ZingTruyen.Info

Vạn kiếp yêu em phần 3 - Nam Nhạc Bắc Quan [Convert]

Phần 14 - Pippi hét lên: "Helan Yan!"

sunshinehau


Editor MingYu

-o0o-

Bì Bì và Hạ Lan Huề xem phim xong, lúc đi tới bãi đỗ xe đã quá 9 giờ tối.

Tế Ti đại nhân vẫn hết sức kiên nhẫn, ngồi xem phim cùng Bì Bì đến tận cảnh cuối cùng, đến khi phụ đề cuối phim xuất hiện, ánh đèn sáng lên mới đứng dậy.

Ban đêm, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của bắp rang bơ, ở góc độ nào đó đã làm dịu đi không khí ám muội, căng thẳng giữa hai người.

Bì Bì đi một đôi giầy đế bằng, so với Hạ Lan Huề áng chừng thấp hơn một cái đầu. Trên đường đi cùng Tế Ti đại nhân xuyên qua một đám đông, đám nữ sinh bên cạnh nhao nhao liếc nhìn, ngay cả đám nam sinh cũng nghiêm túc chăm chú nhìn anh, nhưng không phải vì vẻ đẹp trai mà do phong thái quý phái không chút kiêng dè của anh.

Trong lòng Bì Bì không khỏi nghĩ ngợi: Nếu như không phải do Bì Bì có bát tự thuần dương, mấy trăm năm trước đều có liên quan đến Tuệ Nhan thì lúc đi lướt qua nhau trên đường, Tế Ti đại nhân chỉ sợ ngay cả ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào Bì Bì.

"Anh làm sao biết.... tôi xem phim ở đây?" Bì Bì hỏi.

"Bà nội nói." Anh ấn hộp điều khiển từ xa trong tay, "Cô để lại lời nhắn cho bà?"

"Ừ." Không có quá nhiều người trong phòng chiếu phim, mùi của cô cũng không khó phân biệt lắm.

Hạ Lan Huề đã đổi sang mẫu xe khác, vẫn là màu đen, thiết kế thon gọn, gầm thấp, hình dáng hết sức bình thường. Ngược lại, ghế ngồi màu trắng có vẻ rộng rãi, bên phải vô lăng còn có một màn hình lớn hơn cái IPAD một chút.

Hạ Lan Huề nhấn nút trên màn hình, chọn điểm đến: Công viên rừng quốc gia Hồ Quan Âm.

Bì Bì lập tức nói: "Đưa tôi về nhà trước đi."

"NO, cô phải đi party cùng tôi." Anh khôi phục lại vẻ bá đạo trước kia, giọng điệu không chừa ra một chút để thương lượng.

"Với bộ dạng này của tôi?" Bì Bì chỉ bộ quần áo ngủ của mình.

Anh với tay ra chỗ ghế phía sau, lấy ra hai túi giấy lớn, "Thay cái này."

Túi đầu tiên đựng một cái hộp giấy, Bì Bì mở ra, là một bộ váy bồng bềnh màu xanh da trời, chính giữa thêu một đóa hoa mẫu đơn đính hạt ngọc trai nhỏ bằng hạt gạo, bên cạnh còn có một chiếc áo khoác ngoài bằng vải nhung màu trắng ngà trang trí hoa văn tối màu dệt hình phượng hoàng. Túi giấy thứ hai có một đôi giày cao gót màu bạc và một túi xách khảm thạch anh.

Bì Bì đỏ mặt: "Anh mua?"

Hạ Lan Huề gật đầu.

Bì Bì thay quần áo xong, vừa xinh, rồi chăm chú chải đầu, kẻ lông mi, nhìn vào gương tô chút son. Cuối cùng, Hạ Lan Huề nghiêng người nhìn cô, khóe miệng cong cong, "Thật đẹp mắt."

"Ngày mai sẽ ly hôn, dù gì cũng từng là vợ chồng nên muốn để lại cho anh ấn tượng tốt." Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng đã thấy hối hận, giọng Bì Bì chua xót, che giấu trong tiếng cười, "Hiếm có party, không thể để cho Tế Ti đại nhân mất mặt được."

"Là bệ hạ." Anh sửa lại.

"What?"

"Tôi đã đăng cơ."(*)

(*) có ai lạ tai với từ này không, nghĩa là ngồi lên ngôi vị cao nhất đó.

Mặt Bì Bì cứng ngắc...

"Vốn dĩ không nghĩ sẽ đi cùng cô," Hạ Lan Huề vừa quay xe, vừa cua tay lái, nhìn qua cũng không thấy vui vẻ, "thay đổi suy nghĩ một chút, cô tò mò như vậy có lẽ muốn biết cảm giác làm Hoàng hậu Hồ tộc như thế nào, dù chỉ có một ngày cũng tốt, đúng không?"

"Đúng, rất đúng." Bì Bì gật đầu, "Cám ơn anh đã cho tôi cơ hội, có nghi thức trọng đại gì không?"

"Không có, chỉ là một party, có một số nhân vật quan trọng sẽ đến, cô chỉ cần đi sát theo tôi là được."

"Không muốn...... đi theo anh sao?" Bì Bì nghĩ đến Hoa Thanh Kỳ khi cô ta chú tâm chuẩn bị vở kịch, nếu Bì Bì cứ một mực đi theo Hạ Lan Huề, kế hoạch của cô ta không phải là uổng phí sao?

"Tôi nhớ ra chuyện này, Tuệ Nhan...."

"Là Bì Bì."

"Sorry, Bì Bì. Có phải cô cũng giống với những người phụ nữ trước kia sống cùng tôi....tới giờ vẫn không chịu nghe lời tôi?"

"Nghe." Bì Bì nhẹ nhàng nói, "Tôi nghe lời anh, sẽ đi sát bên anh."

Dứt lời, tầm mắt Bì Bì di chuyển, đột nhiên nói thêm: "Này, Hạ Lan Huề, nếu lên ngôi, có phải tôi sẽ nhận được lễ vật sắc phong?"

Trong hí kịch cung đình chẳng phải nói như vậy sao? Cái gì Bì Bì cũng không muốn, chỉ cần Mị châu.

"Có."

Tế Ti đại nhân phản ứng mau lẹ, lập tức móc ra một món đồ từ trong túi: Là miếng ngọc cổ có hình dạng kỳ lạ, một phần tròn, một phần nhọn, màu sắc sáng bóng, màu trắng dường như đọng lại phía đuôi sắc bén như nanh sói.

Bì Bì nhớ năm đó lần đầu tiên hai người phơi ánh trăng nơi đáy giếng, trước ngực Hạ Lan Huề có đeo miếng ngọc như vậy. Mấy ngày trước khi Bì Bì đi tới mộ Yến Vương, cô nhìn thấy Hạ Lan Huề tháo miếng ngọc xuống cất giữ ở ngân hàng dưới lòng đất.

"Đây không phải là của Tuệ Nhan đưa cho anh sao?"

"Đúng. Cô thích không?"

"....Thích."

"Tuệ Nhan đã qua đời." Anh vừa nói, vừa bẻ tay lái, "Đưa cho cô, dù gì cũng từng là vợ chồng, giữ làm kỷ niệm."

Bì Bì yên lặng cầm lấy, đeo lên cổ.

Miếng ngọc ở trong tay ấm áp mà đeo lên trước ngực lại lạnh như băng, giống như ánh trăng tái nhợt trên bầu trời.

Nhiều năm qua, Bì Bì đã học được cách thấu hiểu từng lời của Tế Ti đại nhân, sự yên lặng sau từng câu nói, sự tức giận ẩn giấu trong suy nghĩ, rồi niềm hy vọng nảy sinh trong đáy mắt khi anh mỉm cười.

"Cô đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi.

"Mọi thứ vẫn còn chưa kết thúc." Bì Bì lẩm bẩm.

