ZingTruyen.Info

Về chuyện tôi chuyển sinh thành slime

Ngoại truyện: Quá khứ của Shino và bức tranh rồng nước ?

lehientrinh

*Đã 2 năm sau thời điểm gặp shino và trước thời điểm trong chính truyện là 12 năm

Ở một góc xóm nhỏ, có một cậu bé tóc đen khoảng 10 tuổi đang bị bầm trên mặt và chảy máu ở tay đang dìu một cậu bé tóc tím cũng gặp tình trạng tương tự

Hien: À, đánh đau thế thằng này, đâu ra cái chiêu "Cuồng Phong Lưu Thủy" vậy, tôi nhớ là chiêu đó chỉ có anh em Bang, Bomb mới kết hợp được mà sao cậu tự mình dùng vậy ?

Shino: Hahahahahaha, thấy sao hả ? Chiêu đó quá tuyệt đúng không ? Ta đã rất vất vả mới học được đó

Hien: Nhờ cái chiêu đó của cậu mà khi đỡ tay tôi muốn gãy ra rồi đây này, cũng may là có đề phòng nên chưa phải bị bó bột

Shino: Ngươi cũng được đó, chiêu thức đó tuy chưa hoàn hảo như ông già và anh ông già kết hợp lại nhưng cũng đủ để đánh bay một đô vật đấy

Hien: Bao giờ ông mới bỏ cái kiểu gọi cụ Bang là ông già đây ?

Shino: Không bao giờ đâu, hahaha

Hien: Ê này, tôi có thắc mắc lớn về chuyện đời tư của ông đấy

Shino: Chuyện gì ngươi cứ hỏi, ta sẽ trả lời hết các thắc mắc của ngươi

Hien: Chuyện về bệnh chunni(ảo tưởng) của ông, sao đã trôi qua 3,4 năm nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu giảm vậy, ông... có gì trong lòng không thể giải tỏa hết à ? Hay chỉ đơn giản ông chỉ muốn làm một con rồng nước

Nói đến đây shino im lặng một lúc lâu, tôi cũng không dám hỏi thêm mà dìu cậu ta về nhà cậu ấy. Lúc đến thì cụ Bang ra đón, tất nhiên cả hai bị ăn mắng bởi mẹ cậu ấy rồi, nhưng shino có vẻ trầm ngâm nên mẹ cậu ấy cũng dừng lại và bảo shino ăn cơm, còn hỏi rằng tôi có muốn ăn cùng không. Tôi từ chối và bảo mình còn no, sau đó ra hiệu cho cụ Bang rằng muốn có một cuộc nói chuyện riêng

Cụ nhìn thấy kí hiệu của tôi và hiểu ý nên cũng dẫn tôi ra quán nước mà cụ hay uống để trò chuyện. Đây là một quán nước trong rất đẹp với rất nhiều loài cây đẹp xung quanh, tán cây được những ánh nắng xuyên qua chiếu xuống mặt đất tạo nên khung cảnh rất nên thơ, xung quanh còn có các hồ nước nhỏ và dòng nước như những con suối chảy nghe rất êm tai

Tôi và cụ ngồi xuống và gọi một vài đồ uống kèm với một chút đồ ăn nhẹ. Sau khi bồi bàn đem lên và rời đi thì cụ hỏi tôi

Bang: Cháu gọi ta ra nói chuyện gì thế ? Chắc không phải là muốn nghe ta kể về cuộc đời của ta hay xin chữ kí ta đâu nhỉ ? Hoặc ý cháu là muốn biết thêm về shino đúng không ?

Hien: Vâng, đúng là cụ Bang, ông rất hiểu ý người khác, cháu đang thắc mắc về tình trạng của shino ạ. Tại sao...shino vẫn chưa giảm chứng bệnh chunni vậy ? Liệu, do cậu ta có một khúc mắc gì trong quá khứ nên cố gắng bám víu vào một chuyện hoang đường như vậy, hoặc chỉ đơn giản là cậu ta bị cuồng quá mức thôi ?

Bang: Thật ra, cháu có để ý rằng nhà ta còn thiếu ai không ?

Hien: Thiếu ai...đúng rồi, ba của shino đâu vậy ạ ?

