ZingTruyen.Info

VegasPete Love is Love

Chương 10

IvyPhuong5691


Mình đã viết thêm 1 chương tặng mọi người đọc trong lúc chờ đợi tập 12 KinnPorsche chiếu, chúc mọi người đọc truyện và xem phim vui vẻ nhé ^^

chương này viết xong mình up luôn nên chưa soát lỗi. Có sai sót gì mọi người thông cảm nha. Rak thút khôn mak lơiiiiii.

.......

VEGAS

Theo sự chỉ dẫn của Arm, xe của chúng tôi chạy tới một khu vực ngoại ô cách rất xa thành phố. Khi còn cách điểm phát ra tín hiệu định vị 500m, chúng tôi dừng xe và đi xung quanh tìm kiếm. Đây là một bãi container rất rộng, hàng đống container chứa hàng và cả những cái đã hư hỏng xếp chồng lên nhau thành những hàng dài.

Tôi hoảng sợ và gấp gáp vô cùng, đến nỗi Nop phải liên tục trấn an rằng mọi chuyện sẽ không sao. Gã vệ sĩ tên Arm ước tính từ lúc Pete bị bắt đến nay đã gần 1 giờ đồng hồ, trừ đi quãng đường di chuyển từ nhà hàng đến đây là 45 phút, vậy kẻ bắt em ấy có tới tận 15 phút để hành động.

Tôi chạy khắp nơi, vừa lục từng cái container để mở cửa tìm kiếm, vừa thầm cầu khấn, tôi thực sự không muốn, nhưng những hình ảnh tệ hại về Pete cứ hiện lên trong đầu tôi. Pete có thể bị tra tấn đánh đập, hoặc có thể bị cưỡng hiếp, như cái cách mà tôi đã làm với em ấy trước đây.

Tôi muốn phát điên và tôi đấm vào cả những cái cont hàng đã khoá chặt để tìm Pete. Nop phải kéo tôi ra khỏi chúng và các khớp ngón tay tôi đã tứa máu. Nhưng tôi không quan tâm, thậm chí không hề thấy đau đớn. Thứ làm tôi thấy đau duy nhất lúc này là trái tim.

"Tao mệt quá, cả đời tao chưa bao giờ chạy nhiều như vầy...Mà sao cái bãi này nó lại rộng như vậy chứ, rồi biết tìm thằng Pete ở đâu? Arm, mày không dò được tín hiệu gì nữa hả?"

Trong lúc lòng tôi rối bời, thì thằng anh họ Tankhun thở hồng hộc và càu nhàu than vãn, thế nhưng anh ta nhất quyết không chịu để vệ sĩ của mình đưa về nhà, Khun bảo muốn cùng tìm Pete để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi quả thực rất muốn đập anh ta một trận, nhưng tôi phải ưu tiên cho việc tìm Pete trước.

Gã vệ sĩ đeo mắt kiếng tên Arm bưng cái laptop mini trên tay, xoay vòng vòng tìm hướng của tín hiệu, thế nhưng hắn nói đây là bãi tập kết hàng hoá, nó cách quá xa thành phố, các thiết bị điện tử hoạt động không được tốt, vì thế tín hiệu của Pete phát ra tới khu vực này thì bị ngắt quãng và chập chờn, nhưng hắn khẳng định chắc chắn Pete bị đưa tới đây, chỉ là không thể xác định được vị trí một cách chính xác nhất mà thôi.

Đã thêm 15 phút trôi qua mà vẫn chưa tìm được Pete, lòng tôi càng hoang mang và cơn bực tức càng dâng cao dần. Tôi sắp sửa quay lại là Vegas ác quỷ của trước đây. Tôi cau có với tất cả, tôi đá vào bất cứ thứ gì trước mặt mà không quan tâm chúng có làm gãy bàn chân mình hay không. Tôi khó chịu và khó thở, cứ như thế tim tôi sắp ngừng đập tới nơi.

