ZingTruyen.Info

[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )

Chap 27. Chị ta là của tôi!

Piunie_Lucky

                           
"Khánh Vân, có thật cái thứ này được khắc bằng tay không?"- Anna đang bị thu hút bởi cái thứ vật gỗ đang trên tay chị mình, thật tinh xảo, em không tin được cô lại mua được thứ này từ người khắc gỗ đường phố trên đường dạo ở chợ đêm Phú Quốc

"Ừ em, chị tận mắt chứng kiến chú ấy khắc tặng chị mà"- Thứ vật phẩm này là quà lưu niệm đáng nhớ trong chuyến đi công tác ở khu Night Market trên đảo Phú Quốc,

Cô đã đảo vòng quanh một vòng, bỗng bị thu hút bởi những dòng người tấp nập bu lại như hàng đông tập trung ở đó, họ còn trố mắt tán thưởng với thành quả của chú ấy

"Không thể nào, từng chi tiết chú ấy làm cẩn thận tỉ mỉ như vậy, một nơi thú vị như thế, chị làm em thấy tò mò rồi đấy"

"Chú ấy là nghệ nhân đấy em, chị đã bảo chú ấy làm cho chị một cặp như thế này, và khắc tên vào, em xem có phải rất khéo"- Hai thứ gỗ này như một món vậy vừa có thể giữ, vừa có thể mác vào để treo lên ngắm cùng nhau như vậy

Khánh Vân bỗng nhiên sực nhớ đến nàng, đã kêu chú ấy khắc hai tên ở hai cái, một là tên cô, hai là tên nàng, đặc biệt ở chỗ, chú ấy còn khéo tay cắt chính giữa phần tên, để khi muốn xem rõ có thể đẩy phần tên ấy ra, rồi đặt lại chỗ cũ trưng bày, như mọi thứ hoàn mỹ, còn gì tuyệt hơn khi chính tay nghệ nhân khắc chính tên hai người vào đây, Khánh Vân cảm thấy muốn đưa tận tay cho Duyên

Ngày hôm nay vừa đáp xuống sân bay được vài tiếng, Anna là người đón cô, nên cả hai sẵn dịp cùng đi ngắm dạo tán gẫu ở Sài Gòn, rồi đi mua sắm những thứ cần thiết

Thấy Anna cứ mân mê thứ đó tên tay, trố mắt lẩm bẩm lời khen về thứ ấy, nó thật đáng quý nha

"Chị, đẹp như vậy, sao chị không mua tặng em một cái?"

Bĩu môi, thật không chịu đâu

"Haha, không phải chị mua cho em một vài món quà lưu niệm ở đó rồi sao? Thôi nào đừng nhõng nhẽo, nào có dịp chị đưa em với bác gái đến Phú Quốc"

"Dạ, em nói giỡn thôi mà, chị có mua quà cho em là quý lắm rồi, mà chị ơi, thời tiết ở Sài Gòn dạo này nóng quá chị nhỉ?"

Hai người đang đi, bỗng tấp lại một vỉa hè mát mệt nào gần đó, sẵn ở đây ngắm người qua lại một chút

Ừ nhỉ, từ lúc về Việt Nam đến nay quên bén mất việc Sài Gòn cứ thay đổi thời tiết thất thường, khi nào đã không lạnh thì thôi, chứ khi nóng là khiến người ta oi bức cả lên, cô cứ sợ em ấy mới về Việt Nam liền không thích nghi được với thời tiết khí hậu, từ nhỏ có lần còn ở Việt Nam, có vài tháng khiến trời say sưa tỏa nhiệt, Anna chơi ngoài đồng cùng cô, đột nhiệt ngất xĩu, bệnh mấy ngày trời liền khiến Mâu Thuỷ với Vân bị ba mẹ mắng một trận vì để em ấy chơi ngoài nắng như vậy

Rồi lúc Anna phải sang nước ngoài du học, sự thay đổi thời tiết thất thường lần nữa có sự kì lạ đối với Anna, lúc đó cũng không thể thích nghi kịp, nên thời gian đầu cũng bệnh và ốm mấy lần, không thể làm quen được với ai bên đó, cô sợ lần này về cũng vậy

Vài hôm vì sợ về đây Anna không quen với thời tiết lại còn sợ em quá lao đầu vào công việc nên ba mẹ điện về hỏi cho Khánh Vân thì đúng là đáng báo động

"Ừ nóng thật, em nóng lắm không?"

