ZingTruyen.Info

[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )

Chap 26. Thương như em ruột

Piunie_Lucky

                    
"Chị Vân ơi!"

Anna đôi mắt tươi sáng nhìn đến con người đang cởi đôi guốc khỏi chân của mình trước cửa, tạm thời gác chiếc điện thoại xuống, quên bén việc bụng mình đang đói sáng giờ

Nhanh nhẹn tiến đến cô giúp Khánh Vân cầm lấy giỏ tài liệu công ty, xem ra con bé này có một chút khiến Khánh Vân hài lòng, quả thật là một đứa em tốt nha

"Hôm nay chị về trễ vậy ạ?"

"Ừ em, chị có việc làm đêm, sẵn dịp ghé ở nhà bạn một chút nên về trễ, đã ăn tối chưa?"

"Em chưa ăn, em đợi chị"

"Lại đây"- Khánh Vân quắc em ấy lại, tiện tay móc trong túi một xấp giấy gì đó, Anna cười cười cầm lấy

"Chị.. cái này là- ?"- Em nhìn một bản hợp đồng với bên trong là một vài xấp giấy tờ, còn chính giữa là chữ giấy tờ nhà to

"Giấy tờ nhà của em ấy, chị đã làm xong thủ tục để nhận căn hộ riêng cho em, khi nào em muốn ra riêng chỉ cần ký vào, chị sẽ đưa chìa khoá nhà cho em luôn, tiện không?"

"Dạ, phiền chị quá, dù giờ em vẫn chưa cần tới lắm, em vẫn chưa quen với sự thay đổi ở đây nhiều, còn ngại gặp nhiều người, huống chi phải ra riêng"

"Chị hiểu rồi, em cứ ở đây đến khi nào thật sự cảm thấy ổn, khi đó ra riêng cũng không muộn, mà này.. lần sau không cần đợi chị về ăn cơm, nếu muốn thì nhắn trước cho chị"- Khánh Vân nheo mày không hài lòng, ba mẹ và bác đã tin tưởng giao Anna cho Khánh Vân xem như giúp đỡ em và chăm sóc em nó giùm, mà có nào hay tin Anna ăn uống phải dựa vào mình, không điều độ như vậy có phải sẽ mang tiếng cả nhà không?

"Lần nào nhắn với chị, chị cũng bận, từ lúc về đây đến giờ có bao giờ chị về đúng hẹn đâu.."- Anna hơi vẻ trách móc, xụ mặt xuống, nhưng em hiểu chị mình mà, dù sao cũng không trách được, công việc thôi

"Lần sau không cần đợi chị, chị về trễ lẽ đương nhiên, tính chất công việc, chị xin lỗi em mà!"

"Em lần sau nhớ ăn sớm khi không thấy chị về đi, ba mẹ em biết họ sẽ mắng chị mất "

"Em biết rồi mà- chị khéo lo, nhưng chị hứa lần sau em nhắn là chị phải về ăn với em"

"Ừ chị hứa"

Cô gật đầu

"Để vào bếp nấu cho em vài món, dạo này chuyện công ty em làm rất tốt, đúng là em gái của chị nha"

"Đã là em gái của Khánh Vân đây thì sao có thể làm chị thất vọng được"- Anna nháy mắt đầy tự hào, ngắc mũi tỏ vẻ hãnh diện, vỗ vỗ lưng chị mình

Cuộc trò chuyện diễn ra bình thường trên chiếc bàn ăn rộng lớn, Khánh Vân mẫu mực hết sức muốn đưa hết món này đến món khác cho em, người gắp, còn người chỉ bất lực nhận, thiết tha muốn ngừng với ý tưởng no dồn đói góp này của cô, khẽ lên tiếng

"Chị không ăn sao cứ gắp cho em như vậy?"

"Không sao, em ăn đi, chị không đói lắm, ở bên đó chị sợ em ăn đồ tây miết liền quên mất hương vị bên đây"

"Chị khéo lo đi Vân, em là con lai, nhưng đâu phải không thể ăn được đồ Việt, còn thường xuyên ăn nữa là đằng khác, chị biết ba mẹ em một trong hai vẫn là người Việt mà, thỉnh thoảng em vẫn hay qua nhà bác trai bác gái để bác nấu cho em ăn đó thôi"- Anna nói không có sai đâu, bác gái là mẹ của Khánh Vân mỗi lần em qua đều đón tiếp mẫu mực, thương như con ruột vậy, có khi còn chiều hơn ba mẹ em nữa kìa, nên được bồi bổ đồ Việt còn lo gì Việt không quen hương vị, từ nhỏ em cũng sống ở Việt Nam mà

