ZingTruyen.Info

VegasPete Love is Love

Chương 2

IvyPhuong5691


VEGAS

Thật thần kỳ, mọi sự băn khoăn của tôi ngay lập tức tan biến khi cái tên Pete được thốt lên. Tôi biết Porsche không quá ghê gớm như tôi và anh hai, nhưng dường như cậu ta đã biết một chút về chuyện của tôi và Pete. Từng lời nói của cậu ta hôm nay đều hàm chứa ý nghĩa rất sâu xa.

Thấy tôi chần chừ, Porsche liền đẩy vai tôi quay trở vào trong nhà. Bây giờ là 11h đêm, các vệ sĩ đã đi nghỉ ngơi bớt. Trong quầy bar chỉ còn có tôi và Porsche. Dường như anh hai đã đặt cách để cho Porsche toàn quyền sử dụng nơi này. Porsche lại pha cho tôi những ly rượu mạnh nữa. Tôi ngửa cổ uống không ngừng. Đến ly thứ 3 thì cậu ta mới lên tiếng:

"Tôi không biết giữa anh và Pete đã xảy ra chuyện gì, và tôi cùng rất căm ghét anh vì đã làm nó ra nông nổi này, nhưng...tôi biết chỉ có anh mới giải quyết được vấn đề của nó."

Tôi bồn chồn hỏi lại:

"Pete gặp phải vấn đề gì?"

"Từ khi trốn thoát trở về, nó như biến thành người khác. Nó không hề tập trung được vào việc gì cả. Nếu không phải thời gian này Kinn để nó đi theo Tankhun, thì e là nó đã sớm bị kẻ thù của Kinn bắn bể sọ rồi. Nó luôn giả vờ ổn. Nhưng mỗi tối, tôi luôn thấy nó lén khóc thầm. Pete mà tôi biết trước đây chưa hề như vậy. Và một điều thật nực cười làm sao, trong cơn mơ, nó luôn nức nở gọi tên anh."

Porsche dừng lại, ánh mắt thâm sâu nhìn tôi thăm dò. Sau đó tiếp tục nói:

"Những điều tôi nghe được từ những giấc mơ ấy là Pete luôn cố gắng nói xin lỗi anh, nó không muốn tổn thương anh, nó hối hận..."

Tôi im lặng, mắt dán chặt vào ly rượu trên tay. Tôi không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì khi nghe Porsche nói như vậy. Tôi vừa thấy vui lại vừa thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm với Pete. Tôi không hề giận em ấy vì đã đánh hay đập dây xích vào đầu tôi. Tôi cũng không nghĩ rằng Pete đã trải qua những cảm xúc dằn vặt khó khăn như vậy. Trước đây dù có bị tôi giam giữ, em ấy vẫn chưa bao giờ mơ thấy bất cứ điều gì khiến em ấy rơi nước mắt.

Trái tim tôi lại đau thắt trong hối hận và hoang mang. Tôi muốn em ấy quay trở lại bên mình, nhưng tôi không muốn dùng vũ lực nữa, tôi muốn em ấy là của riêng mình, nhưng bằng sự vui vẻ và tự nguyện, chứ không phải là bắt ép. Điều này làm tôi rối rắm, tôi không biết mình phải làm gì để có Pete một lần nữa.

"Và...đôi khi nó cũng nói mớ gì đó là nó thèm ăn cà ri do anh mua lắm."

Porsche kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nói có vẻ hóm hỉnh. Tôi bật cười trong vô thức, chẳng hiểu sao chỉ nghe như vậy, mà trong lòng cảm thấy vui vẻ rất nhiều.

"Em ấy...Pete... tối nay đã ăn gì chưa?"

Tôi ngước lên hỏi Porsche. Anh ta cười cười nhìn tôi, nói:

"Hồi tối thấy nó ăn ít lắm, dù đó là món cơm cà ri nó rất thích mà dì Prik đầu bếp đã đặc biệt làm cho nó."

