ZingTruyen.Asia

Van X Duyen Co Gai Em Khong Thoat Duoc Dau


"Khánh Vân, bên này"

Một nơi lãng mạn phong hoa là sự lựa chọn của mỗi người ấy, với toàn cảnh nhìn sơ qua trông hoàn toàn ấm áp lại sang trọng rất cho phù hợp cho các buổi tiệc nhỏ dành cho các cặp tình nhân thì nơi đây hoàn toàn là sự lựa chọn tốt! Với kiểu cách decor như sinh ra dành cho những con người ở đây vậy. Mâu Thuỷ không phí thời gian đã chọn được nơi này, tay phất phất hướng Khánh Vân đang vào, ánh mắt dò xét ngang chợt lia sang trúng Tiến Dương ngồi bên cạnh

Anh cười cười đứng dậy kéo ghế cho hai người lịch sự. Đây vốn là một bữa ăn tối do Mâu Thuỷ sắp xếp trước nên có phần rất khang trang. Chị lựa chọn một nhà hàng phong cách có phần khá Âu đương nhiên thích hợp cho mọi người, cả mọi thứ ở đây. Chợt ngẫm nghĩ gì đó, không biết có nên hỏi hay không vì điều đó đối với người khác thì thật không đáng để tâm

"Kim Duyên em..."

"Chị Thuỷ, Hương Ly sẽ có mặt trong ít chốc nữa, chị yên tâm"

Chăm chú nhìn ánh mắt chị dò xét có vẻ e dè đó không hiểu sao Duyên lại bất chợt biết được chị muốn gì, liền lên tiếng trước làm Mâu Thuỷ khá bất ngờ nhưng bất giác cười nhẹ. Khoé miệng nhếch lên không tự ý, tâm can có phần phấn khởi, ừm.. giống như sau hôm ấy nếu như không gặp lại người ấy, thì ai đó có cảm giác bức rức vô cùng, có lẽ là vô cùng!

"Mâu Thuỷ. Anh Tiến Dương về đây là có ở dịp cùng chị làm mọi thứ không?"- Khánh Vân liếc nhìn sơ qua anh rồi mỉm cười. Tiến Dương là mẫu người lí tưởng như vậy, chắc Mâu Thuỷ hẳn phải tự hào lắm, mặc dù trông bộ chưa là gì của nhau, nhưng chẳng phải anh đối với Mâu Thuỷ là rất tốt!?

"Là em ấy không muốn"

Ừm, không muốn sao? Sao lại không muốn?

Thật ra lúc đầu có ngỏ ý muốn được mời Mâu Thuỷ sang căn penthouse riêng của mình ở tạm trong lúc chị chưa có ý định cất căn hộ cho mình vì chị chưa muốn bàn tới, còn định để có dịp tốt sẽ tự cất một căn nhà mới trên mặt bằng gần biển, anh không hẳn chỉ có một căn đâu, nhưng dù sao Mâu Thuỷ cũng chỉ cảm thán rồi từ chối khéo, ở đó, chị thấy ngột ngạt, mặt dù một nơi sang trọng như thế.. nhưng chị vẫn không thoải mái

Mâu Thuỷ dù sao cũng đang ở một căn hộ cao cấp, đầy đủ mọi thứ, như vậy là đủ, không nhờ đến ai, anh cũng mới về Việt Nam, căn penthouse đó tuy rộng lớn nhưng trai gái chưa có gì chị cũng ngại

Mọi thứ anh đều có thể lo được cho Mâu Thuỷ nhưng nếu chị chưa muốn, anh cũng không muốn ép

"Vậy à? Chị Thuỷ ở một mình sẽ tốt không? À.. ý em là có gì bất tiện không? Em nghĩ nếu như ở một mình cũng tốt, cũng không bị ai quấy rầy, được tự do.. lại còn được làm những gì mình thích nữa, cảm giác đó chắc hẳn tuyệt lắm!"