Bang: Nó...đi rồi, đang nằm dưới mặt đất ấy

Hien: Cháu...xin lỗi rất nhiều khi nói đến vấn đề đó

Bang: Không sao đâu cháu, ta cũng quen rồi nên những vấn đề đó không làm ta quá bận tâm đâu

Cụ ôn tồn nói với tôi nhưng tôi hiểu ông hẳn đang rất đau buồn khi nhắc đến vấn đề đó, nỗi đau mất đứa con trai yêu quý là không thể nào dễ quên được đối với cụ

Hien: Nhưng cụ nói đến vấn đề về ba của shino là sao ? Có điểm liên quan đến sự trưởng thành của shino sao ạ ?

Bang: Đúng vậy, ta đã phạm phải sai lầm thời đó dẫn đến việc nó không coi trọng ta trước khi nó có một cuộc đánh nhau với cháy. Thật lòng mà nói, ta rất biết ơn cháu khi đã đánh thức shino khỏi con đường sai lầm nó đã đi. Thật lòng, cảm ơn cháu rất nhiều

Cụ gập đầu trước tôi, làm tôi bối rối vô cùng, tôi vội vã nói với cụ

Hien: Cụ...không cần phải làm như thế đâu ạ, cụ mau ngửa lên đi, cháu chỉ làm việc nên làm thôi nên cụ không cần phải cảm ơn đến mức này đâu

Bang: Cảm ơn cháu, giờ thì ta nói tiếp nhỉ ?

Hien: Vâng, ba của shino bị gì mà dẫn đến việc phải mất vậy ?

Bang: Nó mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, ta sẽ kể cho cháu biết toàn bộ những chuyện xảy ra lúc đó, vào cái ngày ba shino mất

Trong khi đó, ở nhà shino, cậu ta đang ngồi trên bàn, trong lòng cứ nghĩ mãi về lời đối thủ của cậu, những hình ảnh về người ba đã mất hiện hữu trong đầu cậu

Shino: Ba...ơi...

Nước mắt cậu đã rơi, cậu không ngừng nhớ về những cuộc vui chơi với ba cậu hồi còn rất nhỏ, cảm giác đó cứ như ngày hôm qua vậy. Câu chuyện đau buồn trong quá khứ cũng dần được hé lộ ra một cách rõ ràng

*Ngôi kể của shino

*5 năm trước

Một cặp ba con đang chơi đùa rất vui vẻ trong công viên, đây là hai chúng tôi, từ chơi đu quay đến cầu trượt, rồi đi thăm sở thú. Cả hai ba con chúng tôi chơi rất vui, khi ra về ba tôi còn tặng tôi một con thú nhồi bông, trông nó cứ như là một con rồng nước vậy

Kuro: Con thấy hôm nay chơi có vui không nè ?

Shino: Vâng, vui lắm ba ơi

Kuro: Vậy con hãy cố gắng ngoan ngoãn, vâng lời mẹ, lễ phép với ông nhé rồi hồi ba sẽ dẫn con đi chơi

Shino: Vâng, vui quá sắp được đi chơi nữa rồi

Cả hai vui vẻ về nhà, lúc đến cửa thì một người phụ nữ mở cửa ra nở nụ cười tươi hỏi cả hai

Shiro: Hai ba con hôm nay chơi vui không ?

Shino: A, con chào mẹ, vui lắm thưa mẹ. Lúc vô sở thú, con voi phun nước ước hết người ba luôn

Shiro: Thôi, hai ba con vô tắm rồi ăn cơm nè

Shiro: Dạ

À quên chưa giới thiệu, tôi là shino, năm nay 5 tuổi, tôi sống cùng ba, mẹ và ông. Ông của tôi là một bậc thầy võ thuật đó nha, ông ấy luôn kể cho tôi lịch sử của võ thuật, dạy cho tôi những cơ bản của môn võ "Nước chảy đá mòn", tôi rất thân với ba của tôi. Ba tôi như là một người bạn thân của tôi vậy, ông ấy luôn lắng nghe những suy nghĩ của tôi và chia sẽ cho tôi những lời khuyên rất hay

