ZingTruyen.Info

[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )

Chap 9. Cưng sủng êm đềm

Piunie_Lucky

                             Cưng sủng êm đềm

"Kim Duyên, mau lại ăn tối nè em"

Khánh Vân lúc này vừa nói tay vừa dọn đồ ăn ra bàn. Hôm nay là Kim Duyên được báo cáo với khách hàng riêng rằng nàng không thể trực tiếp quản công ty được nên nhờ Hương Ly sẽ đảm nhận dùm.

Nàng mệt mỏi toàn thân đi lại bàn ăn ngồi. Xem ra Khánh Vân được việc rằng con người này cũng rất có trách nhiệm sau những lần ái ân với nàng. Cô đi lại kéo ghế ra nhẹ nhàng đỡ nàng xuống ngồi một cách ăn cần như người yêu nàng vậy.

Nghĩ đến tại sao giờ phút này mới để ý để cho cô ân ái với nàng rồi đến cả việc chăm sóc nàng như này có chút khập khiễng khi người ngoài nhìn vào ai lại nghĩ nàng là "gái thẳng" khi xảy ra nhiều chuyện như thế này chứ. Người ta là cũng chỉ vì bị tên kia ép bức thôi

Nhẹ nhàng từ tốn gắp đồ ăn cho nàng. Không quên lót nhẹ cái khăn vào người nàng cưng sủng như một bảo vật. Khánh Vân bây giờ không khác gì bảo mẫu cả. Tất cả sở thích của nàng và món nàng ưa thích đều được chỉ thị qua Khánh Vân vì cô hiểu rất rõ.

Mặt đối mặt Khánh Vân nhìn ngắm nàng lúc ăn trong nhẹ nhàng như thiên thần vậy. Cô vào trong rót nhẹ cho nàng ly nước cam để uống rồi mới bắt đầu tiếp chuyện với nàng

"Em còn đau không?"

"Ừm... một chút"

Nàng miễng cưỡng trả lời nhạt. Khánh Vân cũng ậm ừ cho qua. Lúc đó cô là vì có hơi say thật mà. Nghĩ lại càng thấy ấy nấy. Bước vào bên trong gọt vài miếng trái cây đem ra cho nàng rồi đút cho nàng ăn.

Kim Duyên không nói cũng chỉ im lặng hả miệng nhỏ mình nhận lấy miếng trái cây của cô đút. Trong lòng cô cũng được một tia ấm áp. Ngắm nhìn thật kĩ gương mặt nàng. Chột dạ thật mà, chắc là còn giận lắm, nhưng người ta chịu để yên cho mình cưng như vậy đã quá đủ, không đòi hỏi gì thêm, không thể để xảy ra chuyện như sáng đó nữa, Khánh Vân sợ lắm rồi

Tuy nàng là một cô gái vẻ bề lạnh lùng nhưng trong tâm lại cảm nhận gì đó một chút yếu ớt cần người bên cạnh nàng vỗ về bảo vệ. Đôi khi cứng đầu nhưng lại khiến người khác chỉ muốn ân cần yêu chiều nàng. Khánh Vân cũng chả là ngoại lệ .

Cô không quan tâm mấy về vấn đề nàng có thích ai hay không nhưng tiểu yêu bé này làm cô cảm giác nàng là một tiểu nhỏ nhắn. Chính xác là tiểu sủng thụ của riêng Khánh Vân. Bây giờ có ai hỏi Khánh Vân cô hối hận khi lỡ sa vào lưới tình của nàng không ..."Không" đó là câu trả lời, tại sao hả?

Tại vì trên thế giới này đã sinh ra Khánh Vân rồi, ai biểu sinh thêm Kim Duyên nữa làm gì, dù cách xa cỡ nào, cũng sẽ có nam châm hút cả hai về với nhau

"Chị Thuỷ có lỡ lời muốn mời em và chị đi ăn tối. Vài ngày sau khi em khỏe lại thì em có thể đi không"

Kim Duyên vẫn im lặng không nói. Chỉ gật nhẹ đầu rồi thôi. Khánh Vân nói tiếp "Mời cả trưởng phòng Ly nữa nhé"

Nàng nhíu mày khó hiểu ngừng động tác tay đang ăn lại nhìn Khánh Vân. Tại sao phải mời thêm trưởng phòng Ly trợ lý của nàng làm gì chứ. Không phải ý nàng không muốn mời Ly đi nhưng hiếm khi Khánh Vân ngỏ lời chủ động muốn những nhân sự quan trọng trong công ty nàng đi, dù không phải lần đầu nhưng không hiểu sao hôm nay Kim Duyên lại thắc mắc nhiều như vậy

Dù là kiêm luôn trợ lý của nàng tuy vậy nhưng không phải Khánh Vân là người muốn chăm sóc riêng cho nàng không cần ai sao? Hay Khánh Vân có chuyện gì cần nói với trưởng phòng Ly.