Tôi đứng dậy cầm áo khoác, mặc kệ câu hỏi của Porsche phía sau, liền chạy ra lấy xe và lái đến cửa hàng cà ri quen thuộc. Đã gần 12 giờ đêm, cửa hàng đang ế khách vì màn mưa dày đặc. Tôi vào mua 10 phần cà ri và mấy món ăn kèm mà Pete thích. Khi trở lại chính gia, thì cũng đúng lúc Kinn đi bàn công việc về. Anh ta đã uống một chút bên ngoài. Ngay khi nhìn thấy tôi, Kinn liền trợn mắt gằn giọng chửi bới. Porsche chạy ra can ngăn rồi nửa lôi nửa kẹp cổ kéo anh ta về phòng.

Tôi đứng giữa nhà với một đống túi to nhỏ trên tay. Phân vân không biết có nên gõ cửa phòng Khun để đưa chúng cho em ấy hay không. Không biết liệu tôi làm vậy, Khun có nổi điên mà đáp mớ cà ri này vào người tôi lần nữa như lúc ở đám tang hụt của Pete không nhỉ?

Khi còn chưa quyết định được, cửa phòng của người trụ cột chính gia bật mở. Người đàn ông vạm vỡ vững chãi trong bộ đồ ngủ nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Khun Korn, bác ruột của tôi, người đứng đầu gia tộc, người mà cha tôi luôn đối nghịch và tìm cách hãm hại. Có lẽ bác ấy cũng ngạc nhiên không ít vì nửa đêm thấy thằng cháu luôn muốn sát hại cả nhà mình lại đứng đây với đống đồ ăn trên tay. Tôi cũng thoáng bối rối. Trước đây tôi chưa từng xuất hiện ngu ngốc như thế này trước mặt ông ấy. Tôi luôn tạo ra những hình ảnh tốt nhất như một lời răn đe rằng gia tộc phụ của chúng tôi cũng không dễ bị ăn hiếp. Thế nhưng giờ phút này tôi mặc kệ. Ngài Korn dường như cũng nhận ra tôi ở đây không có ác ý, bèn mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:

"Ồ, Vegas, đã nửa đêm còn ghé qua, có chuyện gì gấp về giấy tờ sao?"

Tôi cố tìm một câu trả lời thích hợp:

"Không...cháu có công việc gần đây...và thấy tiện đường nên mua một ít cơm cà ri đến cho...cho các vệ sĩ nhà bác ạ"

Khun Korn mỉm cười rộng hơn, ánh mắt nhìn tôi đầy thấu hiểu:

"Từ bao giờ mà cậu lại quan tâm đến đám vệ sĩ nhà tôi như thế nhỉ?"

Tôi vẫn bình tĩnh đáp:

"Chúng cháu vẫn thường gặp nhau ở quán rượu."

"Được rồi, đã tới thì vào uống với ta một lý, đêm nay hơi khó ngủ. Được chứ? Chan, đem đống đồ vào nhà bếp, phòng khi có đứa nào muốn ăn."

Ngài Korn nói rồi bước vào quầy bar lấy một chai rượu và 2 cái ly. Chan, vệ sĩ cận kề của ngài ấy tiến đến đón lấy đống túi trong tay tôi và đem chúng xuống nhà bếp.

Tôi đành đi theo vào ngồi đối diện chủ nhân căn nhà. Ngài Korn như một con sói đầu đàn đầy nguy hiểm, kể cả khi tôi là cháu ruột thì vẫn luôn cảm thấy e sợ mỗi khi ngồi trước mặt ngài ấy. Ngài Korn rót rượu ra ly và đẩy về phía tôi. Tôi hơi chần chừ, không biết đây có phải là ly rượu cuối cùng mà mình được uống hay không? Bởi những chuyện tôi đã gây ra gần đây, đủ để gia tộc chính đem tôi đi bắn bỏ. Nhưng có lẽ cha tôi đã dàn xếp, nên họ mới không tìm đến tôi. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là tôi sẽ an toàn tuyệt đối khi tự dẫn xác đến nhà họ.