Sau khi ăn cơm xong thì ba tôi đánh với ông tôi vài ván cờ shogi còn tôi ngồi xem, ba tôi từng đạt được danh hiệu Vương Vị và cũng từng đánh nhiều trận với kỳ thủ Danh Nhân và đánh 1 trận với kỳ thủ Thất Quán, ông tôi đánh mãi mà chưa thắng ba tôi trận nào, nhưng giữa chừng đang đánh thì ba tôi ôm ngực ho rất nhiều, ông Bang hoảng hốt hỏi ba tôi có làm sao không, còn nói rằng nên đi khám thì ba tôi từ chối và nói rằng mình chỉ bị sặc nước bọt thôi, sau đó ông nói muốn lên lầu nghỉ ngơi, tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ông Bang nói với tôi rằng chắc ba Kuro bị bệnh nhẹ thôi nên không cần phải lo lắng

Nhưng...mọi thứ càng ngày càng tệ đi, hơn 5 tháng qua, người dẫn tôi đi chơi là ông tôi chứ không phải ba tôi.

Bang: Cháu thông cảm, ba cháu bận đi làm nên không thể dẫn cháu đi chơi được

Shino: Không sao đâu ông, cháu không bận tâm đâu ạ

Lúc đó, do còn quá nhỏ, vì thế tôi đã không nhận ra những điểm bất thường trong lời nói dối của ông, chẳng hiểu là do còn là con nít, hay là do bộ não đang cố đánh lừa tôi rằng đây chỉ là một lời nói bình thường

Sự việc càng tồi tệ đi khi tôi rất ít thấy ông về nhà,mẹ và ông luôn nói rằng ba phải đi công tác xa nhà khiến tôi càng hoài nghi hơn nữa. Một hôm, ba về thăm nhà 1 tuần, ba rất hay bàn chuyện với ông và mẹ tôi lúc tôi không ở trong phòng khách và thỉnh thoảng ba còn ho ra máu khiến tôi rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của ba

Khi tôi đang vẽ tranh để mai nộp cho giáo viên thì ba đã vào phòng từ lúc nào không hay

Kuro: Con đang làm gì vậy, con trai ?

Shino : A ba, con đang vẽ bức tranh đề tài tự do để mai nộp cô ạ

Kuro : Thế ? Con đang vẽ gì thế ?

Shino : Hehe, đó là một con rồng nước oai hùng, một con rồng sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người, con sẽ trở thành một người giống con rồng đó

Kuro : Ba rất vui khi nghe câu đó, ba hứa với con rằng ba sẽ luôn dõi theo con dù có như thế nào đi chăng nữa, và con cũng sẽ hứa với ba sẽ trở thành một người có thể bảo vệ kẻ yếu nhé ?

Shino : Dạ vâng, nhưng... dõi theo dù như thế nào là sao ạ ?

Kuro : Sau này rồi con cũng sẽ hiểu thôi

Shino : Vâng con hứa với ba

Cả hai ba con chúng tôi đập tay vào nhau tạo nên một lời hứa của các đấng nam nhi, cả hai cười rất vui vẻ. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, tôi cứ ngỡ cuộc đời tươi đẹp sẽ không thể nào dừng lại, cho đến cái ngày định mệnh đó

Chiều hôm sau, tôi về nhà trong lòng vui vẻ vì bức vẽ được cô giáo tuyên dương trước lớp, chạy nhanh trên con đường về nhà với sự háo hức muốn được khoe bức tranh này cho ba

Shino: Con về rồi. Ba ơi, hôm nay con được...Ba đâu rồi mẹ, sao mẹ trông buồn thế ? Có chuyện gì ạ ?

Shiro: A, con về rồi à, mẹ không sao, ba con bị sốt nên lên bệnh viện nghỉ ngơi rồi

Shino: Thế ạ...

Shiro: Ừm, con tắm rửa rồi ăn cơm đi, mẹ lên viện thăm ba con chút

Shino: A, con cũng muốn đi theo nữa

Shiro: Không được đâu shino bé bỏng của mẹ, ba con cần có sự nghỉ ngơi cho khỏe mạnh để mau chóng về với gia đình ta chứ

Shino: Dạ vâng

Tôi tắm rửa, ăn cơm, chuẩn bị bài học và đi ngủ mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều lo âu