Mau giải thích gì đi chứ, không nhầm là trước đây Kim Duyên đã được biết về việc Hương Ly đã từng cảm nắng Khánh Vân đó, vì khi lần đầu cả hai hợp tác với nhau, trong buổi họp ngày nào cũng cảm thấy trợ lý của mình để ý Khánh Vân này rất kĩ

"Làm...làm gì"- Nàng tiếp tục ăn vừa hỏi

"Chị Thuỷ muốn gặp cô ấy. Nói cô ấy dễ thương gì đó mà cứ nằn nặc đòi gặp suốt"

Kim Duyên một tia nhẹ nhõm hạ đi vì Khánh Vân không có ý gì khác với người ta, chỉ là hỏi tới giúp người chị kia

Nhưng cũng không khỏi lắc đầu ngán ngẫm chị em nhà này sao lại có một màu háo hức muốn gặp con gái nhà người ta còn hơn anh chàng gì đó đi với chị Thuỷ hôm bữa nữa chứ

"Em đang suy nghĩ gì đó?"

"Đang suy nghĩ về cô chị của chị đấy"

"Mâu Thuỷ?"- Khánh Vân đột nhiên hơi cáu. Cô đứng dậy chòm qua áp hai tay mình vào mặt Kim Duyên làm cho nàng nhìn mình. Kim Duyên bối rối mặt đỏ bừng né tránh "Chị..chị làm gì vậy?"

"Chị đã cho phép em nghĩ về người con gái khác à?"

"Trời ạ. Tôi không phải chị, chỉ là suy nghĩ chị ấy dường như có chút gì đó giống chị. Hai người không là chị em ruột tôi cũng thấy tiếc đấy"

"Ý em là sao đây mèo con?"- Kim Duyên khi nói ra câu này cũng chẳng khiến Khánh Vân lạ gì, từ nhỏ hai người bám nhau suốt, ai gặp cũng kêu Mâu Thuỷ và cô còn tưởng hai chị em ruột mà, tiếc là không phải ruột thịt mà là ruột thừa

Cô xoa xoa hai bên mép má đang đỏ ửng của nàng. Không hiểu ý nàng nói cho lắm. Giống là giống chỗ nào chứ. Tướng mạo giống hay tính cách giống? Nói không chừng đến cả chị em ruột của mình mà ba mẹ Khánh Vân còn không hay, có thể cô có chị ruột của mình từ nhỏ mà bị giấu ấy chứ, vì hồi nhỏ hễ cứ xế chiều là ba mẹ cô đòi rủ Mâu Thuỷ đến nhà chơi cho bằng được hà, nghi ghê lắm, Khánh Vân đôi khi còn sinh ra cảm giác thật ghen tỵ trong chính ngôi nhà cơ

"Là cách nhìn người giống. Tôi cứ thấy chị ta và chị dường như đều để ý người khác thay vì bị thu hút bởi một nam nhân, chẳng hạn như Tiến Dương ấy. Bộ hai người bị thất lạc nhau từ nhỏ à? Không nói đến việc chị ta đã có anh chàng Tiến Dương gì đó mà đi đâu tôi cũng toàn nghe chị ta nhắc đến Hương Ly trong khi anh ta theo đuổi chị ấy nhiều đến vậy"

Nhắc đến Tiến Dương cô liền cau mày. Cô thật chẳng thích anh ta chút nào. Vì đang theo đuổi Mâu Thuỷ mà trong buổi tiếc lúc trước anh ta còn dám cả gan nhìn lẫy Kim Duyên miết như ăn tươi nuốt sống, dù cho anh ta không có ý gì thật

Còn đùa cợt với mấy cô em trong vũ trường đêm đó, mà thật ra là do anh hoạt ngôn thôi. Dường như Mâu Thuỷ lại không để ý mấy, hình như chưa cảm nhận được chị đối với Tiến Dương là nồng nhiệt, có thể theo góc nhìn khách quan của Khánh Vân là vậy, anh ta theo đuổi Mâu Thuỷ cũng gần cả năm trời, chắc khi trong tình yêu chị có hơi khuôn khổ nhất định. Khi nào có dịp cô sẽ kể lại nói chuyện rõ với Mâu Thuỷ, không ngờ bảo bối cũng thừa dịp mà thắc mắc quá trời, cứ tưởng Kim Duyên không đời nào quan tâm mấy chuyện vặt vãnh

"Tôi không thích anh ta"- Khánh Vân áp trán mình vào trán nàng. Trầm nhâm hơi thở nhợt nhạt nói ra làm Kim Duyên hơi cuốn vào nó. Giọng nói phá chút hờn dỗi. Tay nàng nắm chặt hai bàn tay cô đang đặt trên má mình

"Tại sao? Do anh ta đẹp trai lại còn tài giỏi à"- Kim Duyên phá cười cợt ý thách thức cô. Cả gan khen người khác trước mặt mình. Anh ta đương nhiên so với cô thì.. không bằng thật, tuy là con gái nhưng lại có sức hút hơn hẳn. Tài giỏi hơn về phía ở doanh trường vì có phần cứng cáp quyết đoán hơn.