Ánh mắt Khánh Vân chợt dao động, em nói vậy là ý gì đây? Gì chứ?! Ở một mình thì sao? Em nói cứ như từ trước em ở một mình đã quen, đột nhiên một ngày nào đó có người chui được vào nhà em, rồi chui được lên giường em, khuấy động tất cả mọi thứ, giống như lời nói có ý chỉ đến ai đó, ánh mắt khẽ nàng liếc hắc, miệng thì cười thầm lặng một cách bất lực, nàng không nghĩ Khánh Vân không hiểu lời nàng nói đâu!

Ờ.. thì ý em là mình phiền, nhưng để xem nếu không ai chui được vào nhà em, thì ai chăm sóc em, ai nhắc nhở em làm việc đúng giờ, ngủ đúng giấc, ăn đúng bữa, nội tiết tố ổn định đến sức căng má hồng hào ngũ quan được như bây giờ, đều là nhờ cô chứ bộ!

"Hả? Ý em là sao, ừ thì chị nghĩ ở một mình sẽ thật thích, nhưng đôi khi cũng cô đơn lắm đó!"- Chị tâm tình, nói khẽ đủ để không gian chìm sâu vào trong lời nói của chị, có phần trách móc thời gian làm gì mà để bản thân mình lâu đến như vậy vẫn chưa tìm được ý trung nhân?

Mâu Thuỷ nãy giờ chỉ ngồi chờ trồng quay mặt nhìn về một hướng như đang đợi ai đó, ánh mắt xa xăm khi nói ra câu đó. Kim Duyên chợt nghĩ ngợi gì, rồi từ tốn xoay mặt qua nhìn cô đang nghĩ ngợi gì đó cũng giống mình, là đang nghĩ gì?!

"Chào mọi người. Ngại quá trên đường đi có chút trục trặc nên tôi đến trễ!!"

Giọng nói có phần hơi cao lên làm mọi người để ý liền xoay lại nhìn về hướng cánh cửa mở ra. Hương Ly đã đến. Đồng tử chợp loé lên ở mắt Mâu Thuỷ một cái, nở to, bất giác cười tươi đứng dậy kéo ghế sang cho em ngồi xuống trông nhanh nhẹn dứt khoát làm Khánh Vân phải phì cười

Như vừa được tiếp theo động lực vậy, vừa nãy trông Mâu Thuỷ còn rất ảm đạm liền thấy Hương Ly là như một con người khác. Tuy vậy nhưng phong thái chị ấy vẫn rất chính trực đến chỉnh chu. Hương Ly không nghĩ nhiều vì vốn nghĩ chị Mâu Thuỷ này có chút rất lịch sự, nhưng đáng lẽ chuyện này phải để cho đàn ông chứ? Tiến Dương lay lay tay chị, ở đây chỉ có anh là con trai, chuyện này anh cũng có thể làm mà, hình như Mâu Thuỷ của anh hơi lạ

"Trưởng phòng Ly, quà tôi dặn Ly đã chuẩn bị đến đâu rồi?"- Kim Duyên lên tiếng hỏi

"Dạ đây"- Nhanh tay lấy trong túi mình ra một chiếc hộp đỏ nhỏ nhắn xinh xắn đem ra trước mặt nàng. Thì ra cô ấy nay mới đến là do đi lựa món đồ này theo lời Kim Duyên.

Tính mở ra cho nàng xem thử thì đã bị nàng lắc đầu rồi chỉ vào hướng Mâu Thuỷ ngồi. Ly như hiểu ý liền gật đầu. Thì ra đó là món quà gặp mặt của Kim Duyên muốn nhờ Ly tận tay đi xem vừa ý để tặng cho chị ấy nghĩ nếu Hương Ly mọi tay tặng chị thì Mâu Thuỷ sẽ rất vui

"Chị Thuỷ. Đây là món quà mà giám đốc Duyên muốn dành tặng chị làm kỉ niệm gặp mặt. Mong rằng chị sẽ không từ chối nó"- Mở chiếc hộp ra. Mọi người theo hướng nhìn thì liền cười tươi. Đúng là mắt chọn quà của trưởng phòng Ly rất khéo.