"Chà, mẹ chị có vẻ chăm em rất tốt, vậy chị hơi lo rồi, không biết về đây chị lại sợ em cảm thấy chị chăm cho em không tốt bằng được mẹ chị và bác gái"

"Thôi, em nhớ chị, từ nhỏ đến giờ 2 đứa rất thân, không gặp nhau một thời gian dài, bây giờ gặp được nhau, ở chung với nhau nữa, với em như vậy thật sự rất hạnh phúc rồi"

Nói thật là Anna vừa về đây thời gian ngắn, nhưng Khánh Vân không để em thiệt thòi gì, cả có lúc lên tiếng rất mạnh mẽ về những lời ra tiếng vào về những người trong công ty nói em ỷ quyền con gái của người bạn thân thiết với cha Khánh Vân là chủ tịch cũ nên mới được nhượng quyền như thế

"Chắc em mệt lắm nhỉ? Vừa về, đã có những lời ra tiếng vào không hay như vậy, thật không công bằng cho em"

"Không sao đâu chị, em biết mình phải làm gì mà, em vẫn luôn cố gắng mà, không phải cho người khác mà cho mình và chị, rồi từ từ người ta cũng nhìn ra.. em của chị xứng đáng!"

"Ừ, em xứng đáng mà!"- Khánh Vân mỉm cười, đưa miếng thức ăn vào miệng, dù người ta có cho rằng Anna là em ruột của cô đi nữa, cũng không vấn đề gì, vậy thì sao chứ? Em ấy xứng đáng mà, cô từ nhỏ thương em vô cùng, xem như một người bạn tri kỷ ngoài người chị là Mâu Thuỷ của mình vậy

"Khánh Vân, vậy chị xem em là em ruột thì trả lời thật cho em biết nha.."- Em đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc sáng, sự thật là từ khi về Việt Nam đã nghĩ đến rồi

"Có chuyện gì hả em"- Cô thấy bộ dạng nghiêm túc đó cũng đặt đũa xuống, lắng nghe

"Chị và chị Duyên, mối quan hệ là gì vậy, có phải là.."

"Ý em là sao? Sao em hỏi vậy"- Cô hơi cười cười, hình như có phần lấp lửng, chưa biết đối diện với câu hỏi này cho lắm

"Đó là người chị nói đúng không? Nói cho em biết đi, rõ ràng hai người không giống như đối tác lắm, có phải em đã bỏ lỡ gì sáng nay không?"- Anna có vẻ biết rồi, chỉ là muốn tự miệng cô nói ra, để có thể giải quyết, mặc dù đó không phải là chuyện của mình.. nhưng vẫn muốn mình là người trong cuộc, có lẽ là vì Khánh Vân là người quan trọng

"Em.."- Cô lặng người một chút, hai tay chung đặt vào nhau, nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt thoáng chút phiếm hồng

Anna bỗng chốc trầm giọng nói với cô làm cô buông thỏng xuống đơ người bất ngờ? Từ biến thành sợ hãi. Nhìn cô như vừa mới làm chuyện xấu xong sợ bị bắt quả tang vậy

"Khánh Vân, em mừng cho chị, nhưng chị à, những lúc chị hạnh phúc như vậy em vui lắm, nhưng.. những lúc chị có chuyện buồn, cũng phải chia sẻ với em, phải nói với em, đó là đặc quyền em muốn có ở chị, có được không?"- Anna thở hơi tai, ngả lưng xuống chiếc ghế, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, có vẻ hiểu chuyện

Khánh Vân liếc nhìn bộ dạng như vậy cũng biết là em gái mệt, thôi chắc không thể từ chối được lời đề nghị của em, nhẹ nhàng nhắc nhở em nghỉ ngơi rồi mình cũng đem chén dĩa vào rửa

Cô đang rửa đống chén bát đó, đang suy nghĩ về những gì Anna nói thì chợt cùng lúc có điện thoại của ai đó, Anna liền giúp cô rửa nó, để Vân ra ngoài nghe, chống nạnh lên hơi bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại từ chị

"Mâu Thuỷ?"- Sáng sớm đã gọi thế này, có lẽ có chuyện vui rồi

"Vân hả em, em đọc báo chưa?"

"Sao chị, tại sao phải đọc chị?"

