ZingTruyen.Info

Văn Học Nghệ Thuật

Vợ Nhặt

___quinntis_

Đại văn hào Anderen đã từng nói rằng: “Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp bằng câu chuyện do chính cuộc sống viết ra”. Hiện thực cuộc sống được xem là cái nền cho những cảm hứng nghệ thuật chắp cánh và đâm chồi. Để xây dựng được một câu truyện, nhân vật có sức lay động, chiếm trọn trái tim người đọc là một điều vô cùng khó khăn. Thế nhưng, với thi phẩm Vợ Nhặt, Kim Lân lại hoàn toàn làm được điều đó. Trong VN, Kim Lân đã đem đến một điếm sáng, soi chiếu toàn bộ thiên truyện đó là vẻ đẹp của tình người, niềm hi vọng vào cuộc sống của những người nông dân nghèo trước nạn đói năm 1945. Và một trong những đoạn văn đặc sắc thật sự phát sáng và thăng hoa trong thiên truyện phải kể đến là đoạn: "Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy....Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà".

Nhắc đến các cây bút nổi tiếng viết về người nông dân và nông thôn Việt Nam không thể không nhắc đến Kim Lân. Ông đến với văn chương bằng sự say mê ham thích như lời ông tâm sự: "Viết văn Trước tiên tôi viết cho mình cho những mơ ước gửi gắm chính mình sau nữa đó là những điều đang nhức nhối đang thôi thúc". Là một cây bút chuyên viết về truyện ngắn, một nhà văn tài hoa xuất sắc của văn học Việt Nam thế kỷ XX. Sáng tác của Kim Lân tập trung thể hiện những con người nông thôn với những sinh hoạt văn hóa, những tâm tình cảnh ngộ của biết bao người nông dân. Dù viết về phong tục hay con người ta vẫn thấy thấp thoáng trong tác phẩm của ông cuộc sống và con người ở làng quê Việt Nam nghèo khổ thiếu thốn mà vẫn yêu đời, thật thà, chất phác, tài hoa. Vợ Nhặt là thiên truyện ngắn xuất sắc của Kim Lân in trong tập "con chó xấu xí" tiền thân của truyện ngắn là "Xóm ngụ cư" được viết ngay sau cách mạng tháng 8 nhưng dang dở và bị thất lạc bản thảo. Sau khi hòa bình lặp lại KL dựa vào 1 phần cốt truyện cũ để viết truyện ngắn này.

"Nhân vật là linh hồn của tác phẩm". Trong truyện ngắn Vợ Nhặt chàng là nhân vật trung tâm được KL tập trung khắc họa bằng cả tài năng, tâm hồn bằng tấm lòng yêu mến và trân trọng. Trên trang viết của Kim Lân, Tràng hội tụ những vẻ đẹp vừa mang tính truyền thống vừa mang tính mới mẻ của người lao động Việt Nam giàu lòng yêu thương, sẵn sàng cưu mang đùm bọc lẫn nhau, khao khát hạnh phúc và luôn nỗ lực hướng về sự sống, tương lai tươi sáng.

Chàng xuất hiện ngay từ đầu truyện ngắn với dáng vẻ xấu xí: "2 con mắt gà gà nhỏ tí, 2 bên quai hàm bạnh ra, khuôn mặt thô kệch, lưng rộng như lưng gấu". Đã thế, Tràng lại hơi dở hơi, là đối tượng để trẻ con trong xóm chọc ghẹo. Hắn lại có 1 thói quen: "vừa đi vừa lảm nhảm, than thở những điều hắn nghĩ". Tràng là một người nông dân nghèo khổ, đơn độc, có số phận và gia cảnh vô cùng đáng thương, Kim Lân đã đi sâu vào gia cảnh để làm nổi bật sự nghèo túng, bi đát: hắn sống cùng mẹ già trong 1 túp lều tranh siêu vẹo, lụp xụp, đã thế lại còn là dân xóm ngụ cư, được xem là cỏ rác của nông thôn Việt Nam.

Trong nạn đói năm 1945, Tràng và mẹ già cũng bị cái đói dồn đuổi, bởi vậy anh hầu như không có khả năng để có thể lấy vợ. Ấy vậy mà trong một lần vô tình chỉ một lời nói bông đùa và bốn bát bánh đúc Tràng bỗng nhiên nhặt được vợ. Câu hò vu vơ trở thành một lời hứa hẹn câu nói đùa thành ra là một lời cầu hôn, bốn bát bánh đúc lại được xem như một sinh lễ cưới hai cái liều gặp nhau tạo nên một gia đình thời đói. Có thể thấy được tấm lòng nhân đạo nhân hậu, hào hiệp sâu xa trong sự liều lĩnh của của chàng không chỉ là tình thương mà còn là khát vọng âm thầm về một hạnh phúc tổ ấm gia đình. Thạch Lam từng nói: "Cái đẹp nằm trong cuộc sống, cái đẹp len lỏi khắp các hang cùng ngõ hẻm, cái đẹp ở những chỗ không ai ngờ tới, cái đẹp tiềm tàng che lấp sự vật”.  Ta có thể nhận thấy khuất lấp đằng sau cái dáng vẻ ngờ nghệch, thô kệch, xấu xí của Tràng là vẻ đẹp của một trái tim nóng bỏng yêu thương, một tấm lòng nhân hậu và khao khát tổ ấm gia đình, điều đó được thể hiện ngay trong buổi sáng hôm sau khi nhặt được vợ.