Một sợi dây chuyền lấp lánh trông hút mắt vô cùng. Sáng óng ánh còn được khắc lên đó tên chị. Mâu Thuỷ thấy em rất tận tình chuẩn bị cho chị món quà đáng giá như vậy cảm thấy ấm lòng hẳn. Bên trong từ lúc nào đã nổi trống, che lấp đi vẻ ngoài từ tốn

Ganh tỵ thật nha, từ khi nào mà quà mình nhờ người khác chọn để tặng cho người khác lại có ý nghĩ khác là cũng muốn được như vậy?

Kim Duyên đột nhiên nghĩ thế trong đầu. Nhìn sang Khánh Vân cũng đang nhìn nó không rời. Dường như cũng muốn Khánh Vân tặng nó cho mình... trời ạ sao lại nghĩ thế? Tự dưng đòi chị ta tặng mình mấy thứ này làm gì?!!

Nàng cũng có thiếu đâu chứ... chỉ là hơi bâng khuâng thôi. Tâm trạng khó hiểu, môi dưới khép vào nhau, nhìn ánh mắt chùn xuống của mình làm Khánh Vân nãy giờ từ lúc nào nhìn lấy chiếc dây chuyền đó lại hướng mắt sang nàng thì nở nụ cười gian ghé lại tai thì thầm nhân lúc mọi người không để ý

"Em?"- Khánh Vân hơi thở nhẹ nhàng nói vào tai nàng làm Kim Duyên có chút tỉnh

"Hm?"

Giật mình, nàng ngước lên đã thấy ánh mắt thật chăm chú của ai đó, long lanh mỉm cười hiền với nàng

"Nếu em muốn, chị cũng có thể tặng cho em.. thứ quý giá hơn vậy!"

"Không, tại sao phải cần? Tôi nhờ Hương Ly mua thứ đó để tặng cho đối tác là Mâu Thuỷ kia mà!!"- Ừm thì dù sao nghĩ đi nghĩ lại, những thứ đó là những món đồ thường xuyên được chính tay nàng mua mỗi khi được dịp cũng xem như quà ra mắt của nàng đối với những đối tác làm ăn lâu dài, nên trông thật là cũng không có gì đáng quan tâm lắm, đó là suy nghĩ của Kim Duyên, nên từ khi nào đối với nàng cũng không còn nhìn nhận những thứ món vật đắc tiền như vậy lại được cho là thứ đặc biệt gì

Quan trọng chắc là còn nằm ở chỗ.. tình cảm mình đặt lên những món vật đó xuất phát từ ai.. mới có thể cảm thấy sự đặc biệt trong mắt mình!

"Cũng đúng. Tiểu thư như em đâu thiếu. Vốn định lựa thời gian thích hợp tặng em một cái làm quà. Dù sao từ lúc gặp mặt đến giờ tôi vẫn chưa tặng em vật nào để em có thể giữ nó bên mình lâu dài. Nhưng em không cần nó thì thôi. Chị tặng cái khác!"

Nụ cười ngố lúc đầu, đã dần trở nên tâm cơ

"Cái khác?"- Nàng nhíu mày, đã thấy ánh mắt không đàng hoàng của cô khi nói, chắc chắn không có gì tốt đẹp hết

"Tặng tôi cho em này"- Chậc.. Kim Duyên mím môi một cái rồi im lặng tức mặt. Chỉ hận ở đây có người không thôi sẽ không để chị ta yên! Biết rõ là như vậy thà đừng hi vọng! Ờ mà, hi vọng gì chứ? Có gì đâu mà hi vọng? Tại sao phải hi vọng điều gì ở chị ta, mình và chị ta.. đâu thể? ><

Hương Ly lấy chiếc sợi dây chuyện bằng bạch kim óng ánh đưa lên trước mặt Mâu Thuỷ. Nhẹ nhàng đem nó choàng qua sau cổ chị đeo vào làm Mâu Thuỷ có chút đứng hình không dám động động ở thời khắc này thời gian như ngưng động, không hiểu sao giây phút ấy, ngực trái chợt đập mạnh, bồi hồi hơn lúc Tiến Dương nói sẽ theo đuổi chị nữa.. mặc dù điều này đem ra so sánh sẽ có hơi..