Có chút khó hiểu

Tại sao lại phải đọc? Có chuyện gì vui sao? Bình thường tin tức Khánh Vân xem cũng có gì đặc biệt lắm đâu? Ngoài mấy tin thường vụ về ba cái chứng khoán rồi công việc đang chiếm phần lớn trên thị trường mới nổi mới cần xem, nay có chuyện gì mà còn rủ rê đứa em lướt tin tức như vậy

"À cũng không có gì, chỉ là- em biết tập đoàn của ông Trần không? Cái tập đoàn mà do cậu con trai của ông ấy lên nắm giữ ấy"

Vậy sao? Là cái tập đoàn mà mấy tháng trước có đến cùng với Mâu Thuỷ làm một vài dự án bên Sing đây mà, còn việc hợp tác với công ty K.Ty của Vân ở đâu có lẽ đã từng, cũng biết mà, thì ra là về công ty đó sao?

"À em biết, cậu Lâm Hạo trước hình như em có ý định gặp mặt để hợp tác làm ăn mấy lần rồi.. nhưng sao- "- Khánh Vân đang nói liền nhíu mày, im lặng khi đang lướt dọc chiếc điện thoại đọc tin tức, chợt dừng trước mấy dòng chữ gì đó

À thì ra tin mới rằng cậu ta đang giữ trọng trách đột nhiên thông báo rằng từ chức, rồi đi đâu đó một thời gian dài để nghỉ ngơi, không rõ nữa, nó ghi như vậy, nhưng mà sẽ có một người em trai được cử lên thay vị trí này

"Chà, cậu ta còn trẻ quá mà, không biết đã làm giám đốc được bao lâu sao lại nhanh rời đi vậy?"

Còn có một cậu em trai gì đó à? Lạ nhỉ, cả hai anh em nếu như cùng thừa kế, giúp nhau xây dựng tập đoàn thì cả dòng cả họ được nhờ cậy rồi, bây giờ anh thì đi để lại cả gánh nặng cho một đứa em sẽ ổn không đây?

"Ừ chị cũng thấy lạ, đột nhiên đang thừa kế cả tập đoàn lại ngừng, nhưng chắc tài sản để lại không nhỏ nên mới an toạ, còn đi đâu thì không rõ"

Cô nói chuyện một lúc với chị, về vấn đề của tập đoàn họ thì nói một chút thôi cũng gác qua thôi không quan tâm nữa, chuyện gì đến cũng thuận theo, chắc có lí do mới phải thế, tán gẫu gì đó với nhau một lúc liền nhìn tới đồng hồ, trưa như vậy rồi sao?

"Anna, chị có chuyện muốn nói với em"

Khánh Vân gác máy, đột nhiên nhớ gì đó

"Dạ chị?"- Em đang ngồi trên ghế xem tivi, nghe cô hỏi liền chạy lại

"Chị sắp có chuyến công tác một chuyến ở Phú Quốc, sắp tới công ty chắc phải nhờ em lo giúp chị"

Phú Quốc sao? Hẳn là nơi đó nhỉ, là một nơi mà từ rất lâu Khánh Vân rất thích mỗi khi nghe tới, lần nào khi đi cô luôn thích thú như vậy mà, không ít lần đi công tác trong nước dù có lịch hẹn với nơi này hay không, Vân vẫn luôn muốn ghé một chuyến

Điểm hẹn này luôn làm cô ấn tượng, bây giờ sắp tới cô phải công tác ở đấy rồi bay sang nước ngoài để hoàn thành công tác ngoại giao

"Em nhớ rồi, chị đi lâu không?"

"Ghé Phú Quốc thì không lâu để về đâu em, nhưng chị bay thẳng sang Hà Lan hoàn thành dự án sắp tới, có lẽ 1 tuần"

"Dạ, bao giờ chị xuất phát?"

Em đặt dĩa thức ăn đã chuẩn bị sẵn xuống bàn, ngồi xuống ghế, tâm trạng dù rất phấn khởi, tạo sự niềm nở cổ vũ chị mình, nhưng chính mình cũng hơi lo, thời gian sắp đến phải tự lo liệu cùng những người ở công ty, Khánh Vân thấy gương mặt có chút lo của Anna thì mỉm cười

"Đừng lo, 2 ngày nữa chị xuất phát, nhưng nếu hoàn thành xong sớm vẫn có thể bay về sớm, chỉ là, mỗi lần đến Phú Quốc, chị đều rất vươn vấn với nơi đấy!"

Anna gật nhẹ đầu

"Đi sớm vậy sao, dù sao thì chúc chị thành công, mà.. chị sẽ nói với chị Duyên chứ?"- Anna chợt nhớ gì đó, ngước nhìn chị mình, quan tâm trong đáy mắt, có lẽ là thương người ta mới luôn muốn nhắc đến những chuyện làm người vui, hay những người mà làm người ta hạnh phúc

"À, ừ em, đương nhiên rồi!"





————————————-

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info