"Câu này giống như câu nói ưa thích của tôi."

"Đúng vậy." Bì Bì nhàn nhạt đáp lời, "Anh đã nói qua với tôi."

Ô tô đi thẳng theo hướng tây. Ban đêm bên hồ đã điểm xuyết từng đám, từng đám lửa. Trên cây hoa mai trắng như tuyết, trên hàng rào ven đường, trên chiếc cầu bên hồ treo nhiều dải lụa màu và đèn lồng.

Trong lòng Bì Bì nhẩm đếm, lần gặp mặt này có gần trăm người, so với bốn năm trước còn nhiều hơn gấp mấy lần. Việc tổ chức cũng cần chú ý hơn, có mời đầu bếp chuyên môn đến phục vụ hội nghị, nhưng hình thức thì lại không có thay đổi gì, chủ yếu là ăn đồ nướng, nói chuyện phiếm, đánh bóng, và còn có ca hát, khiêu vũ...

Dọc đường Hạ Lan Huề thậm chí còn phổ cập cho Bì Bì những kiến thức lịch sử thông thường: "Việc thắp đèn ở thành phố bắt đầu từ tục cúng tế Thái Ất Chân Nhân (1) từ thời Hán Triều. Đời đường đã có lễ hội đèn Hoa Đăng trong Tết Nguyên Tiêu, bắt đầu tổ chức vào ngày mười lăm tháng Giêng hàng năm từ năm Cảnh Vân thứ hai (2) do một phụ nữ người Hồ đốt ngàn ngọn đèn hoa đăng để truyền lời thỉnh cầu, trôi về phía cửa An Phúc khiến vua Duệ Tông tự mình tới xem xét...."

(1) Theo truyền thuyết dân gian, ông là một trong những vị thần tiên cai quản trời đất, cụ thể người đứng đầu cai quản dân gian là Nữ Oa Nương Nương, tiếp đến có ba vị đại tiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn ( sư phụ của Khương Tử Nha và Thân Công Báo), Thông Thiên Giáo Chủ (sư phụ của Nhị Lang Thần Dương Tiễn), Thái Ất Chân Nhân (là sư phụ của tam thái tử Na Tra).

(2) Thời Đường - Vua Duệ Tông (睿宗) phục ngôi, niên hiệu Cảnh Vân (景雲, 710712)

Thời Huyền Tông quy định thắp đèn trong ba ngày, đến thời Bắc Tống giai đoạn vua Thái Tổ trị vì lại tăng thêm hai ngày. Đến triều Minh, lễ hội Hoa đăng tiết Nguyên Tiêu đã tăng thành mười ngày. Ban ngày triển khai ở các thị trấn, thương nhân, lữ khách từ khắp nơi đổ về, chật kín người, tắc nghẽn cả xe ngựa. Tôi thường xuyên đi dạo ở đây bởi vì có rất nhiều đồ cổ. Khi hoàng hôn buông xuống, các khu phố liền thắp đèn cho đến khi trời sáng, các phường ca múa đùa giỡn vô cùng náo nhiệt."

"Nhiều phụ nữ không?"

"Cực kỳ nhiều. Mọi người đều đứng ngoài cửa cạnh tranh với nhau, đều nói rằng nhìn vào đèn hoa đăng có thể tiêu trừ bệnh tật. Thời Kim Nguyên thậm chí còn rộng rãi với cả ăn trộm, trộm cắp vào giai đoạn này quan phủ còn không truy cứu.

Hai người vừa nói chuyện, vừa thẳng hướng bờ hồ đi tới. Có rất nhiều người không ngừng tới chào hỏi Hạ Lan Huề, Tế Ti đại nhân cũng thuận miệng giới thiệu về Bì Bì. Coi như là lần thứ hai tham dự đại hội, có một số người chào ra mắt cô nhưng cũng có một số người không cảm thấy ngạc nhiên.

Được coi như Hoàng hậu, việc cần làm của Bì Bì thực ra rất đơn giản, chủ yếu là phối hợp với Hạ Lan Huề không ngừng "Ban phúc" cho mọi người. Gần như tất cả mọi người đều được ban phúc, Bì Bì phát hiện ra Hoa Thanh Kỳ vẫn chưa lộ diện, ngược lại cô lại gặp tới bảy đến tám người họ Hoa, xét thấy dù Liễu Đăng tộc là một dòng tộc lớn nhưng những người này phân nửa đều là anh chị em của Hoa Thanh Kỳ.

Chẳng lẽ...cô ấy còn ở ven hồ chờ Hạ Lan Huề?

Bì Bì đói, liền kéo Hạ Lan Huề đi tới trước lò nướng chỗ đậu hũ nướng, vừa mới ăn một miếng, một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro đi tới phía cô.

Người này có vóc dáng không cao, gầy gò, vầng trán cao nổi trội chiếm cứ quá nửa khuôn mặt, trái lại các đường nét ngũ quan khác vô cùng nhỏ bé và tinh tế, đôi môi mỏng khiến cho người khác có cảm giác khi nói sẽ rất nhanh.

Hai người đàn ông ôm chào gặp mặt.

"Bì Bì, đây là Hoa Lâm, tộc trưởng của Hoa gia Liễu Đăng tộc." Hạ Lan Huề nói, "Quan Bì Bì, phu nhân của ta."

"Chào anh."

Hoa Lâm mỉm cười nhìn Bì Bì, qua mấy giây mới nói: "Chào Phu nhân."

Tốc độ nói của anh ta rất chậm, ngay cả chào hỏi cũng cân nhắc từng câu từng chữ khiến Bì Bì nhớ tới con lười trong một bộ phim hoạt hình. (3)

(3) Sloth - con lười trong phim hoạt hình Zootopia ấy, mọi người nhớ không? Ờ xong thế mà nhận xét người ta môi mỏng nói nhanh :))

"Nghe Thanh Kỳ nói, Phu nhân đã đích thân đến Trầm Nhiên cứu cô ấy?"

"Ừ....là..."

"Rất cám ơn người." Hoa Lâm chậm rãi nói, "Bữa nào nhất định mời Phu nhân đến tệ xá của tôi, nếm thử món kẹo râu rồng (4) do chính tay tôi làm."

"Được....được."

(4) Kẹo râu rồng - Dragon's Beard Candy: một trong những món ăn vặt nổi tiếng của Trung Quốc, kẹo từ loại mật mịn từ mạch nha, được kéo bằng tay cho đến khi trở thành những sợi mảnh, hay còn gọi là pishmaniye (tương tự như kẹo kéo). Pishmaniye theo nghĩa đen có nghĩa là sự hối tiếc (phản ánh sự khó nhọc khi làm ra nó). Riêng ở Hong Kong, nó có tên là kẹo râu rồng giòn tan, được làm từ hơn tám ngàn sợi đường và mạch nha, bọc xung quanh là dừa, đậu phộng và hạt mè. Mùi vị của nó có phần giống kẹo bông gòn, nhưng không ngọt bằng. Món này có thể tìm thấy ở khắp Hồng Kông với giá khoảng 20 HKD/hộp. Nhìn ngon dã man ah, ai có dịp đi Hồng Kong nhớ review nhé.

"Thanh Kỳ không tới cùng cậu à?" Hạ Lan Huề nhìn xung quanh hỏi.

"Cô ấy ở bên kia." Hoa Lâm chỉ chỉ về phía đông của hồ nước, "Ở cùng với mấy chị em gái."

"Ừ."

"Haizz, ở Trầm Nhiên mấy năm, lúc về lại bị bệnh mất hai tháng....tôi cảm thấy em ấy bây giờ khi nói chuyện lời nói cũng không mạch lạc."

Sau đó, Hoa Lâm kinh ngạc nhìn Hạ Lan Huề, dáng vẻ lo lắng.

Tế Ti đại nhân suy nghĩ, không có cách nào khác liền nói: "Tôi đi xem cô ấy một chút."