Ánh mắt Hương Ly cứ nhìn dán vào dây chuyền để đeo cho chị nên không để ý mấy đến tình cảnh hiện tại. Hơi thở của Hương Ly có chút rõ khi đầu rút vào sau cổ chị. Hơi ấm theo đó truyền sang làm chị ngẩng người. Đến khi nhận ra được tình hình em mới nhanh chóng đeo rồi rời chị ra.

Hành động có chút "bình thường" này không hiểu sao chỉ là đeo dây chuyền nhưng lại làm em và chị có một khoảng lặng

"Chị... chị thấy sao?"- Hương Ly cố gắng phát ra câu nói để cho hai người trở nên tự nhiên hơn. Vốn lúc đầu em còn rất bình thường nhưng khi nãy còn nghe được tiếng tim đập mạnh của Mâu Thuỷ làm Hương Ly hơi khó hiểu một chút, muốn hỏi, nhưng lại thôi!

"Đẹp mà, quà của Duyên nhờ em mua, chị làm sao dám không thể xem là không quan trọng!"

"Mâu Thuỷ em thích chứ. Hôm nào anh liền mua cho em thêm vật kỉ niệm của hai chúng ta nhé"- Tiến Dương lên tiếng. Anh ta xoay người chị lại đặt tay mình lên vai chị ôn nhu, ánh mắt gợn sóng đầy mong chờ, giống như khẳng định thật chắc nịt một lần nữa mình đang là người đàn ông sẽ làm tất cả vì Mâu Thuỷ

"Ừm.."- Chị chỉ qua loa đáp cũng không muốn làm anh buồn

"Chúng ta cùng ăn nhé"

"Em làm với Kim Duyên bao lâu rồi?"

Mâu Thuỷ khẽ khàng

"Dạ, em làm với chị Duyên đã thoáng 3 năm rồi!"- Ừ thì hai người bằng tuổi nhau, nhưng đối với tuổi nghề thì Hương Ly vẫn nên lịch sự, có chút kín cẩn với Duyên

Mâu Thủy nhìn cô bé trước mặt mình có phần ngây thơ, biết điều, lại còn có năng lực tốt mới có thể nói là được một người như Kim Duyên tin tưởng

Tay chị gắp đồ ăn lên dĩa của em cho em. Còn Tiến Dương thì cứ gắp đồ ăn cho Mâu Thuỷ, không ngừng dao động điều gì đó từ trong lòng một ánh nghĩ sâu xa mơ hồ rằng điều gì đó thôi thúc sự đặc biệt của Mâu Thuỷ dành cho Hương Ly, nhưng rồi cũng lại thôi không để ý nữa

"Khánh Vân"- Nàng nghiến răng đe doạ

Kim Duyên khó chịu với con người bên cạnh mình nãy giờ là thừa nước đục thả câu. Không ai để ý liền đem ngón tay hư hỏng xuống váy nàng vén nhẹ làm Kim Duyên khó chịu vừa ăn tay vừa cản Khánh Vân lại.

