ZingTruyen.Info

[Văn Hiên-Kỳ Hâm-Tường Lâm] EM NUÔI

~ Chapter 6: Đều là tiểu bảo bối ~

meliasathya

Lúc này ở bệnh viện Bạo Mễ Hoa, do thói quen sinh hoạt ở cô nhi viện nên Á Hiên cùng Tuấn Lâm đã dậy từ lâu. Sau khi y tá vào kiểm tra lại đã không có vấn đề gì bảo hai đứa trong sáng nay có thể xuất viện. Á Hiên rất vui cứ cười tủm tỉm mãi, kể cả trong lúc ăn cháo buổi sáng.

- Hạ ca, nãy chị y tá có bảo là chúng ta có thể đến khu vui chơi nhỏ ở tầng dưới để chơi đó!!

Phòng bệnh của hai đứa ở tầng 10, tầng 9 của bệnh viện là tầng nghỉ ngơi của nhân viên khoa bệnh nhi đồng và có một khu vui chơi nhỏ.

- Ăn xong chúng ta cùng xuống đó chơi một lúc thôi nhé? Để khi Trình ca đến không phải tìm chúng ta.

- Vâng ạ!!

Sau khi hai bát cháo được ăn sạch sẽ thì Á Hiên cùng Tuấn Lâm lon ton mở cửa phòng đi xuống khu vui chơi. Mới chỉ có hơn 8h30 sáng nên khu vui chơi không có nhiều người lắm, chỉ có 2, 3 bạn nhỏ cùng phụ huynh của chúng mà thôi. Á Hiên cùng Tuấn Lâm nhìn thấy nào là cầu trượt, xích đu, bập bênh....thì hớn hở thì hết trò này đến trò khác.

- Hạ ca chúng ta ra chỗ bập bênh chơi đi!! Nhanh nhanh không sẽ có người chiếm chỗ mất!

- Hiên nhi chạy chậm thôi, đợi anh với!

Tuấn Lâm đang ở xích đu vội vã nhảy xuống chạy theo Á Hiên thế là đụng phải một cậu bạn ở gần đấy. Tuấn Lâm thấy thế vội vàng hỏi:

- Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu. Cậu có làm sao không?

Cậu bạn kia lắc đầu nói:

- Mình không sao, không có vấn đề gì đâu.

- Mình không cố ý đâu, xin lỗi cậu nhé!!

- Mình không sao mà, cậu mau ra chỗ em trai đi!

- Vậy mình đi đây, xin lỗi cậu nhé!

Lúc này Tuấn Lâm mới chạy ra chỗ Á Hiên, Á Hiên thấy Tuấn Lâm chạy lại muộn thì hỏi:

- Hạ ca, anh làm gì mà lâu thế?

- Anh đụng phải một người bạn.

- Vậy cậu ấy có sao không? Anh đã xin lỗi bạn ấy chưa?

- Cậu ấy bảo không sao. Đương nhiên anh đã xin lỗi rồi mà!!

Á Hiên thấy thế khoác tay Tuấn Lâm bảo:

- Vậy chúng ta chơi bập bênh nhé?

Tuấn Lâm đang định đồng ý thì nghe thấy loa phát thanh:

- Hiện tại là 10h, 10h15 bệnh viện sẽ đón đoàn học sinh của trường TNT đến khám sức khỏe ở tầng 9, 10. Yêu cầu các bệnh nhân ở tầng 9, 10 trở về phòng trước 10h15!

Cả Á Hiên cũng Tuấn Lâm lúc này mới tá hỏa đã 10h rồi.

- Mau trở về phòng bệnh thôi Hiên nhi, Trình ca nhất định đã đến rồi!!

- Hạ ca đợi em!!

Hai đứa trẻ vội vàng chạy từ tầng 9 lên tầng 10, lần này thì Á Hiên đụng phải một người ở cầu thang. May mà người đó đỡ cậu lại khiến cậu không bị ngã. Nhìn thấy thiếu niên đỡ mình dậy, Á Hiên đừng hình mất mấy giây: "oa thật cao, thật soái!"

Nhớ đến việc đã muốn giờ, Á Hiên vội vàng cúi người xin lỗi bảo:

- Em xin lỗi anh ạ. Em không cố ý đâu ạ!

Sau đó chạy thật nhanh trở về phòng bệnh.

- Ai đấy Diệu Văn?

- Một đứa bé vội vàng, mày hỏi tao sao tao biết được hả Gia Kỳ?

- Nhanh đi xuống lấy hồ sơ, Hạo Tường đợi tao với mày lâu lắm rồi. Thề nào cũng lại bị cằn nhằn!

Mà lúc này ở phòng bệnh của Á Hiên và Tuấn Lâm, Mã phu nhân thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai đứa trở về.

- Chúng con xin lỗi bác, bọn em xin lỗi Trình ca!

Nghe hai đứa chúng đồng thanh mà Mã phu nhân đều có chút buồn cười. Bà xoa đầu hai đứa trẻ:

- Không sao, bác cùng tiểu Trình cũng vừa mới làm giấy xuất viện cho hai con. Trẻ con ham chơi một chút cũng không sao!

Trình Hâm đứng ở bên khoanh tay nghiêm nghị nói:

- Lần sau không được tự tiện trốn đi chơi nghe chưa?

Á Hiên nắm tay Trình Hâm đu đu, làm nũng nói:

- Vâng, bọn em sẽ không như thế nữa đâu!

Trình Hâm buồn cười nhéo má Á Hiên bảo:

- Hiên nhi không được làm nũng!!

Mã phu nhân cười cười lấy quần áo mới ra thay cho hai đứa trẻ, thay xong nhìn ba đứa trông như mặc đồng phục rất đáng yêu.

- Cho mẹ chụp một bức ảnh được chứ?

Ba đứa trẻ lần đầu chụp ảnh nên có chút ngượng ngùng, Mã phu nhân nhìn bức ảnh trong điện thoại không giấu được nụ cười trên môi: "quả nhiên là ba tiểu bảo bối đáng yêu!"

- Chúng ta về nhà thôi!!

- Vâng ạ!

Để cho mấy đứa hoạt động nhiều hơn mà không quá sức nên Mã phu nhân bảo chúng đi xuống bằng cầu thang bộ. Khi đi xuống đến tầng 9, Mã phu nhân nhận được điện thoại của chồng mình.

- Bác tài xế đưa ba đứa xuống xe trước hộ tôi nhé!

- Vâng phu nhân.

Sau đấy Mã phu nhân mới bắt máy:

- Có chuyện gì mà anh lại gọi em vào giờ này?

[Cuộc họp diễn ra thuận lợi nên kết thúc sớm, trưa nay anh về nhà ăn trưa cùng mọi người]

- Bây giờ bọn em cũng mới từ bệnh viện về, anh về thì mua chút bánh ngọt cho lũ trẻ nhé!

[Tuân lệnh, lát nữa gặp nhé bà xã!]

- Lát nữa gặp nhé ông xã!

Mã phu nhân cúp máy, cất điện thoại vào túi xong bà đi đến thang máy để đi xuống thì vô tình nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc ở gần đấy.

- Tiểu Kỳ? -Mã phu nhân lại gần gọi.

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Sức khỏe của mẹ có vấn đề gì sao? -thanh niên trông láu cá nhất ở đó trả lời.

Hai thanh niên còn lại cũng cuối đầu chào Mã phu nhân. Mã phu nhân mỉm cười:

- Mẹ không làm sao cả, mẹ đến có chút việc thôi. Mẹ mới phải hỏi vì sao mấy đứa lại ở đây?

- Trường con cho học sinh đến khám sức khỏe đầu năm học!

- À thế kết quả sao? Có ổn không?

- Mọi thứ đều ổn ạ. Cha thì sao ạ?

Mã phu nhân buồn cười:

- Tiểu Kỳ, con có thể gọi điện trực tiếp hỏi thăm bố. Thôi có người còn đang chờ mẹ dưới kia, khi nào rảnh nhớ về nhà nhé. Cả tiểu Văn với tiểu Tường, nhớ qua thăm các bác!

- Vâng ạ.

Sau đó Mã phu nhân đi xuống ô tô, ba đứa trẻ trong xe ngồi nói chuyện rất vui rất ngoan. Bà vui vẻ mở cửa xe ngồi vào, ra hiệu cho tài xế lái xe trở về.

- Hiên nhi, Hạ nhi hai đứa muốn ở phòng riêng không?

- Bọn con có thể ở cùng phòng Trình ca được không ạ? -Tuấn Lâm quay sang nhìn Trình Hâm hỏi.

- Mấy năm nay ba bọn con đã ở cùng nhau, giờ tách ra cũng có chút không quen ạ... -Trình Hâm nói.

Mã phu nhân mỉm cười xoa đầu Tuấn Lâm nói:

- Đương nhiên có thể nếu các con thấy thoải mái. Vậy ba đứa cùng ở một phòng nhé?

- Dạ vâng ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info