Tôi không ngu để biết tất cả những điều này. Và lẽ ra tôi đã có thể về, không cần phải đưa mình vào tình huống nguy hiểm như thế này. Nhưng nghe nói Pete muốn ăn cơm cà ri, mọi toan tính trong đầu tôi liền biến mất. Tôi dường như đã ngầm chấp nhận, dù cho có bị bắn nát sọ ngay bây giờ, tôi cũng sẽ vẫn đi mua món ăn mà em ấy thích cho em ấy.

Người đàn ông vững vàng trước mặt lên tiếng:

"Những điều gần đây mà gia tộc phụ làm, có vẻ như đang đưa các người vào tình thế căng thẳng khó khăn nhỉ?"

Tôi im lặng, không phải không dám nói, mà là không biết phải nói gì. Ngài ấy lại tiếp tục:

"Có phải vì vậy mà cậu phải chơi đùa với vệ sĩ của nhà chúng tôi để giải toả?"

Tôi đưa mắt nhìn người đang nở một nụ cười mỉm trước mặt và suy xét câu hỏi thâm sâu của ông ấy. Dương như ông ấy biết tất cả. Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản mỉm cười đáp:

"Cháu không nghĩ là vậy. Những chàng trai vệ sĩ ở đây đều bằng tuổi cháu nên rất dễ kết thân. Cháu cũng cảm thấy họ thân thiện và vui vẻ nên muốn làm bạn. Bác không cần phải quá lo lắng."

Ngài Korn nhấp nốt ngụm rượu trong ly nói:

"Không phải lúc nào cũng có cơ hội để sửa sai. Hãy nên biết trân trọng và tận dụng. Đêm nay đã muộn rồi. Hãy ngủ lại đây đi."

Rồi ngài ấy đứng dậy và đi về phòng. Tôi ngồi chết trân trên ghế. Nghiễn ngẫm từng lời mà người bác của mình vừa nói. Ông ấy luôn là cái bóng quá lớn đối với gia tộc phụ, vì vậy mà trong tiềm thức tôi dường như chẳng thể nào chống lại được.

Một lúc sau, tôi đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh. Từ tối đến giờ đã uống kha khá rượu, khiến tôi không nhịn nổi nữa. Sau khi giải quyết xong xuôi, tôi quay trở ra và đi ngang nhà bếp. Ánh mắt tôi chợt dừng lại, vì bắt gặp một bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở một đầu cái bàn dài.

Người kia ngồi quay lưng lại phía tôi, đang cắm cúi ăn gì đó. Căn bếp rộng lớn xa xỉ vắng tanh, chỉ bật một bóng đèn vừa đủ sáng. Pete vừa xúc đồ ăn từ dĩa cho vào miệng vừa nói:

"Thật may, đang đói lại gặp đồ ăn. Đối phó với tên Khun thật mệt. Hắn ta cứ lải nhải ba tiếng đồng hồ chửi rủa khiến mình muốn nổ cả óc. Mà...cái này ai mua nhỉ? Mùi vị thật giống..."

Nói đến đây, pete ngừng nhai, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, sau đó thở dài, xúc một muỗng cơm cà ri thật lớn nữa cho vào miệng. Nhìn dáng vẻ em ấy ăn thật sự rất dễ thương. Em ấy là như vậy, dù cho trong lòng có khó chịu buồn phiền tuyệt vọng đến đâu, vẫn luôn lạc quan tươi sáng.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm tôi thoáng giật mình. Tôi quay lại thì thấy Porsche trong áo choàng ngủ, đầu tóc rối bời, có lẽ vừa trải qua cuộc "vật lộn" trên giường với Kinn. Porsche nhìn tôi cười cười, ánh mắt rất thiếu tin cậy. Sau đó bất ngờ dùng đầu gối thúc vào cẳng chân của tôi, khiến tôi khuỵ xuống. Cậu ta giả vờ dìu một bên cánh tay tôi rồi nói:

"Ơ...khun Vegas...anh vẫn chưa về sao? Dường như anh đã uống quá nhiều rồi...."

Porsche trong lúc dìu đỡ khẽ thì thầm vào tai tôi:

"Phối hợp đi."

Tôi lập tức hiểu ra, liền giả vờ thả mình xuống như chẳng còn sức chống đỡ, mắt lờ mờ nhắm lại, miệng không ngừng thều thào:

"Pete...Pete..."