Giọng nói cứng cáp ngăn cản cô nhỏ tiếng nói ra tránh bị người khác để ý của mèo nhỏ làm cô bây giờ chỉ muốn thêm "yêu" nàng tại đây. Chỉ trách quá đông người không làm gì được con mèo này

"Xin lỗi. Thất lễ quá tôi là muốn đi vệ sinh một lát."- Kim Duyên nói liền nghiêm túc chỉnh chạc nói ra tỏ vẻ rất bình thường, thực chất thật sự rất khó xử, lại khó chịu hết biết

"Cứ tự nhiên"- Mâu Thuỷ cười tươi đáp lại

Giữa bàn dân thiên hạ, chỉ có một người nào đó đang có suy nghĩ duy nhất lúc này. Là bỏ trốn..! Nhưng đâu dễ dàng gì khi cô có thể biết được suy nghĩ và hành động của Kim Duyên, tâm cơ vẫn hoàn tâm cơ, không thể cản bước

"Mọi người cứ việc tự nhiên. Tôi là đi nghe điện thoại một lát"- Tiến Dương chợt có điện thoại, toang đứng dậy cẩn trọng ra ngoài nghe ngóng một lát

Em ở tuổi này cũng vì công việc hàng đầu mà không có người đàn ông nào cùng mình san sẻ. Mâu Thuỷ thấy ánh mắt Hương Ly nhìn mình với Tiến Dương như vậy thì hơi ngại. Vì hôm nay người chị muốn gặp nhất là em ấy nhưng không hiểu sự tình gì khi gặp em ấy lại không dám đối diện cứ như một ý nghĩ nào đó khác mà mình muốn dành cho em vậy, lại thật sự kì lạ đến mức không muốn em thấy những khoảnh khắc Tiến Dương có hành động thân mật với mình..!

Một lúc sau Tiến Dương có điện thoại đành phải gác tay đang gấp đồ ăn lại đi ra ngoài nghe. Mâu Thuỷ thấy vậy liền bắt thế chủ động với em hơn. Cười tươi hỏi chuyện này đến chuyện khác. Đôi khi thấy em cười với mình cũng đặt tay mình lên đầu em xoa nhẹ làm má em có phần hơi ửng hồng

"Em bao nhiêu tuổi rồi Ly?"

"Em.. năm nay em là 26. Còn chị"- Tay vừa uống nhẹ ly nước rồi đặt xuống, hai má hừng hừng đỏ ửng, tựa nghẹ nữ thần e thẹn lần đầu hoá người tiếp chuyện cùng nữ nhân xinh đẹp trước mắt

"Chị là đã 28 rồi. Xem ra em là bằng tuổi giám đốc Duyên của em"

"Vậy còn Tiến Dương"

"Anh ấy năm nay 29 sang sau liền 30 rồi"

"Xem ra anh ấy có vẻ đối với chị thật tốt. Chị nên nắm lấy tình cảm ấy, thanh xuân của anh ấy không chừng là chị. Em thật ganh tỵ"

Chị chỉ biết cười nhẹ lắc đầu với cô em dễ thương phá chút ngây thơ trước mặt mình rồi nhìn lâu vào gương mặt em làm em thoáng chút e dè nên chị thôi nhìn nữa. Chỉ mỉm nhẹ môi nhìn em rồi tiếp tục uống nước. Nói chuyện với em nãy giờ mới là khát khô cả họng, ừm thì.. có lẽ là càng nhìn người trước mặt, cổ họng càng phát ra sự khô khan, chắc là do nóng quá, ừ cũng không đúng, có máy lạnh mà.. nóng lòng sao?

...

"Khánh Vân.. ưm"- Kim Duyên khó chịu cựa quậy trong lòng cô đang ôm lấy mình rục rịch ngực Khánh Vân

"Không cần phải né tránh. Chị chỉ muốn ôm hôn em một lúc. Từ lúc ở ngoài nhìn hạ bộ của em liền không chịu được!"

Bây giờ nghĩ lại mới thấy là bản thân nàng tự dưng vào đây lại càng thêm cơ hội cho con người này tự ý mà đem nàng đặt trên thành bồn rửa tay hôn nhẹ lên phần cổ nàng làm nàng ngửa ra sau theo cái đầu đang chui rúc vào sâu hõm cổ

"Coi chừng có người vào, đừng có càn rỡ lung tung!"