*Sáng hôm sau

Tôi dậy vì có nhiều tiếng ồn ở dưới nhà tôi, mở cửa ra thì thấy các cô chú, hàng xóm của tôi đang trong tình trạng buồn rầu, có người còn khóc rất nhiều, cô chú thấy tôi liền chạy tới, nhưng trước khi họ nói điều gì, tâm trí tôi như co thặt lại, tinh thần tôi rối loạn dữ dội làm tôi cảm thấy buồn nôn

???: Cháu... hãy bình tĩnh khi nghe chú nói nhé, hãy...bình tĩnh...cháu nhé...Ba cháu...ông Kuro...đã....mất...vì bệnh...ung thư phổi...rồi

Tôi chết lặng sau thông báo đó, cả cơ thể đổ gục xuống, nước mặt chảy ra rất nhiều sau đó là tiếng hét của tôi

Shino: AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH...

Sau khi hét to, tôi bất tỉnh 2 ngày do cú sốc quá lớn nhận được sau cái chết bất ngờ của bố tôi. Buổi đám tang của bố diễn ra rất lớn, rất nhiều người đến để chia buồn, nhưng...tôi không có ở đó, tôi đã tự giam mình trong căn phòng tối tăm hơn 1 tuần liền mặc kệ lời khuyên ngăn từ mọi người.

Một hôm, do không ngủ được nên cậu đã lén xuống nhà vào lúc nửa đêm, thấy đèn của phòng khách vẫn còn sáng nên cậu đã nhòm thử và thấy ông đang nói chuyện gì đó với mẹ

Bang: Liệu có ổn không ? Khi chúng ta đã giấu shino về việc Kuro bị ung thư đã rất lâu, đó là lí do cậu ta đã nghỉ làm Vương Vị

Shiro: Con không muốn shino phải chịu sự đau đớn tinh thần thêm nữa, sau cái chết của bố nó, nó đã rất đau khổ rồi

Shino: Vậy là sao chứ? ông và mẹ nói rằng ba chỉ bị bệnh nhẹ cơ mà, tại sao ? tại sao ? Họ lại giấu mình việc nghiêm trọng này chứ ? Mình...không đáng để được nói sự thật ư ? Tại sao, mình...còn chẳng thể nói chuyện với ba một lần cuối nữa

Tôi lên phòng trong sự buồn rầu khi không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.Sáng hôm sau, tôi lẻn ra ngoài đi dạo thì gặp một đám bắt nạt

???: Ê thằng kia, mau giao nộp tiền cho bọn tao

Shino: Tại sao... tôi lại phải làm theo lời mấy người nói ?

???: Á à, thằng này to gan nhỉ ? À, tao nhận ra mày rồi, hình như ba mày vừa mất gần đây đúng không ? Ui ôi, thảo nào nhìn mày sơ xác thế, mồ côi cha rồi nên chán nản à ? Thảm hại quá đi mất, ba mày cũng thất bại lắm mới đẻ ra một thằng như mày đó ranh con

???: HAHAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Shino: NGẬM... CÁI MIỆNG CHÓ CHẾT CỦA TỤI BÂY LẠI NGAY!!!

Tôi lao vào đấm rất mạnh vào mặt tên phía trước, sau đó cũng không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ biết là khi tôi bình tĩnh lại thì...tên cầm đầu bầm mặt, rách da và phải đi khâu tám mũi. Còn những tên khác thì gãy tay, trặc cổ chân, tổn thương chỗ hiểm

Khi về nhà tôi bị cả ông và mẹ la mắng khi họ biết tin tôi đánh bọn họ do ba mẹ qua mắng vốn

Shiro: Tại sao con lại đánh người khác như thế ?

Shino: Tại bọn nó súc phạm đến ba...

Bang: Nhưng ông đã dạy cho con rồi, võ thuật là để bảo vệ kẻ yếu chứ không dùng để hành hạ người khác

Shino: Tại sao...vì do con yếu kém ư ? Rõ ràng là bọn nó gây sự trước...là do con chỉ là một thằng shino nhút nhát ư...Tại sao, hai người giấu con chuyện về ba cơ chứ ?

Shiro: Con... sao lại biết chuyện đó ?

Bang: Chẳng lẽ nào đêm đó ?

Shino: Phải vì con chỉ là một thằng không đáng tin nên mọi người giấu nhẹm đi chứ gì ?

Shiro: Không phải...

