ZingTruyen.Info

Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 154: Thủ đoạn, dơ bẩn thấp kém

Emily_Ton

Edit & Dịch: Emily Ton.

Đã hết giờ!

Nam công tử chưa uống xong vò rượu thứ 8, trong khi Bắc cũng tử cũng chưa uống xong vò thứ 9, cả hai đều đã say đến nỗi ngã vật xuống đất. Hàn Vân Tịch uống sạch 9 vò rượu, nhưng vẫn có thể đứng vững.

Hàn Vân Tịch thắng!

Tất cả mọi người có mặt đều không thể tưởng tượng nổi, khó tin vào mắt mình. Nhưng, sự thật nằm ngay trước mắt. Những người vốn đang chờ xem Hàn Vân Tịch thua cược, còn có những người nam nhân không quan tâm tới vấn đề này. Không có ngoại lệ, tất cả mọi người đều đang lau mắt nhìn nữ nhân này.

Quá khốc liệt!

Thật sự... phục nữ nhân này!

Trường Bình công chúa cũng bị chấn động, đứng ở nơi đó, nhìn Hàn Vân Tịch mặt hồng đẫy đà, vẫn cao ngạo tôn quý như cũ, nhưng vô cớ sinh ra một loại cảm giác thua kém một bậc.

Lúc này, Mộ Dung Uyển Như ở sau lưng đụng chạm vào nàng ta một chút, "Công chúa!"

Trường Bình công chúa lúc này mới bình thường trở lại, nhận ra cơ hội đã tới. Nàng ta lập tức hiện lên tươi cười vui mừng, cười to nói, "Ta biết Tần hoàng thẩm sẽ không thua, sẽ không khiến Tần hoàng thúc mất mặt! Trận đấu rượu này, Tần hoàng thẩm đã thắng!"

Mọi người đều tâm phục khẩu phục, cũng cho rằng Trường Bình công chúa đã chịu phục, tuy nhiên, Hàn Vân Tịch lại cảm thấy dường như không thích hợp.

Thật ra, lúc này hai chân Hàn Vân Tịch đã có chút đứng không vững, nàng cũng đã say, nhưng nàng vẫn luôn cố gắng duy trì một chút thanh tỉnh. Nàng không biết Trường Bình công chúa vì sao lại mời công tử Bắc Nam tới, luôn cảm thấy nơi này có điều gì đó không thích hợp, nhưng lại không thể nói cụ thể đó là gì.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy công tử Bắc Nam đều say thành như vậy, nàng đoán chừng hai người kia cũng không thể làm ra được chuyện gì xấu.

"Sau đó, còn thỉnh Trường Bình công chúa nhớ thúc giục công tử Bắc Nam, đừng quên thực hiện vụ đánh cược của chúng ta!" Hàn Vân Tịch nói.

"Điều đó là đương nhiên!" Trường Bình công chúa đặc biệt vui vẻ.

Sau khi xác định đấu rượu đã chấm dứt, một thân khẩn trương đề phòng của Hàn Vân Tịch cuối cùng cũng đều thả lỏng xuống. Không thể không thừa nhận, nàng đã uống quá nhiều, đã vượt quá giới hạn của bản thân mình.

Nàng chậm rãi ngồi xuống, một tay đỡ trên trán, lúc này, cảm giác đầu rất nặng nề, dạ dày như sông cuộn biển gầm, muốn phun ra nhưng không thể phun ra. Sức lực cả người nàng đang từ từ mất đi, thậm chí quá lười để di chuyển, chỉ hận không thể lập tức nằm sấp xuống và say sưa ngủ một giấc.

Hàn Vân Tịch đang muốn sai tỳ nữ mang nàng đến sương phòng nghỉ ngơi, nhưng Mộ Dung Uyển Như vẫn luôn thấp điệu đã bước tới, "Tẩu tử, ta đỡ ngươi đi xuống nghỉ ngơi, ngươi uống quá nhiều."

"Không cần, để cung nữ đưa ta đi được rồi." Hàn Vân Tịch thờ ơ nói, miễn cưỡng làm mình nhìn qua thanh tỉnh hơn một chút, lúc này nếu để Mộ Dung Uyển Như mang nàng đi, nàng thật sự không thấy yên tâm.

"Lương Thần, Mỹ Cảnh, hai người các ngươi hãy đưa Vương Phi nương nương tới sương phòng nghỉ ngơi, cẩn thận hầu hạ"

Trường Bình công chúa đã mở miệng, hai cung nữ Lương Thần, Mỹ Cảnh lập tức đi tới nâng Hàn Vân Tịch, Mộ Dung Uyển Như giả giờ lo lắng, "Tẩu tử, ta đi với ngươi một đoạn đường."

"Không cần, các ngươi cứ tiếp tục đi, ta nghỉ một lát sẽ không có việc gì."

Hàn Vân Tịch nhìn qua xác thật vẫn mang bộ dáng thanh tỉnh, tuy nhiên, nhìn thấy nàng đã uống nhiều rượu như vậy, tất cả mọi người đều biết nàng say rượu là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Mộ Dung Uyển Như đi theo nàng vài bước, sau đó mới quay trở lại, hơi mỉm cười nhìn về phía Trường Bình công chúa và ngồi về chỗ cũ.

Trường Bình công chúa cũng khí định thần nhàn ngồi xuống, ghé mắt liếc về phía công tử Bắc Nam một cái, lười biếng nói, "Lý công công, dẫn công tử Bắc Nam đi giải rượu, đường đường là đại nam nhân cư nhiên bại bởi nữ nhân, thật quá xấu hổ!"

"Vâng, lão nô tuân mệnh." Lý công công trả lời với giọng hơi khàn.

Rất nhanh, yến hội lại tiếp tục diễn ra, tâm tình Trường Bình công chúa dường như tốt hơn rất nhiều, nói chuyện trời đất cùng với mọi người, cười nói nhạo báng, cực kỳ náo nhiệt.

.....Edit & Dịch: Emily Ton......

Bên kia sương phòng, sau khi Hàn Vân Tịch để hai tỳ nữ lui ra, tự mình khoá cửa lại, một thân đề phòng mới hoàn toàn buông xuống. Một khi thả lỏng, nàng lập tức đặt mông ngã ngồi trên ghế thật mạnh, không thể đứng dậy nổi nữa.

Nàng thật sự đã uống quá nhiều!

Rất muốn nằm xuống để ngủ, nhưng, nàng biết mình không thể, cách nhanh nhất và lành mạnh nhất để giảm bớt tình trạng say rượu, chính là nôn hết tất cả rượu đã uống.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng miễn cưỡng căng mí mắt ra, sau đó ghé vào một bên, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để nôn rượu ra.

Nàng dùng ngón tay ấn đầu lưỡi xuống, chần chờ một lát, liền moi xuống cổ họng, chuyển động này khiến nàng lập tức không chịu nổi nôn ngay lập tức.

Một khi nàng bịt miệng, liền nôn hết tất cả mọi thứ. Nàng đã ăn không nhiều, vì vậy nôn ra chủ yếu là nước và rượu.

Không nôn liên tục, nàng đã moi ra vài lần, không biết đã nôn bao nhiêu. Tóm lại, tới cuối cùng, lục phủ ngũ tạng của nàng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn, trong người cũng thanh tỉnh hơn so với vừa rồi, nhưng cả người nàng vẫn mềm nhũn, không có sức lực.

Sau khi Hàn Vân Tịch súc miệng vài lần, lấy ra một ít nước đường glucose từ hệ thống giải độc và uống xuống, giúp nàng không bị sụp xuống.

Mặc dù nàng là độc y, nhưng hệ thống giải độc của nàng vẫn lưu trữ khá nhiều dược vật cần dùng khi nguy cấp.

Bất cứ người nào đã từng say rượu đều biết, ngay cả sau khi đã nôn ra và uống nước đường glucose vào, đều phải ngủ ít nhất vài giờ mới có thể khôi phục lại sức lực.

Hàn Vân Tịch gian nan trở lại trên giường, gần như ngã quỵ xuống, không còn sức lực để tìm vị trí, ngã xuống thế nào liền nằm theo tư thế ấy, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

.....Edit & Dịch: Wattpad@Emily_Ton.....

Một thất yên tĩnh, nhưng không lâu sau, cửa phòng đóng chặt lập tức truyền đến động tĩnh. Tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" vang lên càng lúc càng lớn. Đây rõ ràng là đang có người cạy cửa.

Trên giường, Hàn Vân Tịch cả người vô lực, ngủ đến nỗi bất tỉnh nhân sự, căn bản cũng không nghe được động tĩnh kia.

Rất nhanh, một tiếng "lạch cạch" vang lên, khoá cửa rơi xuống, cửa phòng đã bị người bên ngoài cẩn thận đẩy ra.

Chỉ nghe được tiếng người thì thầm, cũng không biết đó là người nào, không biết cụ thể đang nói gì. Chỉ thấy một người bị đẩy vào, "bịch" một tiếng nặng nề ngã xuống vang trên mặt đất. Sau đó, cửa phòng lập tức chậm rãi đóng lại.