Khánh Vân bất chợt đưa tay lau lau mặt mình, đúng là hôm nay có hơi nóng thật. Anna thấy cô mồ hôi nhễ nhại, thấy hơi tội chị ấy, vừa đáp xuống sân bay có vẻ ăn mặc cũng kín đáo, vì trong đó thì lạnh dữ lắm, nhưng ra đây thì trời bức điên hơn rồi, mới lấy trong túi một cái khăn ướt, từ tốn lao cho Vân, lao xuống mặt cho chị, cô cũng gật gật đầu cảm kích em

"Cảm ơn em, em cũng nóng mà, chị chịu được không sao, em mới về, coi chừng không quen lại khiến cơ thể mệt mỏi, mình kiếm quán nước nào cho em uống, có máy lạnh ấy"

Anna lau mặt cho cô, càng nhìn gương mặt Khánh Vân giữa thời tiết như thế này làm em đột nhiên cảm thấy buồn, trong người là một dòng cảm xúc lâng lâng khó tả không lường, thôi thì thở dài, dù sao đó cũng là một dòng cảm xúc trong khoảng thời gian rất dài..

Khánh Vân kéo chiếc giỏ tay kéo lên cao, tính xoay đầu đi tìm quán được, Anna bỗng dưng vội cầm tay cô, kéo nhẹ lại, vẫn đặt tay lên đó khiến cô khó hiểu, xoay đầu nhìn

"Em sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu sao?"

Anna không trả lời, không nói gì, lắc đầu như mình không sao, cô còn nghĩ chắc nãy giờ đi bộ như vậy cũng không tốt, đáng lẽ trưa nắng như vậy không nên để Anna đi rước mình từ sân bay về, rồi lại kêu tài xế taxi thả ở dạo đường để tán gẫu, nên về luôn mới phải

"Khánh Vân, chị.."

Cô cố cuối đầu, gương mặt đang chờ nghe Anna nói gì đó

"Sao vậy em? Em không muốn đi uống nước sao? Hay em muốn về"

"Chị Vân, em chỉ muốn nói.."

Anna đang muốn nói gì đó, lấy hết dũng khí, đôi môi hờ phát ra, thôi thì biết không có kết quả, nhưng vẫn phải nói sẽ tốt hơn

"Em thích chị!"

Ôi.. sao lại vậy, có cái gì đó chợt loá lên trong đầu cô, đọng lại duy nhất ở 3 chữ mà em vừa nói, bỗng dưng lâng lâng, rồi nhất thời choáng váng, không phải cái choáng của thời tiết giữa nhiệt độ đang bức người, mà là sự tình khiến cô ngã ngửa, đột nhiên lặng người một cái,

Giá như ngay lúc này cô chỉ ước rằng có thể nắng hơn nữa, để làm cô choáng đi mà say ngất giữa lòng thành phố, để làm cô có thể quên đi được chuyện mình vừa mới nghe, nhưng không thể, môi cô run run, khựng lại dưới hai chân, rõ ràng biết điều này, nhưng rõ ràng cũng không phải, không phải Anna đã.. không còn suy nghĩ đó từ khi rời khỏi Việt Nam rồi sao? Sao lại như vậy?!

"Sao.. cơ?"

Thấy phản ứng của chị, Anna chỉ cười một cái, thật nhẹ nhàng, thật từ tốn hết sức có thể, giống như là cam chịu, vì em biết mà, biết thế nào người ta cũng phản ứng như thế. Anna không chối nữa, cũng không đồng thời muốn cô trả lời mình, gương mặt từ từ lặng xuống dưới, rồi ngước lên, đột nhiên cười tươi, rất tươi với cô

"Chị à, em hiểu mà, chị không cần phải phản ứng như thế, em.. chỉ nói như thế, em chỉ muốn bộc lộ ra những gì mình không thể giấu nữa thôi, chỉ có như thế, em mới không nặng lòng, chuyện này.. từ nhỏ ai cũng biết tình cảm em dành cho chị là như thế nào mà. Chỉ có thể là không biết.. à không, là không muốn biết!"

"Chị.."