Khánh Vân như không nghe mới tiếp tục hôn lấy môi nàng dọc xuống. Tay nâng nhẹ chân nàng lên muốn sờ soạng vào sâu hơn làm Kim Duyên thở một làn hơi dài ngây ngốc thêm cho cô đắc ý. Đúng là chỉ cần Khánh Vân thì ở đâu cũng có thể cà chớn được, Kim Duyên thật muốn đá một cái vào cô cho rồi

Môi lưỡi cô quấn chặt vào môi nàng dây dưa. Kim Duyên như hoàn toàn bị khống chế. Hơi thở dần bị rút ngắn cạn kiệt hoàn toàn muốn đấy cô ra đánh nhẹ vào vai Khánh Vân. Cô thấy thế mới buông nàng ta đã thấy mặt Kim Duyên đỏ lên từ nào.

Nàng thở hộc trông như con mèo bị nhấn nước vậy. Liếc Khánh Vân rồi đẩy mạnh con người háo sắc này ra xa "lưu manh". Chỉ bỏ nhẹ cho cô hai chữ rồi chạy vụt ra ngoài làm Khánh Vân ôm bụng mà cười. Liền chỉnh trang lại quần áo mà theo nàng ra sau để không khỏi bị để ý

...

"Khánh Vân với Kim Duyên làm gì mà lâu vậy ta"-Mâu Thuỷ thắc mắc nhìn 2 người, cũng khoảng 15 phút hơn rồi không biết có chuyện gì bên trong không

"Giám đốc Duyên"- Thấy nàng từ trong bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ mà một vùng đỏ ửng hiện lên gò má làm Hương Ly khó hiểu lên tiếng "Chị Khánh Vân đâu rồi ạ?"

Nhắc đến con người háo sắc đó Kim Duyên chỉ muốn buông lời nguyền rủa chị ta. Cắn môi chịu đựng không trả lời thì sau đó Khánh Vân cũng đi ra kéo ghế ngồi thì Kim Duyên không hiểu sao lại kéo ghế ngồi nhích xa cô ra một chút, càng kéo lại gần, người kia càng cự tuyệt, trong không gian lãng mạn, chỉ có tiếng chân ghế phát ra tiếng cót két thật éo le, không tự nguyện mà bài xích, khiến Khánh Vân bất lực, thôi thì không kéo ghế lại gần nàng nữa, đành lặng thinh ngồi nhìn nữ thần đang có cơn giận

Tuy hơi uất ức trong ngực nhưng cô vẫn cứ bình tĩnh không nhích theo nàng vì sẽ bị để ý. Chỉ cười thầm trong miệng vì con người đáng yêu dễ hờn này

"Mọi người, tôi là có chuyện gấp bây giờ phải đi liền. Mọi người cứ việc ở lại ăn vui vẻ!"- Tiến Dương nghe điện thoại xong dường như theo công việc mà có lẽ hơi vội.

Xoay sang nói với Mâu Thuỷ dặn dò chị khi xong nhớ tự bắt xe về sớm đừng nên để về quá khuya. Ánh mắt quan tâm, hỏi han đặt lên chị là hàng đầu

"Có phải quá gấp không? Việc gì nghiêm trọng vậy?"

"Là việc gấp ở công ty anh phải lên giải quyết. Nhớ về phải gọi cho anh. Tạm biệt!"

Giữa chốn người anh nhẹ xoa lên tóc Mâu Thuỷ một cái rồi rời đi. Hương Ly lại một lần nữa thấy cảnh uyên ương này trước mặt mình thì cũng chỉ im lặng không lên tiếng chỉ có dòng suy nghĩ trong đầu, không biết suy nghĩ gì, chắc là sự ngưỡng mộ đôi trai gái này, chợt trong lòng mong đợi về thứ gì đó được gọi là tương lại của mình..

—————————

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia