ZingTruyen.Asia

[Văn Hiên-Kỳ Hâm-Tường Lâm] EM NUÔI

~ Chapter 20: Mùi con thích? ~

meliasathya

Sáng sớm hôm sau, ba đứa trẻ vẫn giữ thói quen dậy rất sớm không thay đổi. Mơ mơ màng màng Á Hiên với Tuấn Lâm nhìn thấy Trình Hâm nằm bên cạnh thì tỉnh táo vui mừng.

   - Trình ca! Anh không sao chứ?

   - Anh không có bị thương gì đó chứ?

Nhìn khuôn mặt lo lắng của 2 đứa em thì nở một nụ cười thật tươi:

   - Đã không sao rồi mà, hai đứa đừng lo!!

Nghe vậy thì hai đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực tự trấn an. Trình Hâm xoa xoa hai má Á Hiên:

   - Hiên nhi nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ, mong Hiên nhi cả đời luôn luôn bình an, khỏe mạnh, sẽ hạnh phúc cả đời!!

Tuấn Lâm thì ôm Á Hiên:

   - Hiên nhi phải luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, dù có ra sao anh vẫn sẽ bảo vệ cho em cả đời!

Á Hiên ánh mắt long lanh mỉm cười thật rạng rỡ:

   - Cảm ơn hai người, dù có ra sao hai người vẫn là hai người quan trọng nhất của em, mãi không thay đổi!

Trình Hâm khẽ xoa xoa đầu Á Hiên, như có như không ngửi thấy mùi đào trong phòng:

   - Hiên nhi, em đổi mùi tinh dầu trong phòng sao? Mùi đào thơm quá!!

Tuấn Lâm kéo mũi Trình Hâm một chút:

   - Không phải đâu, là Hiên nhi phân hóa thành Omega xong có mùi đào thơm ngọt như thế đó!

Trình Hâm nghe xong thì mở to hai mắt hơi lắc lắc người Á Hiên:

   - Thật hả, em có sao không? Có bị vấn đề gì không?

   - Không có mà anh! Anh lắc nữa đầu em sẽ bay ra ngoài mất!

Cả ba đứa trẻ cười haha vui vẻ, chỉ cần ba người bình an ở bên nhau là được, không mưu cầu gì hơn!

Ba đứa trẻ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sau đó lon ton chạy xuống nhà. Dù biết bây giờ chưa ai dậy đâu nhưng chơi loanh quanh ngoài sân vào buổi sáng rất thích, hơn nữa bây giờ là cuối tháng 3 không khí vẫn mát mẻ.

Tại bình thường ở nhà chỉ có cha là Alpha nhưng do đã có đối tượng kết đôi là mẹ - một Omega nên Trình Hâm hay Tuấn Lâm đều không phải sử dụng thiếp ức chế hoặc nước hoa mà cứ để tin tức tố thoải mái tràn ra. Còn Á Hiên mới phân hóa ngày hôm qua, thuốc ức chế tạm thời đã hết tác dụng nhưng vì nghĩ ở nhà chắc cũng cần sử dụng gì đâu. Lúc ra đến ngoài hành lang, có lẽ do ba đứa trẻ đang khá vui nên mùi tin tức tố cũng đậm hơn và phát tán rộng hơn khiến cho mùi tin tức tố phát tán vào đến hẳn phòng của ba thanh niên.

Do ngửi thấy mùi tin tức tố của ba đứa trẻ, bất tri bất giác cả ba cùng tỉnh giấc. Ba mặt ngơ ngơ nhìn nhau, ai cũng đầu bù tóc rối khác hẳn với hình tượng cao lãnh ở trường học. Gia Kỳ vớ cái điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thấy mới gần 7h sáng thì anh nằm vật ra kêu ai oán:

   - Ôi cái mùi tin tức tố này!!!!

   - Cách hẳn hai cánh cửa phòng mà vẫn ngửi thấy mùi sao? -Diệu Văn gãi gãi đầu.

