùng chứ không ngu ngốc. Hắn tức giận xoay người, kéo Pete và hai tên vệ sĩ của mình nhanh chóng rời đi. Pete ngoan ngoãn để mặt Khun kéo đi mà không hề có một ý định từ chối. Tôi có thể hiểu được em ấy đang khó chịu như thế nào và chỉ muốn lập tức rời khỏi đây ngay.

Tôi muốn chạy theo Pete và kéo em ấy lại. Thế nhưng cha tôi đã ra hiệu cho tất cả vệ sĩ ngăn cản và giữ tôi thật chặt. Trái tim tôi hụt hẫng và lo lắng, tôi muốn giải thích với Pete là tôi đối với em ấy thật lòng, không phải như những người trước đây và hoàn toàn không phải như những gì cha tôi vừa nói. Tôi bất lực không thể thoát ra được khỏi đám vệ sĩ dù đã cố gắng đến đâu. Tôi quay lại, tức giận nói với ông ấy:

"Ba làm cái gì vậy hả? Tại sao lại nói những lời khó nghe như vậy với em ấy?"

"Tao chỉ là đang nói sự thật. Mày có thể lên giường và chơi đùa cái sở thích bệnh hoạn của mày với bất cứ ai, nhưng cuối cùng mày sẽ vẫn phải cưới đàn bà và sinh con nối dõi cho gia tộc chúng ta. Mày có nghĩ tới người ta sẽ nói sao khi tao có thằng con là cái thứ như mày không? Mày không biết thân phận của mình ở đâu à mà lại đi nói là yêu một thằng vệ sĩ tầm thường như thế?"

"Con không quan tâm Pete là ai và em ấy ra sao. Con yêu Pete..."

"Mày nghĩ thực sự có tồn tại thứ gọi là tình yêu giữa hai thằng đàn ông với nhau hay sao? Đó chỉ là sở thích bệnh hoạn của mày thôi. Tại sao tao lại sinh ra giống quái đản như mày chứ?"

Tôi đã tức giận tới mức đỉnh điểm, tôi gào lên bằng tất cả sức lực:

"Vậy ba nghĩ có tồn tại tình yêu giữa ba và những ả đàn bà hám tiền này sao? Ba nghĩ rằng họ đến với ba là vì thực sự yêu thương con người độc đoán và ích kỉ của ba hay sao? Ít ra Pete không như họ, Pete không cần gì ở con cả. Chúng con yêu nhau. Và yêu chỉ là yêu thế thôi. Không phân biệt điều gì cả."

Chát! Mặt tôi lật hẳn qua một bên và má của tôi nóng bừng đau rát. Nhưng cú tát này của cha tôi không làm tôi đau bằng những lời nói ông ấy thốt ra xúc phạm tình yêu của tôi dành cho Pete. Cha tôi luôn là vậy, khi không cãi lý được nữa, ông ấy sẽ dùng vũ lực.

"Tao không nói nhiều. Mày đừng quên cuộc chiến giành quyền lực của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Khôn hồn thì đừng có mà dây dưa với cái thằng vệ sĩ bên chính gia nữa. Nếu không thì đừng trách tao ác. Mày nên nhớ, không có tao thì mày và Macau đã sớm ra đường và bị lũ chính gia làm thịt từ lâu rồi. Liệu mà sống cho đàng hoàng đi."

Người đàn ông mà dù căm ghét tôi vẫn phải gọi bằng cha ấy bỏ đi về phòng, bên cạnh là ả tình nhân rất thức thời và khôn lanh đang hỏi han ân cần chăm sóc. Cha tôi thường nói rằng tôi bệnh hoạn và ghê tởm. Thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt tôi còn thấy ghê tởm hơn cả những việc mà bản thân mình đã làm trước đây.

Tôi rất muốn chạy ngay đến chính gia tìm Pete. Thế nhưng tôi biết tôi mà đi thì cha tôi ông ấy sẽ gây khó dễ cho Macau. Tôi chỉ coi Macau em trai tôi là người thân duy nhất. Tôi muốn em ấy có một cuộc sống bình yên và không vướng vào cuộc tranh đoạt của hai gia tộc và những khúc mắc của tôi và cha. Tôi bị phân vân và khó chọn lựa, cho nên đã chạy về phòng mình, đập phá tất cả đồ đạc như để giải toả mọi căng thẳng và cảm xúc tồi tệ lúc này.

Tôi nhớ Pete. Tôi đau xót khi nhìn thấy gương mặt cúi gằm của em ấy lúc bị cha tôi xúc phạm. Tôi muốn ôm em ấy vào lòng an ủi, nhưng giờ tôi chỉ có thể ở đây và nổi điên. Pete bây giờ như thế nào? Em ấy cảm thấy ra sao? Em ấy có buồn và tủi thân không? Em ấy có vì những lời nói của cha tôi mà bỏ rơi tôi không?

Đầu tôi muốn nổ tung và tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi đẩy Nop ra khỏi phòng và khoá cửa lại. Tôi gào thét và đấm mạnh vào tường hàng trăm lần cùng với nước mắt trào ra khắp mặt. Tim tôi sắp vỡ tung rồi.

"Pete, tôi cần em, tôi sắp chịu hết nổi rồi...em đừng rời bỏ tôi nhé...hãy đợi tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia