ZingTruyen.Info

[Văn Hiên-Kỳ Hâm-Tường Lâm] EM NUÔI

~ Chapter 8: Con là kẻ xui xẻo... ~

meliasathya

   - Tiệc chào mừng ấy ạ? -Trình Hâm tròn mắt hỏi.

   - Đúng vậy. Chỉ là bữa tiệc nho nhỏ với vài người bạn thân của cha mẹ để giới thiệu con cùng họ thôi. -Mã phu nhân xoa đầu Trình Hâm nói.

Trình Hâm ánh mắt lo lắng không nói gì, Á Hiên với Tuấn Lâm nhìn thấy sự lo lắng của Trình Hâm thì mấy lời chúc mừng ở trong miệng định nói ra đều bị nuốt ngược vào bụng. Bầu không khí bỗng trở nên khá ngột ngạt, Mã phu nhân thức thời nói:

   - Chúng ta sẽ bàn kĩ hơn về việc này ở bữa tối hoặc sau bữa tối nhé. Mấy đứa đi nghỉ đi, mẹ cũng về phòng đây!

   - Vâng ạ. -cả ba đứa trẻ đồng thanh.

Mã phu nhân trở về phòng ngủ của mình, ba đứa trẻ cũng trở vào phòng. Trình Hâm buồn phiền ngồi bó gối ở thành giường không nói gì. Á Hiên thấy vậy ra chọc chọc bắp chân Trình Hâm hỏi:

   - Trình ca, anh sao vậy?

   - Anh không biết nữa... -Trình Hâm thở dài

Tuấn Lâm đưa một viên kẹo chanh cho Trình Hâm rồi cũng nằm xuống cạnh Á Hiên hỏi:

   - Về bữa tiệc gì đó bác bảo sao?

   - Ừ...

   - Em tưởng là tiệc thì phải vui chứ? Hồi nhỏ em được tổ chức tiệc sinh nhật cho rất vui. Có rất nhiều người đến tặng quà còn có nhiều bạn bè nữa!

Á Hiên cười nói. Trình Hâm úp mặt vào hai đầu gối lắc đầu nói:

   - Anh cảm thấy không thoải mái...cảm thấy không xứng đáng nhận được những thứ đó...

Tuấn Lâm nghe vậy thì vỗ vỗ lưng an ủi Trình Hâm bảo:

   - Nếu Trình ca không thấy vui thì bảo bác đi, bác thương anh như vậy chắc sẽ đồng ý bỏ bữa tiệc đó đi thôi!

   - Đúng đó...anh thử nói với bác xem?

Trình Hâm nghĩ đó là một ý kiến không tồi, nếu bây giờ đi bảo thì hẳn bữa tiệc sẽ không được tổ chức nữa nhỉ?

Ba đứa trẻ nói chuyện một lúc thì Trình Hâm đã thấy Á Hiên và Tuấn Lâm ngủ quên từ bao giờ. Muốn gọi hai đứa dậy nhưng mà nghĩ lại thì hôm nay chúng nó nào là chơi ở bệnh viện, đọc sách, leo cầu thang hẳn cũng rất mệt nên thôi để chúng ngủ một lúc.

"Hay bây giờ đi nói với phu nhân về chuyện bữa tiệc luôn nhỉ?"

Nghĩ là làm, Trình Hâm cẩn thận bước ra khỏi phòng mà không phát ra tiến động nào. Nơi cậu hướng đến là phòng ngủ của vợ chồng Mã thị trưởng, hiện tại Mã thị trưởng đang làm việc ở thư phòng nên hẳn chỉ có Mã phu nhân trong phòng.

"Cốc cốc cốc"

   - Mời vào!

Trình Hâm bước vào phòng, Mã phu nhân có chút bất ngờ hỏi:

   - Tiểu Trình, sao con lại qua đây?

   - Con muốn xin người hủy bỏ bữa tiệc có được không ạ?

Mã phu nhân nghe Trình Hâm nói xong vẫy vẫy cậu ý bảo lại ngồi cạnh bà, bà nhẹ nhàng hỏi:

   - Vì sao con muốn hủy bỏ bữa tiệc?

Trình Hâm mân mê góc áo, không tự nhiên mà nói:

   - Tại con cảm thấy không thích ạ....

   - Bạn nhỏ nào cũng thích tiệc không phải sao?

   - Có lẽ con khác các bạn ấy ạ...

Mã phu nhân lắc đầu, ôm Trình Hâm vào lòng nhẹ nhàng hỏi:

   - Mẹ có thể hỏi lí do thật sự là gì không?

   - Con không xứng với những điều tốt đẹp mọi người dành cho con...

Mã phu nhân nhíu mày:

   - Sao con lại nói thế?