Mấy lời của Porsche và tôi đều bay tới tai Pete, em ấy lập tức quay đầu lại, ánh mắt mở to ngỡ ngàng, nhưng vẫn ngồi bất động tại chỗ. Tôi cố gắng làm cho mình trông như say rượu thật, loạng choạng muốn té ngã. Porsche ra vẻ khó khăn để đỡ tôi lên. Anh ta nhìn Pete rồi nói:

"Ê...Pete...lại đây phụ tao chút coi...mẹ kiếp tên này nặng quá..."

Pete vẫn ngồi yên. Tôi trượt khỏi tay, Porsche nằm xuống luôn trên sàn nhà. Pete có hơi bồn chồn, cái muỗng trên tay em ấy đã rơi xuống kêu lên một tiếng keng. Porsche lại thúc giục:

"Mau lên, để hắn chết ở đây thì chúng ta rắc rối to. Vết thương của hắn chưa lành, vừa rồi lại dầm mưa chạy đi mua cơm cà ri về đây. Nếu để hắn nằm trên sàn nhà thế này thì mai chôn luôn đó."

Pete vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên:

"Cái gì? Cà ri này...là anh ta mua sao?"

Porsche lại cao giọng:

"Ờ...chứ mày nghĩ ai nửa đêm điên khùng còn đi mua cơm cà ri? Mau tới phụ tao khiêng hắn về phòng ngủ coi."

Pete chưa tiêu hoá hết mấy lời của Porsche, nhưng bị hối thúc cũng lật đật đứng lên chạy tới nắm một bên tay và một chân tôi, cùng với Porsche khiêng tôi đi.

"Đem anh ta đi đâu bây giờ?"

Tôi vẫn đang giả say và nghe Pete cất tiếng hỏi. Porsche đáp:

"Cho hắn ta ngủ tạm phòng tao với mày đi, dù sao đêm nay tao cũng ngủ bên phòng cậu Kinn."

Pete hơi tái mặt, tôi có thể thấy điều đó khi lén hé mắt nhìn em ấy.

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì, khiêng lẹ đi, ăn gì mà nặng chết mẹ luôn..."

Porsche càu nhàu. Cả hai cuối cùng cũng khiêng tôi vào một căn phòng và quăng tôi lên chiếc giường êm ái. Porsche đi ra ngoài, trước khi đi còn nói với Pete:

"Chăm sóc cậu ta cẩn thận đấy. Cậu ta mà chết thì có người sẽ thấy hối tiếc."

Pete đừng nhìn Porsche đi khuất mà ngây ngô, không hiểu mấy lời cậu ta nói có ý nghĩa gì. Cánh cửa đóng sập lại. Pete giật mình rồi quay lại phía giường nơi tôi đang nằm. Tôi có thể cảm nhận được rằng em ấy đã đứng như vậy nhìn tôi cả 10 phút.

Rồi có tiếng bước chân di chuyển, vài phút sau, mặt và tay chân tôi được một cái khăn ướt lau qua. Pete làm điều đó rất nhẹ nhàng, như thể em ấy sợ tôi đau.

Pete đưa tay sờ lên vết sẹo mà em ấy gây ra cho tôi. Bây giờ thì nó đã lành và không còn đau nữa, nhưng thay vào đó, khi em ấy chạm ngón tay mình vào, tôi cảm thấy một cảm giác ngưa ngứa rất khó tả. Ngứa cả ở chỗ vết sẹo và ngứa cả ở trong tim.

Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống má khiến tôi sững sờ. Hai mắt tôi vẫn nhắm nghiền, và tôi không biết liệu trần nhà có bị dột không. Nhưng sau đó tôi đã có câu trả lời lập tức, bởi vì giọng Pete nức nở cất lên:

"Vegas...tôi xin lỗi...anh có đau lắm không?"

Tôi hoàn toàn chết lặng. Em ấy đang khóc và hỏi tôi có đau không. Làm sao em ấy lại lương thiện đến mức như vậy? Vết thương em ấy gây ra cho tôi, có là gì so với những điều tồi tệ mà tôi đã làm với em ấy. Em ấy đã căm ghét tôi và rồi bây giờ em ấy vẫn ở đây khóc và lo cho tôi. Tôi không chịu được nữa, liền mở mắt, nắm chặt tay em ấy:

"Pete..."