"Lúc đầu em có ý định sẽ theo đuổi chị đến cùng đó, nhưng nhìn thấy chị như vậy, chắc là em hết cơ hội rồi, em sẽ dành cơ hội cho người khác, và bây giờ khi nói ra, em cũng không muốn chị đáp lại nữa rồi, chị không cần cảm thấy bối rối khi ở gần em"

Một dáng vẻ co ro, mềm yếu hiếm có, nhưng bên trong lại là một người mạnh mẽ, khi biết bản thân nói ra như vậy sẽ hơi đau, nhưng nếu càng giữ, sẽ càng đau gấp bội, Anna biết bản thân mình nên làm gì và có thể làm được những gì khi mình buông bỏ, có lẻ thời điểm này, nói ra được rồi

Anna thấy nhẹ lòng hơn, chợt có thoáng chút u ẩn trong đổi mắt em, có chút gì đó biết không dám đối diện khi mình nói ra nhưng vẫn phải đối diện, Anna tránh không nhìn vào mắt cô một hồi, rồi cũng lấy hết cảm đảm nhìn, làm một việc cuối trong khi giữ tình cảm này

Em nhắm mắt, đưa gương mặt mình nhanh chóng tiến lại gần cô, hôn vào má cô một cái thật nhanh không để cô kịp phản ứng, liền cười tinh nghịch, Vân thấy nét thoáng đượm buồn nhưng năng động ấy cũng hiểu, rồi cười lại cùng em, thời khắc này chỉ biết cười, ngoài ra cả không biết làm gì..

"Em ôm chị với tư cách là người giữ tình cảm này của chị.. lần cuối được không? Sau đó sẽ không còn gì cả, chúng ta sẽ lại là chị em, là hai người bạn tri kỉ tốt nhất của nhau!"

"Được mà, được rồi, em lại đây.."- Khánh Vân dang tay, ôm Anna vào lòng, một cái ôm không phải cuối cùng, mà là cuối cùng với tư cách là người đơn phương, bây giờ chính thức gạt bỏ

Bịchhhh

Sao lại? Khánh Vân hoảng hốt nhìn người nào đó bất chợt kéo cả người Anna ra xa một cách nhanh chóng, cả người giống như lưỡi dao ngập sâu vào thân cây, không lối ra, chỉ có thể một đường đi theo chuyển động quá mức nhanh chóng làm choáng cả người quán tính té xuống, Khánh Vân một chút hoàn hồn lại đỡ em lên, nhưng hình như vừa ngước lên vừa nhìn thấy đã á khẩu, từng đường nét in vào rất rõ, không thể quên

"Duyên?"

Kim Duyên đang đứng trước mặt cả hai, nhưng có gì đó không đúng, rõ là gương mặt ấy rất tức giận, cô nhìn thấy hai món vật kỉ niệm của mình đang nằm trên đường, thật lạc lõng, chơi vơi, giống như cảm giác khó hiểu của cô lúc này vậy

Kim Duyên rõ ràng đang gần nhích lại gần mình, càng gần, cô càng có thể thấy được gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng đồng thời ánh mắt cũng thật sắc lẹm, tiến lại, nghiến cả răng phát ra lời nói lạnh lẽo

"Chị đang làm cái quái gì vậy?"

"Em, sao em- ?"

Cô thật sự không hiểu nàng hỏi như vậy là có ý gì, và cũng không biết mình đã làm gì với nàng

"Tôi hỏi.. chị đang làm cái quái gì ở đây, nếu như chị không trả lời, thì để tôi giải quyết với cô ta"- Kim Duyên quay sang Anna, nhướng mày, chỉ thẳng tay vào, điệu bộ không khoang nhượng, chắc chắn hôm ấy nếu có động đất, hay sóng thần, thì chính là từ nàng mà ra, vì sự tức giận lên đến đỉnh điểm

Kim Duyên không muốn nể nang nữa, đứng trước mặt người con gái vừa bị mình làm cho sốc đến ngã giữa một diện tích lớn, bất ngờ cầm tay em ấy lên, cái cầm ấy ngày càng bóp chặt khiến Anna nhíu mày

"Aaa, Kim Duyên chị làm cái gì vậy?"

"Tôi hỏi cô đang làm gì mới đúng, Trần Vy An!"- Nàng ta nghiến răng con két, gương mặt hầm hầm giữa trời cũng đang vì nàng mà nhiệt độ lại càng không thuyên giảm, có lẽ tỏa nhiệt cách mấy cũng không đáng sợ bằng nhiệt độ từ người nàng ra ngay lúc này

"Kim Duyên, em làm sao vậy nghe chị nói đi, em.."

"IM"

Kim Duyên cảnh báo làm cô đừ người, rồi á khẩu nhìn Anna, Kim Duyên nở chất giọng khinh bỉ

"Khốn nạn, đừng tưởng tôi không thấy hai người đang làm cái trò gì!"

"Tôi làm gì? Duyên à chị đã hiểu.."

"Tôi thấy cô hôn chị ta đó, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, sao? Có muốn thanh minh không? Hay chối cãi. Đúng là tôi đã quá xem thường cô rồi giám đốc Trần Vy An!"

"Em hiểu lầm rồi Duyên, đó chỉ là.."

"Hiểu lầm? Cùng đi chung, cùng đi ăn, rủ nhau mua đồ, lau mặt cho nhau, ôm nhau, rồi hôn nhau giữa xá, các người em tôi là gì vậy? Có phải tôi không đến, thì các người đã làm chuyện gì quá hơn.. tôi không phải con ngốc"

"KIM DUYÊN, EM.."

"Sao, chị đang muốn quát tôi hả? CÔ TA HÔN CHỊ ĐÓ, tôi thừa biết cô ta không chỉ xem chị là chị gái"- Kim Duyên tức giận, sóng ngầm dậy lên muốn làm lớn chuyện, giờ phút nãy khi thấy cảnh đó, tim nàng như muốn vỡ vụn, giống như chính bản thân bị phản bội, bị bỏ rơi, đau vô cùng

Vậy mà khi thấy Khánh Vân còn vì cô ta mà định quát mình, đã tưởng chừng bản thân vô vọng thân cô trên dưới vạn người, Kim Duyên không muốn rơi nước mắt yếu đuối trước cô ta, trước tình địch của mình

Thôi không ổn, nàng thấy rồi sao? Chết tiệt tại sao lại xuất hiện ngay đúng lúc này, sao lại thấy cái đó. Ừm.. mặc dù mình có làm gì xấu đâu, có phải ông trời đang trêu đùa cô không, hay muốn thử thách Khánh Vân ngay lúc này, giải thích như thế nào bây giờ?

"Vậy thì sao? Ừ tôi hôn chị ấy đó, cô làm gì tôi?"- Anna nghe đến khi Duyên nói những điều không hay vậy với cô, cũng liền lách sự thật

"Cô nói gì? Nói lại tôi nghe!"- Đôi mắt Kim Duyên không thể nói không đỏ, sự tức giận đỉnh điểm, sự còn lại trong đôi mắt chỉ còn đọng lại uất ức không thể đong đếm, nổi đầy đom đóm. Nàng nhanh chóng định lập tức sấn tới Anna với hai tay nắm chặt, Khánh Vân sợ nàng ấy làm gì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng đã kéo ra xa, xoay lại nhìn mình mong không cho Kim Duyên có suy nghĩ gì đó không hay

Nàng áp tay lên ngực cô, đẩy một lực mạnh rồi nắm cổ áo kéo lại, ghì chặt hết sự nhẫn nhịn, miệng xinh đẹp chua cay thông báo

"Chị đang làm tôi rất tức giận!"- Kim Duyên thừa biết mình là một tổng giám đốc trên cao quyền quý, lại vì thấy cảnh này mà bung vỡ, nhưng mọi thứ trước mắt đột nhiên làm nàng vỡ vụn, không thể kiểm soát. Ngày đẹp trời hôm nay chính vì muốn đi chuẩn bị cho mình một ngày đi siêu thị sắm đồ sau những ngày mệt mỏi không có cô, đã là khó chịu lắm rồi, bây giờ lại hay cảnh này lập tức sinh nghi chuyện cô vừa về đã không tìm gặp mình, mà lại có tình ý với cô ta, để thấy cảnh này

"Còn cô"- Kim Duyên xoay qua, kéo tay Anna giật mạnh về trước, đối diện mặt nàng, một ánh mắt rực lửa bỗng phát lên khiến Anna muốn giải thích cũng chợt im lặng, sợ quá! Không dám nhìn lấy

Khuôn miệng xinh đẹp phất lên, là những lời nói khiến người trước mặt không thể nào quên

"Nguyễn Trần Khánh Vân là của tôi. Chị ta là của tôi, cô nghe rõ chứ? Cô muốn có một mối quan hệ nào đó với chính người đang là chủ tịch của cô à? Nhưng xin lỗi.. chị ta thuộc về tôi!"

Nói xong liền đẩy Anna ra xa, em thở hắt vuốt ngực vì cái trạng thái diễn tả sự sợ hãi lúc này của mình là không đủ, khi người ấy đã lên tiếng đánh giấu, Anna biết sẽ có ngày này, không ngờ lại xảy đến với mình nhanh như vậy, từ giờ có muốn đanh đá với Duyên như trước có lẽ là không

Đây mới chính là con người của nàng, Anna đang không biết nhìn lấy ánh mắt đó như thế nào, Duyên đã vội kéo lấy tay cô đi ra nhanh khỏi chỗ đó, tốt nhất đã nói ra hết lòng mình rồi, thì nên tránh những khả năng không hay xảy ra

——————————-
End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info