Đột nhiên, một ánh đèn pha xe hơi từ bên ngoài rọi vào. Tôi quay lại bảo tất cả nấp vào khe hở giữa những chiếc container và ra hiệu im lặng để quan sát. Cũng may, khi nãy Nop đã khôn khéo đậu xe khá xa chỗ này và giấu nó khuất đi, nên có lẽ bọn chúng không biết chúng tôi có mặt ở đây.

Tôi thấy từ trên xe có 2 gã to cao bước xuống, sau lưng chúng có súng, và chúng đi giày bốt, ắt hẳn là để giấu vũ khí như dao găm chẳng hạn. Chúng cầm một túi gì đó trông như mua từ hiệu thuốc, vừa đi, một tên vừa nhếch mép nói:

"Không biết cậu chủ phát tình cái gì mà lại sai chúng ta đi mua những thứ đồ này nhỉ?"

Gã đi bên cạnh phì phèo điếu thuốc đáp:

"Ai mà biết được tâm lý của mấy thiếu gia nhà giàu chứ, mẹ, biến thái bỏ bà. Mà cũng phải nói, con mồi lần này của cậu chủ trông ngon ra phết đấy chứ. Mày có thấy cái eo nó không, trời ơi còn nhỏ hơn eo con gái nữa, cặp chân thì dài mà thẳng tắp, nhưng lại không phải kiểu ẻo lả, cơ ngực cũng săn chắc lắm nha. Lúc nãy tao vác nó vào mà chỉ muốn vỗ vào mông nó một cái thôi. Cái tướng cháy thế cậu chủ chúng ta không mê mới lạ đó."

"Cái tật táy máy của mày coi chừng cậu chủ cắt gân đó. Ráng nhịn chút đi, cậu chủ ăn xong thì chúng ta tha hồ thưởng thức. Ban nãy cậu chủ dặn mua thuốc kích dục, tao đã mua nhiều một chút rồi nè. Bảo đảm hôm nay "ẻm" sẽ phục vụ tao với mày hết mình cho xem. Ha ha ha..."

"Mẹ kiếp, mày làm thằng em của tao ngóc đầu dậy rồi nè. Mau đi thôi. Hy vọng cậu chủ sẽ sớm chán nó và chừa lại cho chúng ta ăn trước khi nó lăn ra chết."

Bọn chúng nhanh chân rời đi. Từng lời nói bẩn thỉu kia xoáy vào đầu óc tôi như mũi khoan, tôi tức giận vô cùng, chỉ muốn lập tức cho mỗi tên một viên đạn. Thế nhưng Nop đã ghì chặt bàn tay đặt trên khẩu súng bên hông quần để ngăn tôi lại. Nếu tôi nổ súng, sẽ gây tiếng động và đám người bắt Pete sẽ di chuyển đến nơi khác, lúc ấy có khi sẽ khó khăn hơn trong việc tìm kiếm.

Tôi đành cùng đám người sau lưng mình âm thầm đi theo 2 gã kia và luôn đảm bảo khoảng cách an toàn để chúng không phát hiện ra. Chúng cua quẹo qua rất nhiều dãy container và dừng lại trước một cái container rất lớn gần như là nằm cuối bãi. Xung quanh cái container này được bao bọc bởi nhiều cont hàng khoá kín, nếu không theo chân 2 gã kia, chúng tôi tìm tới sáng có khi cũng không ra.

Chúng tôi đợi hai gã kia vào bên trong, rồi mới từ từ tiến đến. Tôi, Nop và 2 gã vệ sĩ của Tankhun khéo léo xử lý 4 tên canh gác bên ngoài mà không gây ra tiếng động nào cả. Tôi muốn xông vào cứu người ngay, thế nhưng nếu tôi quá manh động Pete có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đành ra hiệu cho mọi người rình bên ngoài quan sát, tìm phương án hoặc thời cơ thích hợp bắn tỉa bất ngờ vào bọn chúng để giải cứu Pete.

Năm người chúng tôi, bao gồm gã anh họ chết nhát Tankhun, cùng chụm đầu vào khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa cố gắng nhìn vào bên trong. Cái container này dường như được chế tác lại, nó rộng như một căn phòng tầm trung, có đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt và nghỉ ngơi. Tôi đảo mắt một vòng và thấy Pete đang nằm bất động trên chiếc giường size lớn đặt ở góc trong cùng. Có vẻ như em ấy đã bị đánh thuốc mê. Pete mặc trên người bộ suit trắng tinh tế, nằm thẳng tắp như một hoàng tử đang nghỉ ngơi.

Bên cạnh giường có một cái ghế sofa màu đỏ chót, có 2 người đàn ông đang ngồi trên đó, một người là gã đàn ông to cao cứ mời rượu Pete ở quán bar hôm trước mà tôi đã thấy, Talay, con của một đối tác lớn bên chính gia. Còn một người làm tôi khá ngạc nhiên, vì đó là kẻ luôn mồi chài tôi và làm phiền tôi suốt mấy ngày nay, David.

Đầu tôi bắt đầu load các dữ liệu. Vậy là chúng đồng loã với nhau. Nhưng mục đích của chúng là gì? Chúng cần gì ở Pete? Chúng bắt Pete để uy hiếp ai chăng? Hay người chúng muốn uy hiếp là tôi? Chuyện của tôi và Pete, ngoại trừ người của thứ gia và Nop vệ sĩ thân cận của mình ra, thì đâu còn ai biết được nữa? Thêm nữa, động cơ của David thì tôi có thể hiểu. Thế nhưng Talay bắt tay với David để làm gì? Hắn ta sẽ được lợi lộc gì trong chuyện này?

Tôi hoang mang, vừa suy nghĩ vừa không rời mắt khỏi mọi diễn biến diễn ra trong căn phòng. Hai gã ban nãy đưa túi đồ cho David xong thì lui xuống góc bên kia, đứng canh gác. David cầm lọ thuốc và hộp bao cao su trên tay, mỉm cười nói:

"Anh phải làm cho thật tốt đấy, để tôi quay phim lại và đưa cho Vegas, xem anh ta còn si mê thằng vệ sĩ quèn dơ bẩn, chuyên trèo lên giường cậu chủ nhà giàu để kiếm chác hay không, ha ha ha..."

Talay trầm ngâm ngồi chống cằm, ngắm nhìn Pete nằm trên giường. David sau cười hả hê thì cảm thấy sự im lặng này có gì đó không đúng, liền cau mày hỏi:

"Sao? Anh động lòng rồi hả? Đừng quên, nó chỉ là con cờ của chúng ta thôi. Nếu ván này chúng ta thắng, tôi sẽ có được Vegas, cha con anh sẽ giành quyền thống trị giới Mafia ở trong nước thay cho gia tộc Theerapanyakul. Đừng để cảm xúc nhất thời làm hỏng hết mọi thứ chúng ta đã tính toán."

Tên Talay vẫn rất từ tốn, quay qua nghiêm túc hỏi David đang hí hửng bên cạnh:

"Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ thành công thật sao? Vegas không phải tay dễ đối phó. Hơn nữa người đứng đầu gia tộc Theerapanyakull không phải một tên đần. Tôi đang suy xét, nếu chúng ta dừng lại bây giờ, có khi vẫn còn chưa quá muộn. Một khi mọi thứ vỡ lở ra, lão Korn sẽ không để cho chúng ta yên đâu."

David vỗ vai Talay trấn an:

"Anh yên tâm đi, tôi đã thu thập cặn kẽ hết tất cả thông tin rồi mới lên kế hoạch. Và may mắn làm sao, tôi lại có được một ít thông tin từ lão Kan về chuyện của Vegas dạo gần đây. Lão ta có vẻ muốn lợi dụng tôi để loại bỏ tên vệ sĩ đã làm con trai gã điêu đứng. Hừ, cũng vừa hay thuận lợi cho kế hoạch của chúng ta. Tankhun là một tên vừa khùng vừa ngu dốt nhát cáy, hắn làm sao biết anh tiếp cận rủ hắn đi uống rượu là có mục đích khác? Hắn chỉ đơn thuần nghĩ là anh thích tên vệ sĩ quèn của hắn thôi. Tankhun không thể nào đoán ra được việc anh nhờ hắn làm mai Pete cho mình rồi bắt cóc hãm hiếp nó, sẽ khiến Vegas nổi điên và có khi sẽ giết chết cậu cả con cưng của gia tộc chính. Từ đó 2 gia tộc sẽ trở mặt, cha anh sẽ tranh thủ đánh up, khiến cho gia tộc chính trở tay không kịp. Vừa phải chiến đấu với nhánh phụ máu mủ của mình, vừa phải chống trả đối thủ bên ngoài, gia tộc chính sẽ thua cuộc thôi, và cha con anh nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí dẫn đầu. Tôi bên này sẽ tranh thủ ra tay tương trợ gia tộc thứ, kéo họ về phe chúng ta, lúc ấy họ sẽ phải mang ơn tôi và Vegas sẽ thuộc về tôi. Anh đừng có vì tên thấp hèn này mà bỏ đi tất cả cố gắng bấy lâu."

David đi quanh phòng, sau đó bước lại đá vào người Pete mấy cái. Tôi tức giận muốn lao vào, nhưng Nop đã cố sức giữ tôi ở yên tại chỗ. Chúng tôi có 5 người, nhưng chỉ có 4 có thể chiến đấu, vì Tankhun thì không thể trông cậy được gì ở khoản này, thậm chí sẽ phải hao tốn thêm 1 người để bảo vệ hắn. Bên trong có 2 gã vệ sĩ, và tên khốn Talay cùng tên khốn David. 3 chọi 4, đương nhiên là không khả quan. Thêm vào đó, vì đi vội nên chúng tôi không mang quá nhiều đạn, lúc này, mỗi hành động của chúng tôi đều phải được tính toán cẩn thận. Gã vệ sĩ cao kều tên Pol của Tankhun đã gọi điện về báo chi viện từ lúc bắt đầu rời nhà hàng, nhưng vẫn chưa thấy ai tới cả, có lẽ họ gặp khó khăn khi tìm vị trí của chúng tôi, vì sóng ở đây rất yếu, tên Arm không thể kích hoạt bất cứ thiết bị nào của hắn để gởi định vị cả.

"Hừ...tao biết ngay là gã Talay này có tâm địa không đơn giản, bảo sao hắn cứ chăm chăm đòi tán thằng Pete cho bằng được. Tao đã nghi ngờ từ đầu rồi mà."

Tankhun lên cau có thầm thì chửi rủa. Gã vệ sĩ tên Arm ngước mắt khỏi laptop hỏi hắn:

"Ủa, cậu chủ biết từ đầu là hắn không tốt, sao còn bán thằng Pete đi như thế?"

Khun vỗ cái bốp lên đầu tên Arm, nói:

"Bán cái đầu mày, tao là thuận nước đẩy thuyền, tao muốn biết tên khốn Talay có âm mưu gì, cho nên mới đồng ý để thằng Pete đi ăn với hắn, để thu thập tin tức, nếu tao không nghi ngờ từ đầu, tao có sai người may gấp cho thằng Pete 1 bộ suit trong vòng một buổi sáng như vậy không hả? Rồi tao có cần phải bắt mày gắn các thiết bị định vị và camera và áo nó không? "

"Nghĩa là việc thằng Pete bị đánh thuốc mê cũng nằm trong sự tính toán của cậu từ đầu hả cậu chủ?"

Tên mắt kiếng lại ngây ngô hỏi, Tankhun lúc này có hơi chần chừ ấp úng:

"Ờ...cái đó thì không. Tao đã rất cẩn thận, đầu bếp và nhân viên phục vụ nhà hàng tao đã sai thằng Big đem người đến đổi, để đảm bảo là rượu và thức ăn không có bị bỏ thuốc. Ban đầu tao nghĩ cùng lắm thằng Pete chỉ bị bắt và bị không chế, nó vẫn sẽ có cách liên lạc được với chúng ta. Chỉ là tao không ngờ nó vẫn bị đánh thuốc mê, lại còn bị đưa đến nơi như thế này, sóng yếu, thiết bị gì cũng không hoạt động được. "

"Sao cậu chủ không nói với thằng Pete ngay từ đầu là tên khốn Talay đó có ý đồ chứ không phải thật sự có ý với nó?"

"Tao cũng muốn thử xem, tình cảm với nó với tên khốn Vegas này ra sao, liệu nó có yêu Vegas sâu đậm hay chưa."

Tôi quay lại liếc Tankhun một cái:

"Tôi thực sự rất khâm phục cái độ điên rồ của bộ não anh đấy Tankhun, sắp xếp một kế hoạch nhằm một mũi tên mà muốn trúng ba đích, cuối cùng lại trật lất hết trơn, còn hại Pete gặp nguy hiểm. Anh chờ đó, sau khi tôi cứu được Pete rồi, xem tôi xử anh ra sao."

"Chuyện xui rủi tao có muốn đâu, ai biết tên khốn Talay lại bắt tay với cái thằng ẻo lả điên cuồng kia, có dã tâm lớn như vậy."

Tôi nhếch môi chế giễu:

"Tính kế người ta, không ngờ lại bị người ta cho làm quân cờ từ lâu mà không biết."

"Mà vì sao thằng Pete lại bị hôn mê nhỉ?"

Tất cả chúng tôi đều ngừng tranh cãi và im lặng suy nghĩ câu hỏi của tên vệ sĩ cao kều. Tên khốn Talay cũng cùng ăn và uống rượu với Pete, hắn không bị gì chứng tỏ đồ ăn và rượu không có vấn đề. Vậy vấn đề nằm ở đâu mà khiến Pete không nhận ra và bị trúng thuốc mê?

"Hoa! Bó hoa hồng! Tao nghĩ ra rồi! Có thể trong bó hoa có hương liệu gây mê cực mạnh gì đó khiến thằng Pete hít phải một ít liền ngất xỉu. Tên Talay không sao có lẽ là do hắn đã uống thuốc giải từ trước."

Tên khùng Tankhun tự nhiên thông minh đột xuất. Dù có hơi khó tin nhưng có vẻ lời hắn nói cũng có lý.

"Suỵt...mọi người nhìn kìa."

Lúc này, Nop đột nhiên lên tiếng, tất cả lại cùng chụm đầu vào khe hở tiếp tục nhìn vào bên trong.

Tôi thấy Pete cựa quậy đầu, dường như em ấy đã tỉnh. Tên khốn David đã lấy ra vài viên thuốc từ cái túi 2 gã đàn em mua về và cầm sẵn trên tay. Hắn bóp miệng Pete, buộc em ấy phải hé môi ra và lập tức nhét số thuốc ấy vào, sau đó dùng bàn tay bịt chặt miệng Pete lại. Pete vùng vẫy cố gỡ tay David ra, mặt em ấy đã đỏ lên và em ấy ho sặc sụa trong cổ họng. Tôi đau đớn và xót xa vô cùng, nhưng vẫn chưa dám xông vào, vì bọn chúng đang ở quá gần em ấy.

Pete ho rất lớn, Talay liền chạy tới đẩy David ra, đỡ Pete ngồi dậy để em ấy có thể thở. Hắn đưa cho Pete một chai nước và em ấy lập tức tu liền mấy hớp. Chờ cho cơn sặc qua đi, thì Pete cũng đã nuốt hết số thuốc mà David ép em ấy uống xuống cổ họng.

Pete sau khi hoàn hồn thì ngơ ngác nhìn xung quanh, có lẽ em ấy đang bối rối vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Em ấy quay qua hỏi tên khốn Talay đang ngồi rên mép giường nhìn em ấy chăm chăm nãy giờ:

"Khun Talay, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"

Talay không trả lời, mà thay vào đó là giọng hằn học của David cất lên:

"Mày không cần biết đây là đâu, chỉ cần lát nữa mày phục vụ khun Talay cho tốt, để tao có thể quay phim lại gởi cho Vegas xem dáng vẻ đĩ thoả của mày bên dưới người đàn ông khác, anh ấy sẽ không còn đắn đo mà sẽ toàn tâm toàn ý đến với tao."

Pete cau mày, quay sang nhìn người vừa lên tiếng, vẻ mặt em ấy lúc này rất cẩn trọng, em ấy hỏi bằng giọng cứng rắn:

"Vegas? Mày và anh ấy có quan hệ gì?"

Sau đó em ấy quay qua hỏi tên khốn Talay:

"Khun Talay, đây là chuyện gì? Người này là ai? Anh quen hắn ta à?"

Vẫn là giọng của David trả lời Pete:

"Tao là người yêu của Vegas, mày khôn hồn thì đừng có dây vào anh ấy nữa. Anh ấy không cần một thằng thấp kém như mày đâu."

Tôi có thể thấy nét mặt Pete thoáng hiện lên sự tức giận, nhưng em ấy vẫn cố kìm chế.

"Thưa khun Talay, tôi phải đi đây, về chuyện hợp đồng chúng ta sẽ bàn sau."

Em ấy đứng dậy khỏi giường và bước ra phía cửa, thế nhưng em ấy loạng choạng và phải bám vào thành giường. Pete lắc lắc đầu mấy cái, dường như để xua đi cơn choáng váng. Em ấy bắt đầu thở nhanh, lấy tay nởi lỏng cà vạt và mở rộng mấy cúc áo trên cùng. Chết tiệt! Em ấy ngấm thuốc rồi. David thấy vậy liền phá lên cười:

"Vegas sẽ được thấy cảnh mày phục vụ người khác máu lửa như thế nào sớm thôi. Ha ha ha... Talay, bây giờ là sân khấu của anh rồi đó."

Pete đổ mồ hôi và em ấy nóng đến không chịu nổi nữa. Em ấy cứ dợm đứng lên lại lảo đảo muốn té. Tên khốn Talay đỡ lấy em ấy và dìu em ấy ngồi xuống giường. Pete khó chịu xoa xoa cổ và bờ ngực mở rộng áo của mình.

"Khun Talay...tại sao lại nóng như vầy...tôi khó chịu quá..."

Tên khốn Talay nắm lấy bờ vai Pete xoay lại để em ấy đối diện với mình, sau đó nói:

"Pete...xin lỗi em...tôi không muốn hại em...nhưng em là mắc xích quan trọng để kế hoạch được thành công...tôi sẽ nhẹ nhàng...em đừng hận tôi nhé...tôi thích em lắm...Hãy để tôi yêu em..."

Tôi không còn chịu đựng được nữa. Con sói hoang trong tôi đã hoàn toàn thức tỉnh, tôi mặc kệ lý trí và toan tính ban đầu, tôi vùng ra khỏi Nop và đám người Tankhun, kéo mạnh hai cánh cửa và xông vào bên trong. 

David và Talay bị tiếng động của cánh cửa container bật mở làm cho bất ngờ, cả hai đồng loạt quay lại. Tôi chĩa nòng súng về phía bọn họ, gằn giọng ra lệnh:

"Thả Pete ra!"

Talay kéo Pete về phía sau lưng mình, em ấy chưa hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng cơ thể không có sức để vùng ra khỏi Talay, dù em ấy luôn cố gắng làm điều ấy.

David thấy tình cảnh bất lợi, nhanh chóng lấy thứ gì đó như một cái vòng cổ dành cho thú cưng quàng vào cổ Pete và khoá lại. Sau đó hắn ta cười ngạo nghễ lôi Pete ra trước mặt mình, nói:

"Anh thử nổ súng xem Vegas, cái vòng cổ đầy bom này cũng sẽ tiễn tình nhân của anh về bên kia thế giới luôn đó. Bỏ súng xuống!"