Pete giật mình ngỡ ngàng, nhanh chóng rút tay về và lau nước mắt. Kể cả hành động này của em ấy tôi cũng cảm thấy dễ thương vô cùng. Pete nhích ra khỏi tôi và muốn đứng dậy, nhưng tôi đã nhanh chóng ôm lấy eo em ấy từ phía sau, khoá em ấy ngồi lại bên mép giường. Tôi vùi mặt vào lưng em ấy, hít hà hương thơm mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn khao khát.

"Pete, đừng đi...anh xin lỗi...anh xin lỗi vì tất cả...hãy nghe anh giải thích..."

Pete không nói gì, nước mắt em ấy rơi xuống mu bàn tay tôi, tay em ấy xiết chặt cái khăn như thể đang cố kìm nén mọi thứ.

"Anh và Yim thực sự không có gì...hôm đó là anh đến giúp cậu ta lắp đặt đế để trống...tất cả chỉ có như vậy thôi...Từ khi có em...anh chưa hề để bất kỳ một ai vào mắt...xin em hãy tin anh."

Pete ngừng khóc, nói bằng giọng đã nghẹn đi:

"Buông ra."

"Không...anh không buông. Anh phải giải thích cho em hết hiểu lầm."

"Vậy tại sao lại đi sinh nhật người đó tới 4 giờ sáng? Tại sao lại đích thân anh mang bánh kem đến tặng? Cậu ta không có ai làm cho mình điều đó sao mà phải là anh? Yim...phải không? Đó là người yêu cũ của anh, phải không? Người duy nhất mà anh từng chín chắn trong số đống nhân tình của anh phải không? Anh có nhốt anh ta và hành hạ anh ta như đã làm với tôi không? Và bây giờ anh ở đây làm gì? Diễn vở kịch dỗ ngọt này với tôi để thoả mãn mục đích gì của anh? Anh chẳng bảo tôi là một con chó ngu ngốc sao? Vậy anh chạy theo con chó để làm gì?"

Pete nức nở và bùng nổ. Dường như mọi kìm nén và cảm xúc đều được em ấy bộc lộ ra hết. Tôi có thể thấy em ấy tức giận và đau đớn như thế nào. Tôi xiết chặt vòng tay mình quanh eo Pete hơn, vùi mặt vào người em ấy, nước mắt cũng tuôn rơi theo mỗi lời em ấy nói. Tôi ân hận vô cùng, tôi nói mà giọng đầy đau đớn:

"Anh xin lỗi...tất cả là lỗi của anh...bây giờ anh hối hận lắm. Yim và anh là đàn anh và đàn em cùng mã số, và việc đích thân tặng bánh là theo truyền thống của trường. Anh không còn tình cảm gì với cậu ta cả. Bây giờ, trong đầu, anh, trong tim anh, trong cả con người anh chỉ có em. Pete, xin em hãy cho anh một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà anh gây ra. Em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được. Nhưng xin em đừng bỏ anh, đừng rời xa anh...Hay là em đánh anh đi, đánh anh nữa đi."

Tôi nói rồi rút tay ra khỏi người Pete và tát vào mặt mình liên tục. Tôi tát bằng tất cả sức lực để em ấy nhìn thấy sự chân thành của mình, đến nỗi vết thương trên trán vừa khép miệng đã bị rách ra, chảy máu ròng ròng xuống mặt. Pete nhìn thấy hành động này thì vội ngăn tôi lại. Em ấy giữ tay tôi và liên tục hét lên:

"Anh làm cái quái gì vậy...dừng lại đi..."

"Không có em...anh sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa..."

Tôi cố giằng tay ra để tiếp tục tự tàn phá mình. Pete đành phải ôm chầm lấy tôi để ngăn cản. Em ấy gục đầu trên vai tôi khóc nức nở. Tôi ôm chặt lấy và vuốt ve vỗ về tấm lưng của Pete.

Sau một lúc, Pete rời ra khỏi tôi, mặt em ấy bây giờ toàn nước mắt. Tôi giữ em ấy nhìn đối diện với mình, lau đi mấy vệt nước còn vương lại trên hai má em ấy. Ánh mắt Pete nhìn vào vết thương trên đầu tôi, sau đó nói:

"Anh ngồi im đó chút đi."

Tôi ngoan ngoãn làm theo. Em ấy đứng lên đi đến tủ, lấy hộp sơ cứu đến, nhẹ nhàng lau sạch máu trên mặt và cổ tôi, sau đó cẩn thận dán lên đó một miếng băng nhỏ. Quả thật tôi không thấy đau, bởi vì bàn tay của em ấy rất nhẹ nhàng.

Sau khi xong xuôi, tôi nắm lấy bàn tay của em ấy, kéo em ấy ngồi xuống giường đối diện mình. Pete vẫn còn hơi gượng gạo và e ngại. Tôi có thể nhìn ra sự ngại ngùng và xấu hổ trong mắt em ấy. Biểu cảm ấy khiến tim tôi muốn tan chảy. Tôi vuốt gọn mấy lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt Pete, ngắm nhìn gương mặt em ấy thật lâu. Pete quay đi trốn tránh, miệng làu bàu:

"Nhìn cái gì..."

Tôi mỉm cười, nụ cười tươi nhất mà tôi có mấy ngày qua.

"Nhìn vợ xinh đẹp của mình."

Pete trừng mắt:

"Ai...ai là vợ của anh...ưm...ưm..."

Không để em ấy nói hết câu, tôi đã áp tới, đặt vào môi em ấy một nụ hôn. Pete bất ngờ nhưng không phản đối, em ấy nhắm mắt lại hoà theo tiết tấu dẫn dắt của tôi. Tôi vòng tay ôm em ấy, em ấy cũng khẽ đặt tay mình lên eo tôi, môi chúng tôi không rời nhau một chút nào. Tôi ngậm lấy môi dưới của em ấy mà mút nhẹ, khiến Pete hơi giật mình hé miệng ra, tôi liền nhân cơ hội đó đưa lưỡi luồn vào khoang miệng em ấy nhấm nháp và khám phá. Pete như không còn kìm nén được nữa, em ấy rên rỉ lên một tiếng và hôn lại tôi. Nụ hôn của chúng tôi kéo dài bất tận, giống như để bù đắp cho những ngày xa cách nhau vừa qua.

..........

Sáng hôm sau, tôi thức dậy bởi tiếng thét chói tai của tên khùng Khun.

"Trời ơi...cái quái gì đang xảy ra trong nhà tao thế này? Hai chúng mày...hai chúng mày đang làm gì...?"

Tôi nheo mày và mở mắt ra, thì thấy Khun đang đứng ở cửa phòng với vẻ tức giận không thở nổi. Bên cạnh tôi, Pete cũng bị đánh thức và đang cố tìm quần áo để mặc. Đồ của chúng tôi vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, trên giường vô cùng lộn xộn, và cả hai đều trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Tên khùng Khun vẫn cứ đứng ở cửa la oang oang:

"Trời ơi...con tôi...sao mày dám dắt trai vào phòng thế này hả Pete? Tối qua mày bảo đói đòi đi kiếm gì ăn, thì ra là mày muốn ăn như vầy saoooooo????"

"Cậu chủ, xin cậu nhỏ tiếng giùm chút, tôi sẽ giải thích với cậu sau. Làm ơn..."

Pete đã mặc đồ xong, đang chạy lại khép cửa phòng và cố bịt miệng Khun lại. Em ấy kéo người anh cả của tôi đi về phòng của hắn và không quên quay lại nói với tôi:

"Anh về trước đi."

Pete không thèm nhìn phản ứng của tôi mà kéo Khun đi ngay, tôi còn nghe thoang thoảng tiếng Khun hét lên vang vọng khắp hành lang:

"Mà...sao tao thấy trên giường máu me không vậy? Mày lại đập bể đầu chồng mày nữa hả Pete?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info