Buổi sáng hôm sau khi Tràng thức dậy tâm trạng của hắn thực sự thay đổi.Niềm vui sướng lâng lâng của một người đàn ông khi nhìn thấy nhà cửa dọn sạch sẽ tinh tươm. "Cái tài của Kim Lân là đã diễn tả thật tinh tế cảm giác hạnh phúc của một người đàn ông khốn khổ lần đầu Chạm Tay Vào Hạnh Phúc" (Nguyễn Đăng Mạnh). Sự biến đổi của tràng có được thể hiện qua tình cảm thái độ đối với cuộc sống của gia đình trong buổi sáng hôm sau thức dậy. Tràng thấm thía cảm động trước cảnh tượng đầm ấm của gia đình khi nhìn thấy mẹ và vợ cùng thu dọn nhà cửa sân vườn ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng Những đống rác mùn trong sân đã đổ hót gọn dây quần áo vắt "khươm mươi niên" được phơi không khô ráo hay cái ăn khô cong bây giờ nước đầy ăm ắp. Đó là hình ảnh của sự sống cái sinh khi mới mẻ của một mái ấm gia đình mà lần đầu tiên chàng được cảm nhận.

Sức mạnh kỳ diệu của hạnh phúc đã làm thay đổi con người Tràng. Không còn cái dáng đi "ngật ngưỡng", "từng bước mệt mỏi", "cái đầu trọc nhẵn trúi về đằng trước" bây giờ là dáng đi đàng hoàng và tỉnh táo "Hắn chắp hai tay sau lưng những bước ra sân".

"Khai thác chiều sâu khôn cùng còn đầy bí ẩn của tâm hồn con người là nhiệm vụ thiên chức của nhà văn" (Nguyễn Minh Châu). Sự thay đổi của dáng vẻ bên ngoài đã nói lên sự thay đổi lớn lao của tâm hồn Tràng. Nhìn cảnh người mẹ đang dọn vườn Người vợ đang quét sân chàng vô cùng xúc động, trong không khí ấy khiến chàng thấy mình như trưởng thành với những ý thức sâu sắc về tình cảm bổn phận trách nhiệm. "Cảnh tượng ấy thật đơn giản bình thường nhưng đối với hắn lại thấm thía cảm động bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình. Hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng. Một nguồn vui sướng phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng bây giờ hắn mới thấy hắn lên người hắn thấy hắn có bổn phận lo lắng cho vợ con sau này." Hạnh phúc đã làm cho Tràng biến đổi sâu sắc, từ anh con trai vô tâm trước đây đã nên người trở thành một người đàn ông sống có trách nhiệm, nghĩa tình. Tràng là người có niềm tin, niềm lạc quan, khao khát mãnh liệt về hạnh phúc tổ ấm gia đình và tình thương giữa những con người nghèo khổ đùm bọc nhau để vượt lên tất cả, bất chấp cả cái đói và cái chết.

Và từ suy nghĩ như vậy, Tràng liền biến thành hành động: “Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà”. Kim Lân đã thật tinh tế khi khắc họa sự thay đổi của nhân vật Tràng. Bước chân "xăm xăm" là bước chân thể hiện được sự khoẻ khoắn, năng động và tràn ngập quyết tâm của Tràng, điều đó có nghĩa rằng Tràng đã không còn chấp nhận cuộc sống tạm bợ trước kia nữa mà thay vào đó Tràng và gia đình đã sẵn sàng đương đầu trong cuộc chiến với nạn đói. Chỉ trong một đoạn văn ngắn ngủi mà Kim Lân đã lột tả được tâm trạng của nhân vật Tràng. Từ bất ngờ, bỡ ngỡ cho đến hạnh phúc tột cùng và nhận thức trách nghiệm của bản thân khi biết mình đã có gia đình.

Bằng nghệ thuật xây dựng nhân vật tài tình. Nhà văn Kim Lân đã đặt nhân vật vào một tình huống độc đáo – tình huống nhặt vợ để qua đó thấy được sự thay đổi trong tính cách, tâm trạng của Tràng từ khi có vợ. Đoạn trích đã thể hiện diễn biến tâm lí tinh tế của Tràng ở buổi sáng hôm sau, kết hợp với ngôn ngữ kể, tả mộc mạc, giản dị và cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn.

"Bể khổ của nhân loại là hầm mỏ không bao giờ vơi cạn của các nhà văn". Hoàn cảnh đói khát Khốn Khổ của người nông dân trong nạn đói năm 1945 hiện lên chân thực dưới ngòi bút tài hoa của nhà văn Kim Lân. Có thể nói rằng, “Vợ nhặt” là một bức tranh sống động về đời sống người nông dân trong nạn đói, tuy rằng ở đó, con người hãy còn chìm trong bóng tối, đói nghèo và chết chóc nhưng với con mắt tinh tường, nhà văn Kim Lân vẫn phát hiện ra chiều sâu tâm hồn tốt đẹp ẩn chứa bên trong họ. Đó là tình yêu thương con người, là ý thức trách trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Trên cái nền đen tối ấy, con người đã vượt lên và tỏa sáng những vẻ đẹp rực rỡ nhất.



********K.O*******

P/s: Truyện ngắn vốn không phải sở trường của mình, bởi thế nên mọi người thấy lủng củng chỗ nào thì cứ góp ý nhé. Và mình nghĩ mình không tiếp tục đăng truyện ngắn nhiều nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info