ZingTruyen.Info

[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )

Chap 13. Như không thể tách rời

Piunie_Lucky

                         Như không thể tách rời

Khánh Vân sau một buổi tối nói chuyện với Mâu Thuỷ liền mệt mỏi lái xe về nhà. Hôm nay cô vì mệt quá nên vô thức quên mất không tiện ghé nhà nàng. Dù sao cũng đã trễ thôi thì chạy về nhà mình luôn rồi sáng mai lên công ty tìm gặp nàng cũng được.

Cô cũng là có men rượu trong người không muốn lại vô ý vô tứ mà nhìn nàng lại kìm không được liền gây trò đồi bại nữa mất, mùi rượu cũng đâu dễ chịu gì mà để Duyên ở gần. Đến nhà của mình Khánh Vân uể oải chỉ muốn vào phòng tắm rửa thật kỹ rồi đi ngủ một giấc thật thoải mái

Không biết từ khi nào mà điện thoại Khánh Vân đã hết sạch pin. Cô cắm nhẹ vào sạc rồi đi vào tắm rửa. Vừa bước ra ngoài điện thoại nâng lên được mấy phần trăm liền "ting ting" liên tục vài tiếng làm Khánh Vân cau mày khó chịu.

Không biết ai tối mù mà ai còn nhắn không ngừng cho cô như vậy

Liền vừa lấy khăn thảnh thơi lau khô tóc mình vừa cầm điện thoại lên xem thì "a..."

Là Kim Duyên. Kim Duyên là từ lúc trời lờ mờ tối cô cùng Mâu Thuỷ uống rượu đến giờ nàng là đã gọi cho cô mấy cuộc. Tin nhắn cứ không ngừng hiện lên làm cô lướt qua không kịp xem nhưng võn vẹn vài dòng xẹt qua mắt cô làm cô để ý

Chị có đang rảnh không, ừm.. tôi cảm thấy người không được khoẻ..- Chắc là bệnh rồi, nhưng nay lại trở nên mềm mại, ảm đạm đến lạ, trong lời nói như muốn được người khác vỗ về, cưng chiều vậy, là do không có ai để dựa dẫm vào ngoài người ta? Hay do một chút để ý.. Khánh Vân xem tin nhắn không ngừng lo lắng, mọi sự mệt nhọc tan biến, chỉ có lời nhắn cùng hình bóng người con gái đó

Này, chị có đang ở đó không đấy?- Một dòng nhắn võn vẹn vừa muốn tra khảo, hỏi thăm đã làm Khánh Vân cảm thấy đứng ngồi không yên không, sốt ruột như cảm giác lúc đó chắc Kim Duyên cũng như vậy vì không thấy phản hồi, khoé miệng bất giác cười, hiếm khi ai đó chủ động với mình, thôi thì mệt cô cũng mặc kệ để được tìm gặp người ta

...

Khánh Vân mắt lướt đọc những dòng tin nhắn này , không ngờ có ngày Kim Duyên tự động nhắn tin cho cô nhiều đến vậy. Sợ nàng lo, cho tiền cô cũng không dám lơ. Máy người ta là hết pin mà nhưng đúng là không ngăn nỗi thích thú khi thấy nàng chủ động dựa dẫm vào mình như vậy.. đối với nàng thì bao nhiêu cũng được, chỉ cần là nàng, Khánh Vân đều muốn thấy nàng được bao bọc

Cô bây giờ vì đầu bức tai không biết làm gì. Lỡ về tận nhà rồi nhưng nếu không sang đưa nàng món gà hầm thuốc bắc liền bị nàng từ nay về sau cự tuyệt không cho đến nữa. Nhìn sang đồng hồ đã 11 giờ 45 phút.

Trời ạ. 12 giờ kém lại còn phải lết cái thân mình ra ngoài chạy xe đi kiếm gà hầm thuốc Bắc cho bảo bối đại nhân. Biết thế lúc chiều gặp Mâu Thuỷ không hăng hái đòi uống chung làm gì. Có sung mãn quá không chứ. Mà quan trọng là... gà hầm thuốc Bắc đâu raaaa

...

Ting tong

"Cuối cùng cũng chịu lết cái thân đến. Cho chị nài nỉ tôi đến chết luôn"

"Bảo bối, bảo bối!!"