Hết thảy khôi phục lại yên tĩnh vốn có, Hàn Vân Tịch vẫn không biết gì.

Bên trong cánh cửa, người nọ bị đẩy mạnh vào trong không phải ai khác, đúng là Bắc công tử Trưởng Tôn Triệt đã say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Hắn nằm ở trên mặt đất trong chốc lát, nhưng không hề ngủ, chỉ trở mình hướng mặt lên trời.

Mặt hắn đỏ bừng, kể cả cổ và lỗ tai. Màu đỏ này, dường như còn muốn đỏ hơn so với người say rượu một chút, khiến người nhìn thấy đều có cảm giác giống như hắn đang bốc cháy.

Ngay lúc này, cả người Trưởng Tôn Triệt xác thật là đang khô nóng, hắn hoàn toàn không hề có ý thức, chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, nhưng, khi cảm giác khô nóng càng ngày càng tăng lên, hắn dường như bắt đầu có sức lực.

Cũng không biết sức lực này từ đâu mà tới, chỉ cảm thấy dưới bụng ngột ngạt đến mức khó chịu, hận không thể lập tức phát tiết ra ngoài.

"Nóng quá!"

Hắn lẩm bẩm với chính mình, vừa vô thức kéo cổ áo ra, cởi bỏ đai lưng, vừa bò lên, điên đảo vài bước, mới đỡ được thân mình đứng vững nơi bàn.

Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Hàn Vân Tịch trên giường.

Trong phút chốc, một đám cháy khô nóng bốc lên từ dưới bụng, Trưởng Tôn Triệt không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, mỉm cười say khướt, "Nữ nhân! Ha ha, ta tới..."

Hắn nơi nào nhận ra được đó là Tần Vương phi. Sắc mặt lộ ra nụ cười dâm đãng, vừa cởi áo và tháo thắt lưng, vừa bước từng bước một điên đảo đi qua, "Tiểu nương tử, ta tới đây!"

Mắt thấy Trưởng Tôn Triệt sắp tới gần, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn không hề nhúc nhích, dường như hoàn toàn không biết tình cảnh của mình có bao nhiêu nguy hiểm.

Trưởng Tôn Triệt nôn nóng khó nhịn cởi áo trên, cũng bắt đầu cởi giải dây quần, hắn rõ ràng là đã trúng dược.

Thiên a, Hàn Vân Tịch vẫn hồn nhiên không hay biết gì.

Thật là đáng sợ!

Lúc này, Trưởng Tôn Triệt chỉ cách giường khoảng ba bước. Hắn đứng yên, nhìn Hàn Vân Tịch giống như đang nhìn con mồi, điên cuồng nuốt nước miếng.

Tuy nhiên, đúng ngay lúc này, "Đô đô đô đô đô"!

Trong đầu Hàn Vân Tịch đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở dồn dập, có độc!

Tính cảnh giác chuyên nghiệp lâu dài cơ bản khiến Hàn Vân Tịch đang ngủ say, vừa nghe đến âm thanh nhắc nhở này, lập tức mở to hai mắt, nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Phải biết rằng, thân là bác sĩ, cho dù nửa đêm nhận được nhiệm vụ cấp cứu, đều cần phải lập tức thanh tỉnh.

Tuy nhiên, ngay trong nháy mắt nàng thanh tỉnh lại, Trưởng Tôn Triệt vai trần đột nhiên liền nhào tới.

"A"

Hàn Vân Tịch kêu lên một tiếng sợ hãi, theo bản năng tránh ra.

Trưởng Tôn Triệt lập tức nhào tới bên cạnh nàng, mà nàng, cả người vô lực. Nhưng, vừa rồi bất quá là phản ứng do bất ngờ mặc thôi. Nàng cũng ghé qua một bên, không thể tưởng tượng nhìn nam nhân bên cạnh, sợ tới mức sắc mặt đều xanh.

Thật sự là Trưởng Tôn Triệt, hắn vì sao lại ở chỗ này?

"Đô đô đô đô đô đô"

Trong đầu, hệ thống giải độc vẫn đang không ngừng nhắc nhở, Hàn Vân Tịch vừa định thần nhìn thấy, lập tức hiểu rõ vì sao lại thế này. Gia hỏa này đã bị trúng mị dược.

Mị dược, tuy rằng được gọi là dược vật, nhưng bản chất chính là một loại độc dược, độc hại người.

Nàng không phải đã khóa cửa rồi hay sao? Gia hỏa này đã vào bằng cách nào?

Hàn Vân Tịch nhìn về phía cửa phòng, phát hiện cửa đã bị cạy ra.

Nàng hít vào một hơi khí lạnh, lập tức hiểu rõ đây là một âm mưu. Trưởng Tôn Triệt nhất định đã bị người hạ dược rồi mới bị ném vào đây.

Động tĩnh cạy cửa lớn như vậy, tỳ nữ và thị vệ đều là người chết hay sao? Không thể phát hiện ra việc này! Nhất định là do Trường Bình công chúa làm ra.

Đáng giận!

Không, quả thực là ghê tởm, dám dùng tới thủ đoạn ti tiện dơ bẩn như vậy!

Hàn Vân Tịch còn đang phẫn nộ, ai biết, Trưởng Tôn Triệt đột nhiên trở mình, một tay hướng về phía nàng, "Tiểu nương tử, đừng trốn! Ta đảm bảo sẽ khiến ngươi thực sự thoải mái!"

Hàn Vân Tịch né tránh cánh tay hắn, nhưng  một tay kia của Trưởng Tôn Triệt đã lập tức chộp tới, nắm lấy ống tay áo của nàng, thình lình kéo nàng lại gần. Hắn hung hăng hít vào một hơi, ngay sau đó nhấc một chân tiến lên.

Hàn Vân Tịch sợ hãi, nàng căn bản không có sức lực để tránh hoặc trốn thoát. Nàng không suy nghĩ nhiều, từ hệ thống giải độc lấy ngân châm ra để làm vũ khí, dùng hết sức đâm về phía đùi của Trưởng Tôn Triệt.

"A"

Trưởng Tôn Triệt kêu rên một tiếng, đau đớn đến nỗi lăn qua một bên. Lúc này, hắn đang ngà ngà say cũng đã thanh tỉnh hơn một chút, chỉ là, dược tính cùng với cồn hỗ trợ lẫn nhau, hắn sớm đã mất đi lý trí, ngọn lửa hoành hành khó nhịn, hận không thể lập tức phải có nữ nhân này.

"Nữ nhân thúi!"

Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lao tới một lần nữa. Hàn Vân Tịch muốn trốn, nhưng nàng thật sự rất suy yếu, không cẩn thận nghiêng người lập tức lăn xuống từ trên giường.

Nhưng ai biết, Trưởng Tôn Triệt lại lôi kéo cánh tay của nàng, nắm chặt không bỏ, một tay kia đáng khinh sờ soạng tới.

"Cút ngay!"

Hàn Vân Tịch tức giận kêu lên, đâm tiếp ngân châm về phía hắn, tuy nhiên, nàng thật sự không có sức lực nữa, lúc này đâm ngân châm xuống, đối với Trưởng Tôn Triệt mà nói, căn bản không hề có chút đau đớn nào.

Trưởng Tôn Triệt đột nhiên kéo mạnh, xé ống tay áo của nàng. Hành động này ngược lại đã giải phóng Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch bổ nhào qua một bên, cuối cùng cũng kéo ra khoảng cách với Trưởng Tôn Triệt.

Nàng thở ra một hơi thật dài, lúc này mới đột nhiên ý thức được rằng, mình có thể hạ độc, cũng có thể giải độc.

Đáng chết!

Nàng đã bị dọa đến nỗi choáng váng?

Nàng hận không thể lập tức độc chết đồ đáng chết này. Tuy nhiên, nàng vẫn nên nhịn. Nếu Trường Bình công chúa đã hạ dược, nhất định còn có kế hoạch tiếp theo, Trưởng Tôn Triệt không thể xảy ra chuyện gì.

Lúc này, Trưởng Tôn Triệt cũng bò xuống dưới giường, một lần nữa bức về phía Hàn Vân Tịch. Mị dược hắn trúng là loại rất thường thấy, Hàn Vân Tịch đảo qua liền biết giải độc như thế nào.

Nàng nắm ngân châm ở trong tay, nhắm trúng huyệt vị trên bụng của Trưởng Tôn Triệt, chỉ cần đâm xuống hai châm, mị dược đã được giải.

Nàng nơm nớp lo sợ nhìn Trưởng Tôn Triệt đang tới gần. Nàng không có bao nhiêu sức lực, cho nên chỉ có thể chờ thời điểm Trưởng Tôn Triệt tới gần rồi mới xuống tay. Lòng bàn tay nàng đều đổ mồ hôi. Đời này, nàng đều chưa từng khẩn trương như vậy.

Phải biết rằng, một khi thất thủ, nàng liền xong đời!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info