Shino: ĐỦ LẮM RỒI, TÔI CHỊU ĐỰNG ĐỦ LẮM RỒI, TÔI KHÔNG MUỐN LÀ MỘT THẰNG SHINO THẾ NÀY NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi chạy nhanh lên phòng của mình trong sự ấm ức tột độ

Shino: Tại sao những kẻ bắt nạt sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác, còn những kẻ như mình lại bị căm ghét chứ, thật bất công, mình...muốn thay đổi cái sự thật này

Từ đó trở đi, tôi thành một kẻ chuyên đi đánh nhau, lúc thì tham gia những võ đường khác để tỉ thí và thách thức những kẻ mạnh. Bình thường, sau khi đi về tôi lên phòng và ở mãi trên đó, mẹ tôi chỉ có thể đặt đồ ăn trước cửa phòng chứ chẳng thể làm gì hơn, những bức thư của mẹ đều bị tôi ném vào thùng rác

Một lần nọ, anh của ông tôi là bomb đến chơi

Bomb: Chào em, nhìn em có vẻ không khỏe nhỉ, do chuyện của nhóc shino à

Bang: Vâng anh, nó...càng ngày giống em lúc trước rồi

Bomb: Ừm, anh cũng nghĩ vậy, em khi ấy đã sử dụng môn võ của mình để đánh đập kẻ yếu, cố tỏ ra bản thân là kẻ mạnh nhất mà che đậy sự yếu kém của bản thân rồi

*Nhiều năm trước

Bomb: Nhưng anh thật sự tin rằng sẽ có ai đưa được shino thoát khỏi số phận của nhóc ấy thôi, chắc chắn cũng giống như cách anh làm hồi xưa

Bang: Rất khó anh ạ, dù sao thằng shino cũng là thiên tài khi đủ mạnh để hạ được 100 người trưởng thành, khó ai có thể làm được điều đó khi chỉ mới 7 tuổi đâu

Bomb: Nói thật anh cũng khá lo vì em nổi loạn ở độ tuổi 20 trở lên chứ có sớm như thằng shino đâu để nó được dạy dỗ chứ

Nhưng bất ngờ là hơn 1 năm sau, Bomb đã nhìn thấy một shino hoàn toàn khác, cậu biết nghe lời mẹ, ham học hỏi những thứ mới và cải thiện môn võ "Nước chảy đá mòn", bảo vệ những kẻ yếu, trừ việc cậu vẫn hay gọi Bang và Bomb là ông già thì cậu dần đã suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều

*Trở về thời điểm hiện tại của câu chuyện

Hien: Ra là vậy à...

Bang : Ừm, shino luôn cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để có thể hạ được cháu đấy. Với nó, cháu thật sự là một đối thủ quá tuyệt vời để cố gắng mạnh mẽ hơn

Hien : Vậy à...Cháu rất vui khi được nhận lời khen đó ạ

Bang : Thôi, ta cũng về đây, tạm biệt cháu

Hien : Vâng, tạm biệt cụ, chúc cụ khỏe mạnh ạ

Bang : Ừm

Khi về đến nhà, cụ tiện tay đi qua võ đường của mình thì thấy shino đang tập luyện rất chăm chỉ ở đó một mình

Bang : Ồ nhóc, tập chăm chỉ thật đấy, chúng ta thử đập gạch chút không ?

Shino : Hửm, đập gạch ư ? Được thôi, tôi sẽ cho ông già thấy tài đập gạch của tôi

Bang : Nhóc...không nói gì với ta à, ta nhận ra nhóc cũng biết rằng Hien hẹn ta ra ngoài nói chuyện rồi

Shino : Tên đó chắc hỏi về tôi chứ gì ? Cái tính lo chuyện bao đồng của nó không bao giờ bỏ đâu, thậm chí nó còn truyền cho tôi nữa, nhưng có một điều tôi tin ở nó nhất, đó là nó là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. À mà, nói chuyện về quá khứ nhiều quá để làm gì, ông dạy tôi phải gạt bỏ quá khứ qua một bên để tiến về phía trước mà ông già

Bang : Rồi rồi, đập gạch thôi

*Năm shino 16 tuổi

Shiro : Hôm nay nhớ về sớm để ăn cơm đấy

Shino : Rồi mẹ ơi, con đang trên đường về đây, 1 tuần nữa cũng là ngày dỗ của ba rồi, thôi con cúp máy đây

Shino : Được rồi, còn phải về sớm thôi. Ồ, một nhóm học sinh mẫu giáo, cũng phải hôm nay là buổi đi cắm trại của đám nhỏ mà

???: CẨN THẬN AI ĐANG ĐI TRÊN ĐƯỜNG MAU TRÁNH ĐI

Shino : Hửm ? HẢ ?? ở đằng xa sao có một chiếc xe tải lao nhanh quá vậy.

Shino : NÀY CÁC EM, NGUY HIỂM LẮM MAU CHẠY LÊN VỈA HÈ ĐI !!!!!!!!!

Có vẻ những cậu, cô bé ấy đã nhận ra nên cũng liền chạy lên, còn lại vài người còn sốc vẫn chưa phản ứng kịp và còn bị xô ngã

Shino : Không kịp mất, liệu mình có...nên lao ra đó không ?(suy nghĩ)

Kuro : Hãy nghe theo trái tim của con, shino

Shino: Bố...Vâng, con hiểu rồi

Tôi lao nhanh về phía trước và kịp thời ôm đám nhóc lại rồi ném vào một tấm đệm gần đó và thời gian là quá ngắn để thoát

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi văng rất xa và đập mạnh vào tường kèm theo đó là tiếng la của rất nhiều người xung quanh

???: Cậu ta...bị xe tông rồi

???: Mau gọi cấp cứu nhanh

???: Này cậu gì ơi, cậu có sao không ?(Hỏi hay lắm)

Shino : Cái gì...đang bay trên trời vậy ?...bức tranh...ư ?...mình nhớ đã cất kĩ trong balo...rồi mà ? Này...đừng bay đi mà ?

Tôi giơ cánh tay dính đầy máu, thậm chí có vài ngón tay còn gãy chụp lấy bức tranh hồi nhỏ, giờ đây...nó dính đầy là máu tôi, nhưng ít nhất nó còn giữ lại hình ảnh của một chú rồng màu xanh

Shino : Bức tranh...hên quá...nó vẫn còn nguyên vẹn

???: Này, cố lên, xe cứu thương đang tới rồi

Shino : Cảm ơn...nhưng...không kịp đâu...tôi nghĩ là gãy xương...kèm theo nội tạng...bị..nát...mấ-khụ khụ...

???: Đừng nói gì nữa cả, xe cứu thương sắp tới rồi

Shino : Tôi...muốn gửi...lời xin lỗi...cho mẹ...và ông già...kèm...theo...đám bạn của...tôi... vì đã dám...đi sớm

???: ĐỪNG NÓI GÌ THÊM NỮA, CẬU SẼ LÀM HỞ VẾT THƯƠNG THÊM ĐẤY

Shino : Anh nghĩ...cơ thể...tôi...đủ...sức chịu đựng...được...thêm...à ?...tôi...nghĩ...thà...nói được...thêm lời nào...hay lời ấy

???: Nhưng...

Shino : Yên tâm đi,... số mệnh của tôi...chỉ...đến đây...thôi...cảm ơn...anh đã quan tâm...làm ơn...cho tôi xem....bức tranh...mà tay tôi...đang cầm được...không ?...cơ thể của tôi...không cho...phép...tôi cầm bức...tranh...ấy xem được

???:.......Được thôi

Anh ta cầm lấy bức tranh ấy và giờ lên trước mặt tôi, nhìn nó thật đẹp, dù có bị dính máu đến mức nào, hình ảnh con rồng trông vẫn rất rõ ràng

???: Bức tranh này...

Shino : Do tôi...vẽ...lúc nhỏ đấy...bố tôi đã rất vui khi...nhìn thấy nó...hôm kia...ông mất vì...bệnh

???: Thật-thật sao ?

Shino : Ừm, tôi...đã từng...muốn mình...trở thành một...chú rồng...nước đầy mạnh...mẽ...Ba ơi...

???: Cậu...còn điều gì hối...tiếc sao ?

Shino : Đương nhiên...là có nhiều lắm...đánh bại...cậu ta...mạnh hơn...ông già...thăm mộ của ba đến lúc...mất vì già...và trở thành...rồng nước...oai hùng

Đúng lúc đó, một giọng nói kì lạ bất ngờ vang lên bên trong tiềm thức của tôi

???: Cá thể « Shino » đã thức tỉnh chủng tộc mới nhờ ý chí đầy mạnh mẽ. Chủng tộc của cá thể « Shino » là « Rồng từ thế giới khác »

???: Xem xét bức tranh của cá thể Shino nhận được kĩ năng

« Tử thần thủy »(nhờ vết máu trên bức tranh)

« Người khởi nguyên »(cá thể đầu tiên khi chuyển sinh có ý chỉ mạnh mẽ đủ để thay đổi chủng tộc của bản thân, sau này người thứ 2 là ai thì chắc mọi người cũng đoán ra)

Shino : Ồn...quá...tôi ngủ...một giấc đây...yên tâm...tôi...sẽ...không theo ba tôi...đâu...chắc chắn...tôi...sẽ mở... mắt trở lại mà...vì tôi là...shin-o

Tôi nhắm mắt, miệng nở nụ cười nhẹ, hình ảnh cuối cùng hiện ra trong đầu của tôi là mẹ, ông già, anh ông già, aurora, masayuki

Shino : Cuối cùng là mày nhỉ ? Hình ảnh tao luôn nhớ rõ nhất. Sống tốt nhé, Hien, mày không được phép thua bất kì ai ngoài tao đấy

*Ngày hôm sau

*Dưới góc nhìn của Masayuki

Hien : Tại...sao chứ ? tớ vừa nói chuyện với tên đó...lúc chiều hôm qua mà...tại sao...hắn lại dám...chết chứ ?

Lễ tang của shino đã diễn ra, hôm đó cũng là ngày buồn nhất cuộc đời của Bang và Shiro, khi cả hai lần lượt mất đi những người thân trong nhà. Cả tôi và Hien đều không thể nói lên được bất kì lời nào, tối lúc 11h đêm cũng là lúc bọn tôi nhận được tin sốc này, cả hai đã ngay lập tức đến bệnh viện để gặp...nhưng, chúng tôi chỉ kịp nhìn thấy xác cậu ấy, cậu ấy đã mất trước khi xe cứu thương kịp tới rồi

Tôi không biết phải làm gì trước tình cảnh hiện tại, bên cạnh tôi là Hien đang ngồi ở gốc cây mà chúng tôi hay chơi và suy sụp, khuôn mặt hiện rõ vẻ tồi tệ. Cậu ấy sau khi trao hoa cho di ảnh của shino liền chạy nhanh ra ngoài, cậu đã ngay lập tức đến nơi này và ngồi khụy xuống trông rất đáng thương

Hien : Này...masayuki

Masayuki : Sao thế ?

Hien : Cậu hứa với tớ đi, cả aurora và shino đã rời đi rồi

Masayuki : Hứa, gì thế ?

Hien : CẬU MAU HỨA VỚI TỚ ĐI, ĐỪNG BỎ TỚ...LẠI MỘT MÌNH, AURORA ĐÃ RỜI ĐI XA VỚI BA MẸ CẬU ẤY RA NƯỚC NGOÀI, CÒN SHINO ĐÃ VĨNH VIỄN RỜI BỎ CHÚNG TA, TỚ...SỢ LẮM...BỊ BỎ RƠI LẠI MỘT MÌNH ?

Tôi nhìn thấy cậu ấy nói với tôi cùng nước mắt giàn dụa ở khuôn mặt, tiếng nói đau đớn đến khó tin, tôi cũng không thể tin được, cậu ấy cũng có nỗi sợ của riêng mình

Masayuki : Ừm, tớ hứa sẽ không bỏ cậu lại đâu

Hien : Ừm...cảm ơn cậu

Nói đến đây, cậu ấy ôm tôi thật chặt, như không muốn tôi phải rời xa, tôi chỉ nhẹ nhàng vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào vai để an ủi cậu(sao nghe nó có mùi chiến hạm vậy, thuyền này còn mạnh hơn mấy thuyền khác mất)


Ây dô xin lỗi vì đã sủi anh em nhé, rồi tôi chạy đây không anh em lại dí đánh tôi tội lười ra chap lắm

Chap này khoảng 4482 từ

Tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info