Thấy nàng 12 giờ hơn vẫn cứ ngồi đó như đợi mình Khánh Vân sốt ruột chạy lại ôm nàng từ phía sau sủng nịnh.

"Em là đợi chị đến sao?"

"Ai.. ai đợi chị"- Lập tức chối cãi, không muốn biến bản thân trở mặt

"Dạ thế thôi người ta biết rồi. Em là chỉ quan tâm đến gà hầm thuốc bắc của em đâu quan tâm gì đến người ta là nãy giờ lặn lội gần cả tiếng tìm khắp cái thành phố cho em đấy. Lái xe muốn bãi cả tay rồi này"

Cô hậm mặt bĩu nhẹ môi nhìn nàng. Nghe Khánh Vân nói thế Kim Duyên trong lòng có chút thấy có lỗi, ấy nấy, đôi lông mày dịu vợi buông xuống

"Chị là làm gì bây giờ mới đến. Còn không nghe điện thoại của tôi tưởng chị chết xó ở đâu rồi"

Kim Duyên miệng mồm đúng là độc thiệt nha. Có thể phát ra những câu lạnh lùng đến đau lòng

"Chị có hẹn với đối tác uống vài chai rượu thôi. Chỉ sợ em nghe mùi rượu từ người chị liền khó chịu nên mới chạy nhanh về nhà tắm rửa"

"Nhưng làm gì đến mức không thèm trả lời tin nhắn chứ"

Lúc này Kim Duyên có phần nó hơi lớn làm cô giật mình. Thấy được tình hình nàng mới bình tĩnh lại ho nhẹ quay mặt sang chỗ khác

"Em là đang lo cho chị nên nóng ruột sao"- Cô ghẹo ghẹo nói với nàng

"A. Tôi lại thèm, chị không đến tôi lại cảm thấy vui. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn xác nhận xem chị không đến thì nửa đêm biết đâu lại lết thân đến làm phiền tôi thì sao?"- Kim Duyên nói cũng không phải không có chứng cứ nha, mấy khi những ngày nông nổi mà Khánh Vân bận đến tầm 1 giờ sáng mới xong việc ở công ty, nhưng bị lá gan hành cho đến mặt dày cũng phải đến tìm nàng giờ đó cho bằng được, báo hại ai kia đang yên giấc trên chiếc giường cũng bị đánh thức, thề là nếu không phải vì ân nghĩa cũng cho chị ta đi gặp chính quyền

"Thế à"- Khánh Vân bình tĩnh khoé miệng cười nhẹ đưa gà hầm thuốc bắc cho nàng rồi bình thản xoay người tính đi đâu

"Chị đi đâu đó?"

"Chị đi về. Em là có được món em muốn rồi thì ăn xong sớm đi rồi liền ngủ. Chị là muốn về nhà của mình nghỉ ngơi"- Đôi chân thon dài của Khánh Vân tinh nghịch tính bước thêm 1 bước

"A khoan"

"Làm sao?"- Quay sang thấy khuôn mặt khổ của nàng không được vui trong lòng cười hả. Quay tấm lưng về phía nàng mà không ngừng cười. Khi quay sang nói với nàng liền lật mặt nghiêm túc như đang rất bình thản. Cô là luôn có chiêu để trị con mèo nhỏ này mà

"Chị.. chị.."

"Như vậy chẳng phải em thoải mái hơn sao? Nghĩ lại chị thấy mình là từ nay là nên để em được riêng tư hơn. Nhưng nếu em muốn chị vẫn có thể lên công ty gặp em"

Khánh Vân giọng điệu nghiêm túc nàng có thể cảm nhận được nhưng ai lại biết cô chỉ là đang muốn trêu đùa xem phản ứng của bảo bối thôi chứ ai lại nỡ để một cô tiểu thư nhỏ nhắn ở trong một căn dinh thự này một mình

"..."

"Chị về nha"

"..."

"Tạm biệt"- Có ai đó vẫn nhây, vẫn muốn ghẹo gan nàng đến chết mới thôi

Thật ra là chưa kịp bước đến bước thứ 2 chị từ đâu cảm nhận từ đằng sau mình là có sự níu nhẹ. Cô xoay lại đã thấy Kim Duyên tay vịnh lấy một gốc áo của mình mà nắm chặt khuôn mặt cuối xuống không nói gì khiến cô nhìn biểu cảm ấy không ngừng tiếc nuối vì không thể lập tức tiến tới cắn mạnh lấy gò má nàng a.