   - Thật vi diệu! -Hạo Tường tự đập vào trán mình xong ngã ra đằng sau.

Tối hôm qua lúc đang ăn cơm tối cùng cả nhà, giảng viên của bọn họ thông báo rằng có lịch công tác đột xuất nên sẽ cho toàn bộ lịch học của tuần này rời sang tuần sau, dù sao lớp bọn họ cũng đã học vượt trội hơn các lớp khác, một hai buổi nghỉ cũng không thành vấn đề.

Vốn đang chìm trong mộng đẹp lại bị mùi tin tức tố đánh thức (?) mà muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được, mùi tin tức tố cứ lởn vởn quanh mũi.

   - Yah, tức thật đấy!!! Tao đi vệ sinh cá nhân trước đây.

Diệu Văn vò đầu bứt tóc bỏ vào phòng vệ sinh, Hạo Tường thấy thế cũng vào cùng chỉ còn Gia Kỳ vẫn nằm vật trên giường.

   - Mẹ nó, cái mùi sữa này!! Phải bảo mẹ đưa em ấy đi mua nước hoa ức chế mùi, chứ ở nhà mà cứ như này sao mình dám về nhà cơ chứ???

   - Bảo cả mẹ tao nữa!

   - Mẹ tao luôn, cảm ơn!

Diệu Văn và Hạo Tường tay đang cầm bàn chải, miệng vẫn còn chưa súc miệng đi ra bảo Gia Kỳ.

   - Ừ, cút vào đánh răng nốt đi!

Sau khi Diệu Văn với Hạo Tường làm vệ sinh cá nhân xong thì đến lượt Gia Kỳ vào, cả ba thanh niên xong xuôi cũng đã hơn 7h30. Ba thanh niên định đi xuống dưới phòng bếp ăn sáng, trên đường gặp phải Nghiêm phu nhân với Lưu phu nhân cũng đã dậy.

   - Tưởng ba đứa bảo tuần này được nghỉ học? Sao lại dậy sớm thế này? -Nghiêm phu nhân giật mình hỏi.

   - À vâng. Chắc lâu không về nhà thôi ạ! -Diệu Văn xoa xoa mũi.

Lưu phu nhân vỗ vai đứa con trai đã cao hơn mình gần hai cái đầu bảo:

   - Sớm hoàn thành chương trình học rồi về nhà thường xuyên nhé mấy đứa!

   - Vâng ạ! -cả ba thanh niên đồng thanh.

Thế là cả năm người cùng nhau xuống phòng ăn, ở đó đã thấy bốn vị phụ huynh còn lại. Ngồi vào bàn ăn xong xuôi, Hạo Tường không thấy ba đứa trẻ đâu thì hỏi:

   - Không gọi ba em ấy dậy cùng ăn sao ạ?

Tất cả mọi người ở đó trừ ba thanh niên đều bật cười, cả ba ngơ ngơ ngác ngác.

   - Hơ sao thế ạ?

Cô quản gia của Lưu Gia giải thích:

   - Họ đã ăn cách đây 15 phút rồi ạ, giờ họ đang ở ngoài sân chơi cùng Thử Tiêu rồi ạ!

   - Các em ấy dậy sớm thế cơ ạ? -Gia Kỳ tròn mặt.

   - Từ xưa đến nay đều thế, không có cách để chúng nó ngủ nướng! -Mã phu nhân bất đắc dĩ cười nói.

Lưu phu nhân cũng buồn cười:

   - Đúng vậy nhỉ? Kể cả cái lần đi chơi đón giao thừa thức đến 3h sáng mà hôm sau 6h30 sáng vẫn như có cài đặt, cả ba đứa nó bật dậy!

   - Đúng thế nhỉ? -Nghiêm phu nhân cũng cười.

Lúc này Lưu phu nhân đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay qua bảo cô quản gia:

   - Phiền cô chiều nay nhận quà mà tôi đặt cho tiểu Hiên nhé, còn sợ là về muộn một ngày sẽ khiến tiểu Hiên buồn. Bất quá cũng là vừa kịp!