Tôi lưỡng lự vài giây, nhưng khi nhìn thấy thiết bị điều khiển trong tay David, tôi không thể làm gì khác là lập tức bỏ súng xuống sàn nhà và giơ hai tay đầu hàng.

"Cả ba tên kia nữa."

David nói và hất đầu về phía Nop cùng hai tên vệ sĩ của Tankhun. Bọn họ sau vài giây đưa mắt nhìn nhau cuối cùng cũng làm theo. Tất cả 5 người chúng tôi đứng tụ lại 1 chỗ, Tankhun được hai vệ sĩ che chắn phía trước, đang run rẩy thở hổn hển.

"Nào nào nào...Để xem... Bây giờ kế hoạch có vẻ có chút thay đổi rồi đây, nhưng không sao, đó sẽ là thay đổi thuận lợi cho chúng ta. Ha ha ha...Vegas, anh có biết tôi đã thích anh từ rất lâu rồi không? Cách đây 2 năm, anh theo cha mình sang Ý giao dịch với công ty của chú tôi, tôi đã vô tình nhìn thấy anh. Lúc đó anh chỉ mới 20, nhưng ánh mắt anh rất khác với những chàng trai trẻ tuổi đồng trang lứa. Tôi biết, ánh mắt đó là kiểu mà mình thích, cô độc nhưng tàn bạo và mạnh mẽ. Khi đó tôi đã không kịp làm quen với anh, cho nên luôn thấy hối tiếc. Thật may, tôi đã tìm được thông tin của anh từ chú tôi, tôi đã âm thầm điều tra 2 năm, đến cuối cùng, đã có cơ hội tiếp cận anh. Thế nhưng tôi lại chậm một bước, để cho thằng khốn vệ sĩ này chen vào trước. Nhưng không sao Vegas à, bây giờ chúng ta bắt đầu vẫn chưa muộn. Tôi sẽ cho anh tất cả những gì mà anh khao khát bấy lâu nay, quyền lực, địa vị. Tôi sẽ giúp anh đánh bại gia tộc chính, đánh bại Annakinn. Anh sẽ là người đứng đầu, là người thống trị. Chỉ cần anh đồng ý ở bên tôi."

Tôi không ngờ bản thân mìnhđã bị dòm ngó từ lâu và tên David này có dã tâm về tôi như vậy. Nếu hắn đến vàđưa ra yêu cầu này cách đây 2 tháng, có lẽ tôi đã lập tức đồng ý, vì lúc đó,trong đầu tôi hoàn toàn chỉ có những kế hoạch và toan tính hạ bệ chính gia, đểghi điểm với ba tôi, để đổi lại một chút lòng thương ít ỏi từ ông ấy. Nhưng bâygiờ thì mọi thứ đã thay đổi, điều tôi bây giờ cần nhất là Pete được an toàn,tôi không muốn tranh đấu nữa, tôi không cần lòng thương hại của cha tôi nữa,bởi vì tôi đã có Pete, em ấy bây giờ là nguồn sống, là mặt trời sưởi ấm và chữalành cho tôi. 

Nếu tôi đồng ý với David, nghĩa là tôi phải vứt bỏ Pete, vứt bỏtình yêu của mình, phải quay lưng với đám người gia tộc chính, đồng nghĩa vớiviệc tôi phải chĩa súng vào em ấy. Tôi sao có thể làm được đây? Còn nếu không làm theo lời David, Pete sẽ lập tức nổ tan tành bởi cái vòng cổ chứa đầy bom mà em ấy đang đeo. 

Tôi không thể đưa ra bất kỳ một sự lựa chọn nào cả, bởi vì dù có chọn như thế nào, Pete cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi chỉ có thể đứng yên bất động, nhìn Pete đang quằn quại chống đỡ cơ thể trong vòng tay của gã khốn Talay bởi thứ thuốc kích dục đang hoành hành trong cơ thể em ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info