"Xin nhờ ngài giúp tôi khuyên nhủ cô ấy, ngài nói cô ấy vẫn luôn nghe lời."

Hạ Lan Huề đang muốn mở miệng, Hoa Lâm liền cười với Bì Bì rồi nói, "Nghe nói Phu nhân rất có khiếu chăm sóc hoa, có thể thỉnh giáo một chút được không?"

Lúc đó Hạ Lan Huề đang đứng sau lưng Hoa Lâm, sống chết nháy mắt với Bì Bì tỏ ý muốn nàng cự tuyệt, Bì Bì gãi đầu nói, "Được, nói về chuyện chăm sóc hoa, anh đừng trách tôi không dừng lại được, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, trò chuyện..."

Lời còn chưa dứt, Hạ Lan Huề đã kéo cô đến bên cạnh mình, "Chuyện chăm sóc hoa không gấp, Bì Bì đi khuyên giải người khác cũng cần có đôi, tới đây giúp tôi cùng nhau đi khuyên nhủ cô ấy.

Hai người đi cùng nhau ra phía bờ hồ.

Hạ Lan Huề giận dữ không có chỗ phát tiết, "Quan Bì Bì, cô muốn làm gì? Dặn đi dặn lại cô phải theo sát tôi, lời nói cứ như gió thoảng bên tai."

"Anh nghe không hiểu ý Hoa Lâm sao? Anh ta muốn anh một mình đi gặp em gái anh ấy."

"Quan Bì Bì....chuyện Hồ tộc rất phức tạp, tạm thời không giải thích được với cô. Lúc nào mà không hiểu rõ, cô có thể nghe lời tôi, làm theo ý tôi được không?"

Bì Bì thấp giọng gằn một tiếng: "Không thể! Cái này sẽ ảnh hưởng đến hứng thú của Hoa Thanh Kỳ, rồi sẽ ảnh hưởng tới cảm giác nhập tâm của cô ấy."

".....cái gì mà cảm giác?"

Bì Bì không lên tiếng, lúng túng suy nghĩ về những ngọt ngào sắp xuất hiện trước mắt, cô đặt mông ngồi trên bãi cỏ sau đó lại bị Hạ Lan Huề nhéo tai bắt đứng lên.

"Cùng đi với tôi."

Sương trắng tràn ngập bên bờ hồ, loáng thoáng có thể nhìn thấy vài cô gái mặc quần áo trắng đang ríu rít nói chuyện, nhìn thấy Hạ Lan Huề bèn ào ào tản ra.

Bì Bì cảm thấy cảnh tượng vào giờ phút này còn có tính nghệ thuật hơn so với miêu tả trong kịch bản. Cách đó không xa, dưới ánh trăng, một bóng dáng yểu điệu, tóc dài phấp phới, dải ruy băng tung bay, váy dài trắng như tuyết bị làn gió đêm thổi rì rào vàng dội.

Cô vốn dĩ chăm chú nhìn phía mặt hồ, nghe tiếng bước chân liền chậm rãi nhìn họ.

Lòng Bì Bì bỗng nhiên trầm xuống.

Cô phát hiện Hạ Lan Huề giật mình, bước chân rõ ràng nhanh hơn, dường như muốn thấy rõ mặt cô ấy. Hoa Thanh Kỳ lui về sau một bước, dường như muốn vòng sương mù này vây giữa bọn họ.

"Hạ Lan, đã lâu không gặp."

"Cô khỏe không, Thanh Kỳ?"

"Rất tốt, anh trai tôi....ở bên kia."

"Đã chào hỏi."

"Ừ."

"Cô tại sao không qua đó.... lấy chút đồ ăn?"

"Tôi cho là.... anh không muốn nói chuyện cùng tôi."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt một số chuyện."

"...."

"Anh cũng không yêu Thẩm Tuệ Nhan."

Bỗng nhiên, trên mặt Hạ Lan Huề nổi lên sắc đen.

"Anh chẳng qua bị mắc chứng sầu muộn."

"...."

"Đối với anh mà nói, thời gian quá nhiều, đời người cũng quá dài, quá khứ, hiện tại, tương lai...... đối với anh cũng không có ý nghĩa. Lần đầu tiên Tuệ Nhan để cho anh cảm nhận được cái chết như thế nào, chuyện gì là kết cục cả đời, để cho anh nếm trải nỗi đau đến chết. Vì vậy, anh liền bị mê hoặc, hết lần này đến lần khác đi tìm nàng ấy, rồi lại hết lần này đến lần khác trải nghiệm cái chết." Hoa Thanh Kỳ nhìn anh, nói từng chữ, từng chữ một, "Bởi vì chỉ có cái chết mới khiến cuộc đời anh tràn đầy ý nghĩa! Chỉ có......"

Một bóng người đột nhiên nhào tới, không chờ Bì Bì ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hai tay Hạ Lan Huề đã kẹp chặt cổ của Hoa Thanh Kỳ, dường như phải kéo cô ta ra thành hai nửa!. Bì Bì không để ý tới xung quanh, nhất thời xông tới, lấy hết sức đẩy tay cô ta ra, rồi cắn vào cánh tay của anh. Bỗng nhiên nghe tiếng "Ầm", Hạ Lan Huề buông Hoa Thanh Kỳ ra, kéo Bì Bì đến trước mặt mình, đột ngột xé quần áo cô, bàn tay lần mò tới phần bụng cô, năm ngón tay chun chun thu lại, muốn giải phẫu mổ bụng....

Bì Bì thét lên: "Hạ Lan Huề!!!!"

Có lẽ do giọng cô quá lớn, âm lượng quá cao, Tế Ti đại nhân bỗng nhiên ngơ ngác, vội vàng thở dốc, buông lỏng tay, ngỡ ngàng nhìn cô, dường như không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Bì Bì đang muốn chất vấn anh xem có phải anh phát điên rồi hay không nhưng trong nháy mắt đã không thấy người đâu.

Bì Bì vội vàng mặc quần áo, bò đến bên cạnh Hoa Thanh Kỳ, thấy cô ta mềm nhũn người ngã xuống đất, cả người giống như bị hạ đường huyết vậy. Bì Bì lấy hết sức vỗ vỗ lên mặt cô: "Thanh Kỳ! Thanh Kỳ! Thanh Kỳ, cô tỉnh lại đi!"

Hoa Thanh Kỳ mặt cắt không còn một giọt máu, trên cổ có dấu bàn tay xiết ửng đỏ, chuyện như vậy tuyệt đối không giống bất kỳ một loại trình diễn nào....

"Tôi đã thành công, Bì Bì." Hoa Thanh Kỳ nhẹ nhàng nói, "Anh ta bắt đầu hận tôi."

"Hận cô?....Hận cô làm gì?"

"Tôi là Tuệ Nhan." Hoa Thanh Kỳ nói, "Anh ta bắt đầu hận Thẩm Tuệ Nhan. Bước đầu tiên thành công!"

"Mẹ kiếp! Cô bị tâm thần phân liệt rồi, cô cũng biến Hạ Lan Huề tâm thần phân liệt (5) mẹ nó luôn rồi!" Bì Bì nói trong câm lặng, chỉ dám mắng trong lòng. Cô vén váy lên kiểm tra vết thương của mình, trên bụng có một vết bầm màu tím, nằm chính xác ở vị trí lá gan....

(5) Bì Bì dùng tiếng lóng để chửi, dịch đoạn này rất phê và thốn vì phải tìm từ phù hợp =))))) mãi mới hiểu ý Bì Bì. Nhưng đáng tiếc chỉ là chửi thầm trong lòng.

Bì Bì rốt cuộc cũng thông suốt tại sao Đông Linh lại dẫn nàng cứu Hoa Thanh Kỳ ra.

Xem ra Tế Ti đại nhân không sớm thì muộn đã có ý định ăn Bì Bì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info