"Em là làm sao . Tôi là đang rất muốn đi về.. buông..."

"Chị chị đang cố tình nghiêm túc với tôi đấy à? Đáng ghét"- Nàng bất chợt phủ mạnh áo cô ra làm cô hơi bất ngờ. Nhìn lại đã thấy nàng xoay bóng lưng hờn dỗi sang phía mình

"VỀ ĐI, tôi là mới không cần con người vô tâm như chị. Đem cả gà hầm thuốc bắc của chị về mà ăn"

...

Không thấy tiếng trả lời. Chỉ thấy dần như hơi ấm từ đằng sau cành gần áo vào vai mình. Là Khánh Vân đang cười ôn nhu ôm nàng tay choàng ra trước kéo cả phần thân nàng vào phần ngực của Khánh Vân.

Miệng cô tiến qua phần trước lẳng lặng hôn vào má nàng. Kim Duyên dỗi mà mong manh né tránh. Môi bỗng mím chặt

"Làm sao? Chị là muốn đi mà. Ờ..là tôi sai..tôi sai hết. Xin lỗi đã làm mất thời gian nghỉ ngơi của chị. Từ đây liền không làm phiền"

Kim Duyên nói một tràn hơi xoay mặt sang nhìn đã thấy Khánh Vân ôm bụng cười không ngớt làm má nàng phồng ửng lên môi bĩu nhẹ nói

"Chị cười gì?"

"Bảo bối. Trông em đáng yêu thật a"

"Chị.. chị.. ý chị..."

"Bối bối, chị là muốn ghẹo em một tí. Nếu đã không muốn đến đây gặp em thì từ đầu đã không đến chỉ để ghẹo gan em.."

"Chị.. chị được lắm"

Kim Duyên vốn tĩnh đứng dậy thì bị Khánh Vân kéo lại ôm chặt vào lòng cắn nhẹ lấy tai của nàng. Khánh Vân biết hôm nay Kim Duyên như vậy là không chỉ để muốn được ăn gà hầm thuốc bắc đâu

Kim Duyên một hồi cật lực trong người cô cũng không lại mà ngoan ngoãn nằm im. Khánh Vân rõ là rất nhớ hơi Kim Duyên. Chỉ cần 1 ngày không ngửi hay không thấy cô liền cảm thấy nhớ nói chi đến việc lúc nãy nàng còn nghĩ cô là không muốn đến chỗ của nàng nữa là thật

Một còn mèo nhỏ ngây thơ. Khánh Vân chỉ ôm nàng một lúc rồi thôi liền mở gà ra đút nàng ăn. Hành động này đã sớm lại một lần nữa làm nàng ấm lòng. Há miệng theo cô mà ăn.

Khoảng khắc đầy quen thuộc của 2 con người nơi đây đến khi nàng ăn xong cả hai mới cùng lên phòng nàng. Vừa đến cô đã bế thẳng nàng lên rồi xoa vào cái nhẹ nhàng trên tóc nàng rồi hôn nhẹ lên nó ôm nàng vào lòng thủ thỉ

"Bảo bối.."

"Làm sao vậy?"- Nàng nhíu mày khó hiểu hỏi cô

"Chỉ là muốn nghe giọng em. Em là tính nghe chị nói cho mình em nghe thôi sao. Không công bằng!!"

Khánh Vân làm mặt dễ thương nũng nịu với nàng. Ôm chặt cứng Kim Duyên vào lòng hôn mấy cái liên tục vào mặt nàng

"Ưm.. được rồi mà. Ngủ ngon"

Nói xong nàng liền xoay lưng mình về phía cô ngại ngùng nhắm tịt cả mắt lại không muốn nghe gì nữa. Hôm nay nàng là quá mất giá với người con người bên cạnh mình rồi.

Có còn ý gì mà từ bao giờ lại thấy khó chịu khi không có chị ta ngủ cùng nữa chứ. Cô cười nhẹ rồi ôm theo sau bóng lưng của nàng mà ngủ ngon lành. Đại- mất giá- Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ><

————

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info