Nhưng nàng không hiểu sao cứ thích chọc tức cô mới hả dạ được. Khánh Vân không nói gì từ tốn hôn mấy cái vào môi nàng. Cảm nhận được hơi âm ấm từ môi cô ấm áp hơn nhu hơn hẳn đêm qua. Kim Duyên một chút dễ chịu ngồi im

"Ừ nhỉ, vậy sao em không hỏi lại anh ta, đẹp trai tài giỏi phong lưu vậy mà tại sao bị chị Thuỷ của chị cứ ngó lơ miết thế, haha"- Khánh Vân trong mặt vậy mà ngoài cũng biết đi bêu xấu người khác đấy, cô cười cười vài tiếng cho mặt Duyên đen xì như trái cà chua, ý nói là chỉ có Duyên mới thèm để ý đến anh ta thôi hả? Cái tên này..

Lời nói bộc bạch phát ra trúng ngay tim đem nàng làm nàng cắn chặt môi mình không nói nữa như bị đứng hình. Khánh Vân lúc nào cũng chỉ toàn nói ra những điều tự luyến nhưng lại rất chính xác. Thấy nàng không nói gì thêm nên cô cười nhẹ

"Chị nói rồi, chị không thích con gái. Chính xác hơn là không thích ai khác. Mà là chị thích em. Là do em không phải nam nhân thôi, còn Mâu Thuỷ thì cho dù có giống tôi thì càng tốt, vì chị không quan tâm đến Tiến Dương lắm."

"Anh ta nghĩ anh ta là ai mà lại dám nhìn em bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khi ở buổi tiếc hôm đó chứ?"- Miệng Vân nhem nhẻm tường thuật lại tỏ vẻ không ưng, giọng điệu ghen hờn vu vơ

Cô chu môi hơi kháu kỉnh nói

Áp môi mình sát lại Kim Duyên thủ thỉ những lời nói này như mê hoặc. Ôi trời, Khánh Vân luôn biết cách làm người khác chú ý đến mình mà. Khi mới bừng tỉnh nàng mới đẩy nhẹ cô ra nhưng lực dần như giảm hẳn. Một chút gì đó nhẹ chột dạ thấp thoảng thất vọng khi hơi ấm rời khỏi người mình.


"Bảo bối ăn nhanh để tôi liền sức thuốc cho em"- Xì, bảo bối bảo bối, một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối ngọt sớt, sao lúc ăn nàng lại không nói vậy đi

Kim Duyên nàng cuối xuống tay tiếp tục ăn như con mèo nhỏ nghe lời. Khánh Vân thì tiếp tục ngắm nhìn nàng ăn. Sau khi xong cô liền đem hết chén dĩa đi rửa bát. Nàng có ngỏ ý kêu để mình dọn cho dù gì cô cũng đã nấu ăn cho nàng rồi nên một chút muốn giúp.

Khánh Vân liền cự lại không một chút muốn nàng động vào chỉ bế nàng lại ghế ngồi rồi rửa bát. Kim Duyên khá hụt hẫng bĩu nhẹ môi liếc nhìn Khánh Vân. Nàng có phải người khuyết tật đâu chứ

Xong xuôi Khánh Vân đem cho nàng một ly sữa nóng uống để ấm nhẹ phần dưới. Bế nàng đặt lên đùi mình cô liền đem ra tuýp kem bữa trước mà thoa lên cho nàng đỡ đau.

Kim Duyên cũng chẳng còn gì để chống đối nữa vì cả người ê ẩm mặc cô làm gì thì làm. Dù sao con người háo sắc này toàn bộ hạ thân nàng đối với Khánh Vân đều đã bị thấy. Tấm thân ngọc ngà này chỉ biết thất bại trước Khánh Vân khiến nàng có một chút gì đó không cam lòng.

Thoa xong cô liền bế nàng vào phòng ngủ cưng sủng như một tiểu vật vậy. Cô trao cho nàng cái hôn nhẹ vào trán rồi đắp chăn lên cho Kim Duyên. Cứ thế cho đến mấy ngày liền Kim Duyên đều được Khánh Vân ân tận chăm sóc như viên ngọc quý. Không cho nàng động vào cái gì. Cô là muốn bù đắp vì nhỡ làm đau bảo bối

Đem thao nước ấm cho Kim Duyên đặt vào thư giản. Mấy nay mọi việc trong công ty đều do Hương Ly coi xếp. Khánh Vân thì vẫn đến công ty mình làm việc như bình thường nhưng thời gian mấy ngày liền nay dành cho nàng khá nhiều.

