ZingTruyen.Info

[Văn Hiên-Kỳ Hâm-Tường Lâm] EM NUÔI

~ Chapter 18: Thơm ~

meliasathya

Tuấn Lâm chỉ tay vào mặt của ba học sinh kia:

- Sao các cậu có thể bỉ ổi đến thế cơ chứ? Dám phát tán cả tin tức tố để ẩn đi tin tức tố của Trình ca!!

Tên học sinh kia nhếch miệng:

- Đúng thế đấy thì đã làm sao? Nếu không có Alpha đến đây thì chắc các người không tìm được tên hồ ly đó đâu. Nhưng mà Alpha mà dính phải từng này tin tức tố của Omega không phát tình mới lạ. Đến lúc đó thì chả ai biết được kết cục của tên hồ lý đó đâu.

Ở đây toàn bộ đội bảo vệ đều là Beta nên không có khả năng ngửi được mùi hương tin tức tố chỉ còn cách tìm lần lượt. Ba vị tổng tài đều là Alpha nhưng đã có Omega ghép đôi nên việc nhạy bén trong việc ngửi mùi hay bị kích thích bởi tin tức tố của Omega khác kém đi rất nhiều.

Tuấn Lâm lúc này rất muốn chạy lại đánh người nhưng cậu được Nghiêm phu nhân dỗ dành ôm vào lòng.

Á Hiên lúc này nhớ ra điều gì đó vội vã chạy lại chỗ Lưu phu nhân:

- Mẹ, Trình ca có chứng sợ không gian hẹp!!

Mọi người nghe thấy vậy thì càng vội vã tìm kiếm hơn. Á Hiên với Tuấn Lâm cứ hét to tên của Trình Hâm nhưng vẫn không có một chút gì đáp lại. Nhà kho này quá rộng, việc tìm kiếm cực kì khó khăn. Sau một hồi hét lớn, thể lực của Á Hiên và Tuấn Lâm gần như cạn sạch suýt nữa ngã xuống may mà hai đứa trẻ được Lưu phu nhân và Nghiêm phu nhân ôm vào lòng. Thật là quá đau lòng!

Đúng lúc này ở cửa nhà kho xuất hiện ba thanh niên.

- Cha mẹ, sao mọi người lại ở đây?

Nghe thấy tiếng ngoài cửa, mọi người vội vàng quay ra nhìn. Ngoài cửa là ba thanh niên cao lớn khoảng chừng hơn 1m8, trên tay họ đang bê mỗi người một chồng ghế gỗ bị hỏng.

- Gia Kỳ, Diệu Văn, Hạo Tường!!

Nhìn thấy ba bọn họ, Mã phu nhân vội vã chạy lại. Sao có thể quên được ba đứa con trai của họ là Alpha trội. Alpha trội có sự nhạy bén rất cao trong việc nhận biết mùi tin tức tố cũng như có khả năng hạn chế ảnh hưởng của tin tức tố Omega dẫn đến hiện tượng đột ngột phát tình cao hơn nhiều lần so với Alpha.

Mã phu nhân chưa kịp nói gì thì cả ba thanh niên đều nhíu mày, mùi tin tức tố Omega ở đây quá thơm ngọt nhưng cũng chính là quá nồng.

- Sao lại có mùi tin tức tố hương bánh ngọt ở đây vậy? -Diệu Văn nhíu mày.

- Còn có cả mùi kẹo bông kẹo mút nữa, ngấy quá! -Hạo Tường khó chịu.

Bánh ngọt xong cả kẹo bông và kẹo mút trộn lẫn với nhau thật khiến người ta có cảm giác ngấy.

Gia Kỳ không lên tiếng gì cả nhưng như ma xui quỷ khiến dần dần tiến đến một chiếc tủ học sinh bị quay ngược vào trong. Đứng trước chiếc tủ đó, Gia Kỳ nói:

- Hương sữa thơm quá!

Vợ chồng Mã tổng nghe thấy vậy vội vàng chạy lại dùng sức kéo cái tủ đó ra ngoài, Gia Kỳ thấy cha mình có chút nặng nhọc thì giúp sức, quả nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Sau khi quay được ra ngoài, Mã phu nhân vội vàng dùng sức kéo cửa tủ ra nhưng có lẽ vì có người phá hoại nên cửa tủ rất khó để mở. Gia Kỳ nhìn thấy tay của mẹ bị xước thì bảo bà tránh ra để anh làm. Sau vài lần cố gắng của Gia Kỳ, cửa tủ cũng được mở ra.

Quả nhiên trong tủ là Trình Hâm, khuôn mặt cậu tái nhợt, cả người dính đầy mồ hôi. Ba thanh niên thấy thế làm ngạc nhiên, không ngờ trong tủ lại là một đứa trẻ.

- Tiểu Trình!!

- Tôi đi gọi xe cấp cứu! -một người bảo vệ nhanh chóng lên tiếng.

Mã phu nhân vội vàng bế Trình Hâm ra ngoài, thấy tình hình không ổn lắm vội vàng quay qua bảo Nghiêm phu nhân:

- Ý Lan, mau kiểm tra sơ qua cho thằng bé!

Nghiêm phu nhân đưa Tuấn Lâm qua cho Nghiêm tổng rồi chạy lại kiểm tra cho Trình Hâm. Sau khi kiểm tra sơ bộ, Nghiêm phu nhân có chút thở phào nhẹ nhõm:

- Bị hoảng sợ dẫn đến ngất đi nhưng may mà chưa quá nghiêm trọng! Đưa đến bệnh viện truyền nước là ổn.

Diệu Văn lúc này tự dưng mở to hai mắt:

- Mùi đào ở đâu thật thơm ngọt! Mày ngửi thấy không?

- Tao không ngửi thấy. Nãy giờ chỉ ngửi thấy mùi nho! -Hạo Tường quay qua trả lời.

Cùng lúc Á Hiên và Tuấn Lâm ngất đi. Tất cả mọi người đều hốt hoảng, thể chất của cả ba đứa trẻ vốn đều không quá tốt hôm nay lại gặp phải việc như này quả thật là... Nghiêm tổng kiểm tra sơ qua cho Tuấn Lâm nhưng có vẻ chỉ là kiệt sức mà ngất đi, đột nhiên:

- Thân nhiệt tiểu Hiên nóng quá, trông nó còn có vẻ hơi đau đớn! Chị Ý Lan!!

Nghe thấy lời Lưu phu nhân nói, Nghiêm phu nhân vội vàng chạy qua bên đó. Sau đó nhíu mày:

- Tiểu Hiên tiến đến thời kỳ phân hóa rồi!

- Sao lại có thể thế chứ? Hôm nay mới là sinh nhật tròn 10 tuổi của thằng bé!

- Mau chóng đưa cả ba đứa nhỏ vào viện để kiểm tra kĩ càng hơn!

Lúc này xe cứu thương cũng đã đến, Mã tổng vỗ vai Mã phu nhân khẽ bảo:

- Mọi người đi trước đi, bọn anh ở lại giải quyết nốt chuyện ở đây! Sẽ theo sau ngay!

- Vâng.

Nhìn thấy ba vị phu nhân có chút nặng nề khi bế ba đứa trẻ, Diệu Văn nói:

- Để bọn con bế các em cho!

Ba đứa trẻ được đưa vào tay của ba thanh niên, nhanh chóng đi lên xe cứu thương đi đến bệnh viện Bạo Mễ Hoa.

Còn ở nhà kho, Lưu tổng nói với đội trưởng đội bảo vệ:

- Bạo lực học đường, bắt cóc người khác. Báo lên cho giám đốc điều hành để tố cáo hình sự, đây không phải chuyện có thể dung thứ được!

- Tôi rõ Lưu tổng!

- Ba đứa đều là Omega nhưng tôi muốn chúng phải được quản giáo cả đời, sau này dù có một chút ý định tiến lại gần con chúng cũng không được! -Mã tổng nói thêm.

- Tôi sẽ đưa chúng đến đồn cảnh sát ngay!

- Thêm nữa đưa thông tin của gia đình ba đứa trẻ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tự có sắp xếp!

Nghiêm tổng lạnh lùng nhìn ba học sinh kia. Khuôn mặt chúng lúc này bần thần, sự hoảng hốt không thể giấu nổi nhưng những việc này là không thể dung thứ. Điều tra xem gia đình của mấy đứa trẻ này như nào, nếu bình thường sẽ chỉ làm đến bước đưa bọn chúng đi quản giáo còn nếu gia đình chúng cũng có những hành xử như này thì sẽ bắt tất cả cùng phải trả giá. Con cái hành xử, suy nghĩ như nào là do sự tác động, cách dạy dỗ của bố mẹ như thế.

Sự việc 5 năm trước của Gia Kỳ, sau khi điều tra gia đình của An Dư phát hiện cha mẹ cậu ta đều nằm trong đường dây buôn bán thuốc cấm FP, cậu ta là từ đấy trộm được thuốc. Việc tiếp cận Gia Kỳ là muốn sử dụng thuốc FP lên người Gia Kỳ sau đó quay lén chế tạo Gia Kỳ dùng thuốc này để uy hiếp, tống tiền Mã Gia. Điều tra rõ ràng xong xuôi, An Dư bị đi trại cải tạo, cha mẹ cậu ta nhận án tù chung thân.

- Tôi sẽ lập tức làm ngay! -đội trưởng đội bảo vệ trả lời.

Sau đó ba vị tổng tài nhanh chóng đi đến bệnh viện Bạo Mễ Hoa, trong lòng rất lo lắng cho ba đứa trẻ. Vừa đến bệnh viện ba người nhanh chóng đi đến phòng cấp cứu tầng 10 nhưng đã được thông báo ba đứa trẻ đã không có vấn đề gì và được chuyển qua phòng bệnh VIP.

"Cốc cốc cốc"

- Mời vào! -tiếng Mã phu nhân vọng ra.

Ba vị tổng tài bước vào phòng thì thấy ba đứa trẻ đang nằm ngủ ở ba giường bệnh khác nhau chỉ duy có Trình Hâm thì đang được truyền nước. Ba vị phu nhân lần lượt ngồi ở ba đầu giường quan sát tình hình ba đứa trẻ còn ba thanh niên thì ngồi ngay ngắn ở ghế dài trong phòng.

- Y tá bảo ba đứa ổn rồi, tình hình chi tiết như nào vậy? -Nghiêm tổng hỏi.

- Tiểu Trình bị chứng sợ không gian hẹp, quá hoảng sợ bây giờ đang được truyền nước. Tiểu Hiên quả thật đến thời kỳ phân hóa, là phân hóa thành Omega, một Omega có tin tức tố vị đào. Còn tiểu Hạ chỉ là quá sức mà ngất đi thôi, thằng bé đã chạy khắp nơi tìm tiểu Trình lại còn khóc nhiều như thế...

Nghe Nghiêm phu nhân nói, mọi người càng cảm thấy thương xót cho ba đứa trẻ hơn.

- Tiểu Trình truyền nước xong thì cả ba sẽ được về nhà thôi. Mọi người không cần quá lo lắng! -Nghiêm phu nhân trấn an mọi người.

Lưu phu nhân khẽ xoa đầu Á Hiên:

- Tiểu Hiên, sinh nhật con mà lại xảy ra chuyện không vui như vậy....

Lưu tổng bước lại gần vợ mình, ôm bà vào lòng an ủi:

- Để ngày mai cả ba đứa khỏe hơn rồi tổ chức cũng được mà! Tiểu Hiên là đứa trẻ ngoan, nó sẽ không trách gì đâu!

- Tiểu Hiên không trách em càng thấy buồn. Những đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đau lòng... -những giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má Lưu phu nhân.

- Không sao đâu mà Diệu Dung, bây giờ đưa chúng về nhà được chứ? -Mã phu nhân mỉm cười an ủi.

Lưu phu nhân gật đầu, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má.

- Bọn anh đang để xe ngay dưới sân rồi. Chúng ta cùng về Lưu Gia để ngày mai tổ chức sinh nhật bù cho tiểu Hiên được chứ? -Nghiêm tổng xoa dịu bầu không khí.

- Được chứ. Ngày mai tiểu Hiên dậy nhìn thấy tiểu Trình với tiểu Hạ ở bên chắc chắn rất vui! -Lưu phu nhân cười.

- Vậy để bọn anh bế con xuống xe!

Vừa nghe Mã tổng nói xong Gia Kỳ vội vàng đứng dậy bảo:

- Cha mẹ xuống xe trước đi, để bọn con bế các em cho!

- Cha mẹ cũng đã mệt rồi cứ để bọn con! -Diệu Văn đồng tình.

Hạo Tường không nói câu gì mà trực tiếp đi đến giường của Tuấn Lâm bế cậu bé lên.

Thấy vậy, sáu vị phụ huynh cũng vui vẻ nhường lại nhiệm vụ cho ba thanh niên cao hơn 1m8 kia mà đi xuống xe trước.

Gia Kỳ tiến lại bế Trình Hâm còn Diệu Văn thì bế Á Hiên, em của ai thì người ấy bế.

- Mùi đào thơm quá!

Vì Á Hiên vừa phân hóa xong nên mùi hương của tin tức tố vẫn còn khá đậm khiến cho Diệu Văn cảm thấy như bị bao quanh bởi mùi đào nhưng anh không hề thấy ngột ngạt mà cảm thấy thư thái, yêu thích.

Gia Kỳ không hiểu vì sao bản thân lại vô thức ghé sát mũi vào cổ của Trình Hâm, nhìn chiếc cổ trắng nõn không có vết tích gì mà anh khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt có chút mê man.

- Này này, mày là Alpha đấy. Tránh xa cổ em ấy ra! -Diệu Văn nhắc nhở.

- Tao đâu có cố ý, bản thân tao nó tự thế! Mà em ấy là em tao, mày nghĩ gì đấy! -Gia Kỳ gân cổ cãi lại.

Hạo Tường liếc xéo Gia Kỳ:

- Biết thế thì thu lại cái ánh mắt của mày đi. Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy thế còn cãi!

- Này nhá lúc nãy tao cũng thấy mày cúi xuống cổ của Tuấn Lâm. Chó chê mèo lắm lông hả?

Hạo Tường ngoảnh mặt quay đi.

- Không nói với mày nữa, mau đi xuống thôi!

"Nhưng hương nho trên cổ em ấy quả thực rất thơm, ngửi vào có chút yêu thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info