   - Con là kẻ xui xẻo! Từ khi con sinh ra cha mẹ ruột làm ăn thua lỗ dẫn đến việc cãi vã đánh nhau rồi li hôn, sau đó mẹ con cũng vì đi làm nuôi con mà mất vì tai nạn giao thông, rồi cả ông bà ngoại vì cứu sống con mà cũng mất. Thậm chí Hiên nhi, Hạ nhi cũng vì con mà nhiều lần bị ăn đánh, bị bắt nhịn ăn cơm... Con là kẻ luôn mang đến sự xui xẻo cho người khác, con không xứng đáng nhận được sự thương yêu như thế từ mọi người....

Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má Trình Hâm, Mã phu nhân vuốt lưng cậu, ôm cậu vào lòng nói:

   - Tiểu Trình nhà ta không phải kẻ xui xẻo, tiểu Trình nhà ta là bảo bối đáng yêu nhất trên đời. Con trai, trên đời này có rất nhiều việc không thể dự đoán được, chuyện ở tương lai thì càng không thể dự đoán được! Tiểu Trình, quá khứ đã qua thì hãy để nó qua đi, hiện tại và tương lai mới là quan trọng. Từ bây giờ cha mẹ sẽ luôn ở bên con, cả tiểu Hiên, tiểu Hạ thậm chí anh trai con nữa!

Trình Hâm khẽ ngước nhìn Mã phu nhân nói:

   - Con không phải kẻ xui xẻo thật ạ? Viện trường luôn mắng con là kẻ xui xẻo, là sao chổi hại chết cả nhà...

   - Đương nhiên không phải! Tiểu Trình của mẹ luôn luôn là bảo bối, không phải xui xẻo gì cả. Con phải nhớ kĩ, dù có thế nào mẹ cũng sẽ bảo vệ con!!

Trình Hâm nhào vào lòng Mã phu nhân mà khóc, vừa khóc vừa nói:

   - Cảm ơn mẹ nhiều lắm, cảm ơn mẹ!

Mã phu nhân nghe Trình Hâm gọi tiếng mẹ đầu tiên thì tâm can đều ấm áp hạnh phúc, dù thế nào mẹ cũng sẽ bảo vệ con tiểu Trình.

Sau một hồi, Mã phu nhân cũng dỗ được Trình Hâm nín khóc. Lúc này bà mới hỏi lại:

   - Vậy con còn muốn hủy bữa tiệc không? Con không cần lo, khách đến chỉ là bạn thân của cha mẹ. Sau đó chúng ta chụp ảnh gia đình đăng lên mạng cho mọi người biết chứ không đông người đến đâu!

Trình Hâm khẽ gật đầu:

   - Vâng nghe mẹ ạ!

   - Ôi gọi mẹ thật ngọt làm sao! Bảo bối nhỏ, nếu sau này con là Omega thì mẹ phải giữ con làm của riêng cho tiểu Kỳ mất!!! Để con mãi ở bên mẹ!

Trình Hâm tò mò hỏi:

   - Tiểu Kỳ là ai ạ?

Mã phu nhân cầm một khung ảnh nhỏ ở đầu giường đưa cho Trình Hâm. Trong ảnh là một nam thanh niên mặc đồng phục trường TNT, trên môi nở nụ cười vô cùng rực rỡ.

   - Đây là Mã Gia Kỳ, anh trai con. Nó hơn con 7 tuổi, hiện đang học ở trường TNT và nó là một Alpha!

   - Trông anh ấy rất đẹp trai ạ. Đôi mắt rất giống mẹ!

Mã phu nhân mỉm cười:

   - Ngoại trừ đôi mắt ra thì nó hoàn toàn giống cha nó, mẹ đúng là đi đẻ thuê mà!

   - Anh ấy không ở đây cùng cha mẹ sao ạ?

Trình Hâm có chút tò mò vì hôm qua với hôm nay đều không có sự hiện diện của người con trai tên Mã Gia Kỳ này.

Nhắc đến là lại đau đầu:

   - Nó dọn đến ký túc xá cùng hai đứa bạn thân ở từ hồi 12 tuổi rồi. Trường cũng không xa nhà nhưng mà chúng nó cứ khăng khăng muốn dọn ra, nghĩ lại mẹ lại thấy tức! Một năm về nhà được mấy ngày chứ? Ngoại trừ Tết Nguyên đán thì hè nó cũng hiếm về!!

Trình Hâm gật gù, "không biết người anh này có thấy mình đáng ghét không nhỉ?"

Mã phu nhân cau mày quyết tâm nói:

   - Tiểu Trình, tiểu bảo bối, mẹ nghĩ rồi dù có thế nào con cũng không được như tiểu Kỳ đấy nhé! Phải thường xuyên ở cùng mẹ, không mẹ sẽ nhớ con chết mất!!

   - Vâng ạ. -Trình Hâm khẽ cười.

Người này có thể không phải người sinh ra cậu nhưng từ người này cậu có thể cảm nhận được tình mẫu tử đúng nghĩa, được yêu thương và muốn trao đi yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info