Mọi nhớ nhung đều hoà tan vào khi đêm đến cô luôn đến nhà nàng chăm sóc cho bảo bối. Tuy vậy ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra còn khá lạnh lùng nhưng dường như đã không còn bài xích cô nữa. Kim Duyên nghĩ rồi cười khổ

Nguyễn Trần Khánh Vân không hiểu từ khi nào là một đặc quyền riêng biệt mà khiến nàng sợ hãi khi hăm he sẽ ăn sạch nàng. Vốn đi con người háo sắc này cũng đã còn gì của nàng mà không thấy đâu chứ.

Chỉ cần nàng không ngoan cô liền hăm dọa nàng thôi. Nhưng để ý dạo đây Khánh Vân kìm nén hơn hẳn. Giống như thấy nàng đều muốn ăn sạch nhưng trong tâm vẫn phải nghĩ cho nàng. Tuy nàng đã bớt đau nhứt nhưng người ta là vẫn chưa khoẻ hẳn. Đi đứng còn hơi khó khăn.

Một phần Khánh Vân vẫn cảm thấy hơi có lỗi với nàng muốn nàng một ngày nào đó phải tự nguyện với cô thì mọi mâu thuẫn mới được đền đáp công bằng toại nguyện. Còn cứ mãi ép buộc nàng cô sợ rằng lại giống như hôm trước. Thấy cái cảnh nàng đau khổ dằn vặt mình trong bồn tắm. Lòng Khánh Vân đã rất chua xót

"Khánh Vân, tôi muốn lên công ty"- Kim Duyên bây giờ là đang nằm trong bồn tắm không ngừng hưởng thụ đôi tay của cô đang tất bật gọi đầu cho nàng. Cô mân mê làn tóc đó. Bồng bềnh trong nước rất bình yên đến lạ

Khánh Vân hơi nhíu mày hỏi nhẹ "Sao thế? Em còn đau không mà đòi đi rồi"

"Cũng đỡ hẳn rồi. Không phải bữa giờ chị có thời gian đến đây chăm sóc tôi còn nhiều hơn thời gian chị về nhà mình sao?"- Đúng như nàng nói thật. Từ buổi Kim Duyên đau nhức đến giờ cô luôn đến đây thường xuyên để mà chăm sóc nàng, không biết bây giờ có mà nhà của Khánh Vân đã đóng đầy mạng nhện rồi ấy

"Em nhớ công việc rồi sao? không phải bữa giờ Hương Ly là tiếp em rất nhiều à?"

Tay Khánh Vân vẫn hoạt động nhẹ nhàng chạm lên đâu nàng, đôi tay thon dài biết cách nâng niu mỗi lần đưa lên xoa lấy mái tóc ấy, dịu vợi theo từng làn nước, một chút cũng cho Duyên muốn hài lòng

"Chính vì thế nên tôi không muốn vì người khác mà nợ ơn người ta đâu. Chiếc ghế giám đốc đó là do tôi đảm nhận. Tôi mà không lên công ty thì kì lắm. Chị cũng hiểu thương trường ra sao mà.."

"Sức ép công việc nặng nề huống hồ gì chỉ có một mình Hương Ly cô ấy hôm đến giờ đã giúp tôi tuy là phần nhỏ nhưng chị ấy cũng có phần việc riêng của trưởng phòng"

"Nếu thấy có lỗi vậy thì em nhớ mời cô ấy đi ăn chung với chúng ta là được. Như hôm bữa tôi nói đó. Dù sao Mâu Thuỷ cũng là người muốn gặp Hương Ly nhất"

Kim Duyên trầm nhân suy nghĩ một hồi. Đương nhiên là được rồi vì không lẽ chỉ một bữa ăn nhỏ mà không mời được người ta sao. Đầu khẽ gật nhẹ không nói gì tiếp tục nàng hưởng thụ tay Khánh Vân đang mân mê đầu nàng mà xoa làm Kim Duyên dễ chịu hơn hẳn.

Khánh Vân bất giác cười nhẹ rồi suy nghĩ. Cảnh sắc bây giờ nhìn hai người như cặp vợ chồng son. Trông rất hạnh phúc lại còn được gọi đầu cho bảo bối mình mà không hề có bài xích nào từ nàng nữa làm Khánh Vân rất hạnh phúc. Chỉ muốn khoảnh khắc này như vậy mãi cũng đủ làm cô mãn nguyện.

Khánh Vân là đang suy nghĩ cho dù nàng không phải là một tiểu thư. Một giám đốc hay không có gì trong tay Khánh Vân đều vẫn sẽ nguyện cả đời này chăm sóc cho tiểu sủng vật


————————————

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info