   - Bà chủ chiều nay không ở nhà sao ạ?

   - Tôi định đưa ba đứa chúng nó đi chọn nước hoa ức chế hương, hôm qua ở trong xe Diệu Văn hỏi tôi cũng mới nhớ ra!

   - Vâng.

Mấy vị phụ huynh còn lại nghe vậy cũng gật gù, bình thường khi đi học chúng sẽ được dùng thiếp ức chế nhưng ở nhà sẽ không dùng gì, cũng là để tin tức tố không bị tích lũy quá nhiều. Nhưng mà tuần này ba thanh niên Alpha trội này ở nhà, không thể không tìm biện pháp giảm bớt sự thơm ngọt của tin tức tố Omega.

   - Vậy bọn con cũng đi cùng được không ạ? -Gia Kỳ giơ tay hỏi.

   - Ba đứa cũng cần sao?

   - Đúng dịp vừa hết ạ! -Diệu Văn đáp.

   - Nếu đã có mùi hương yêu thích sẵn rồi thì nói cho mẹ là được, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe!

Hạo Tường lắc lắc đầu:

   - Bình thường bọn con tùy ý dùng loại giống mùi tin tức tố của bọn con thôi, chưa bao giờ ra cửa hàng nước hoa cả. Muốn đi thử xem sao!

   - Vậy thì chiều nay cùng đi, xem xem mùi hương tin tức tố mà con trai mẹ thích như nào đây! -Mã phu nhân cười cười.

"Mùi con thích sao? Có vẻ là mới tim được rồi ạ!"

Ba người cha thì chỉ biết cười, tập trung ăn sáng còn đến công ty. Ăn sáng xong xuôi cũng đã gần 8h30, ba vị tổng tài thì vội đến công ty còn ba vị phu nhân thì bận rộn với mấy món quà cho Á Hiên. Ba thanh niên cảm thấy hơi vô dụng, Gia Kỳ huých nhẹ vào eo Diệu Văn:

   - Mày không định mua quà gì cho em ấy à? Em mày đó!

   - Muốn mua nhưng tao không biết em ấy thích gì, nhỡ mua phải món đồ em ấy không thích thì có phải là dở hơi không?

   - Hỏi mẹ mày xem? -Hạo Tường gợi ý.

Diệu Văn nhướn mày xong bước lại chỗ ba vị phu nhân, ngồi xuống đối diện anh hỏi:

   - Mẹ, Á Hiên thích gì vậy? Con muốn mua quà cho em ấy!

   - Hả? -Lưu phu nhân ngạc nhiên.

"Đến sinh nhật của Gia Kỳ với Hạo Tường nó còn không mua quà mà?"

   - Coi như là ghi điểm tốt trong mắt em trai đi mẹ!

   - Tiểu Hiên không thích những gì quá cầu kỳ đâu. Đồ ăn thằng bé thích mà màn thầu, à, tiểu Hiên hay được gọi là cá nhỏ. Quà của mọi người đã là quần áo, đồ chơi, gấu bông rồi, con tự xem xem muốn mua gì tặng em!

   - Vâng ạ!

Diệu Văn gật đầu xong đứng lên đi ra chỗ hai thằng bạn, trong đầu vẫn luẩn quẩn nghĩ xem nên mua gì. Đột nhiên nhớ ra hôm trước ở hành lang tại trường, anh nghe được câu chuyện của hai Omega với nhau rằng hiện tại có mở bán sợi dây chuyền hình cá voi bằng vàng trắng rất đẹp.

   - Tao nghĩ ra được là mua gì rồi. Đi cùng không? -Diệu Văn liếc hai thằng bạn.

   - Ừ cũng được.

Ba thanh niên chào tạm biệt các mẹ rồi ra ngoài lấy xe, đúng lúc này thấy ba đứa trẻ đang đùa nghịch ngoài sân cùng chú cún Thử Tiêu. Hôm qua trong giờ ăn tối, ba thanh niên đã gặp Thử Tiêu rồi, rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia