ZingTruyen.Info

[Văn Hiên-Kỳ Hâm-Tường Lâm] EM NUÔI

~ Chapter 15: Anh giúp các em nhé? ~

meliasathya

Sáng sớm ngày hôm sau trong bệnh viên Bạo Mễ Hoa, Trình Hâm và Á Hiên đã tỉnh giấc. Nhìn thấy hai vị phu nhân còn đang ngủ, hai đứa trẻ nhẹ nhàng tự vệ sinh cá nhân rồi đẩy cửa ra đi đến phòng bệnh của Tuấn Lâm. Có lẽ do tác dụng của thuốc nên Tuấn Lâm vẫn còn ngủ say, hai đứa trẻ chán nản đóng lại cửa phòng bệnh.

   - Bây giờ chúng ta làm gì nhỉ anh?

   - Anh cũng không biết nữa. Hay là bây giờ chúng ta xuống sân đi dạo đi, hôm trước anh thấy ở dưới sân có xích đu!

Á Hiên nghe thấy "xích đu" thì ánh mắt sáng lên, miệng cười tươi vội vàng kéo tay Trình Hâm chạy xuống. Hai đứa trẻ không đi thang máy mà đi thang bộ, vì ở cô nhi viện ngày trước đã từng có lần chúng bị nhốt trong kho nhỏ và bị bỏ đói 2 ngày liền nên dần dần hình thành chứng sợ không gian hẹp. Nếu có người bên cạnh thì không sao, còn nếu ở trong đó một mình có thể dẫn đến việc hoảng loạn, hô hấp khó khăn....

Xích đu của bệnh viện được đặt ở dưới hay gốc cây cổ thụ to, luôn luôn mát mẻ không bị nắng chiếu vào chính vì thế bình thường có rất nhiều bệnh nhân ngồi ở đây, đặc biệt là các bạn nhỏ.

Chiếc xích đu có vẻ hơi quá cao khiến hai đứa trẻ có chút chật vật mãi không trèo lên được.

   - Anh giúp các em leo lên nhé?

Đúng lúc này đằng sau lưng hai đứa trẻ xuất hiện ba thanh niên cao lớn, hai đứa trẻ cảm giác như ba người này có thể che khuất cả bầu trời. Do đa phần ánh sáng mặt trời đã bị che khuất nên hai đứa trẻ không nhìn rõ được khuôn mặt của ba thanh niên kia.

   - A...không cần đâu ạ. Tụi em không chơi xích đu nữa là được...

Trình Hâm vội lắc đầu, tay Á Hiên cứ bám bám vào áo của cậu còn đầu khẽ trốn sau lưng cậu, cậu biết Á Hiên đang hơi sợ.

   - Anh thấy hai em có vẻ muốn chơi lắm mà? Để anh bế hai em lên!!

   - A...không cần...

Chưa kịp để Trình Hâm nói hết câu, người thanh niên kia đã bế cậu đặt lên xích đu. Á Hiên vì mất đi điểm tựa mà mất đà chuẩn bị ngã xuống, thanh niên đứng đằng sau phản ứng nhanh đỡ được, sau đó bế cậu đặt lên xích đu.

   - Em phải cẩn thận, đừng để bị ngã.

   - Cảm...cảm ơn anh ạ! -Á Hiên ngại ngùng nói lời cảm ơn.

Thanh niên nhẹ nhàng xoa đầu Á Hiên rồi quay sang bảo bạn mình - thanh niên bế Trình Hâm:

   - Phải chú ý chứ? Em ấy đã suýt ngã!

   - Rồi lỗi tao, xin lỗi được chưa?

Thanh niên thứ ba còn lại đang đứng ngoài kia giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó vỗ vai hai thằng bạn mình nói:

   - Đi nhanh, 8h rồi. Mà tao vừa thấy em trai Omega của mày đến rồi đó Gia Kỳ!

   - Ừ, đi thôi. Tạm biệt hai em nhé!

Hai đứa trẻ, khẽ cúi đầu:

   - Chào các anh ạ!

Ba thanh niên quay người đi đến sảnh tầng 1, lúc này Trình Hâm và Á Hiên mới nhìn rõ được dáng vẻ của ba thanh niên kia: họ rất cao, giọng nói rất ấm áp...

   - Hiên nhi, nãy người kia gọi anh ấy là Gia Kỳ? -Trình Hâm quay sang Á Hiên hỏi.

Á Hiên khẽ gật đầu:

   - Hình như là thế ạ. Sao thế Trình ca?

   - Mẹ bảo anh trai tên Gia Kỳ....

   - Em nghĩ là trùng tên thôi, thế giới này nhiều người lắm mà anh!

   - Anh được mẹ cho xem ảnh của anh Gia Kỳ rồi nhưng lúc nãy không nhìn được mặt anh trai kia. Chỉ là có cảm giác...

   - Chắc không phải đâu anh, có thể do anh tưởng tượng vậy đó!

Trình Hâm cũng gật gật đầu, nhớ đến lời mẹ bảo anh ấy toàn ở trường nên tự nhủ chắc không phải đâu. Trình Hâm rất sợ phải gặp người anh ấy, sợ cái cảm giác người anh ấy sẽ ác cảm với cậu....

   - Nhưng giọng của mấy anh trai ấy rất dễ nghe! -Á Hiên khen.

   - Giọng của Hiên nhi cũng rất hay!

Trình Hâm mỉm cười nhéo nhéo má Á Hiên cười.

Lúc này ba thanh niên kia đã lên đến tầng 9. 6h30 sáng nay, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ gọi điện thông báo rằng toàn bộ học sinh trường họ phải đến bệnh viện Bạo Mễ Hoa kiểm tra lại do nghi ngờ có người sử dụng thuốc cấm FP để làm giả tin tức tố.

Thuốc cấm FP là một sản phẩm sinh học bị cấm ban hành trên thị trường. Đây là loại thuốc dạng tiêm, nếu tiêm vào một Beta thì trong thời gian ngắn có thể sản sinh ra tin tức tố như Omega và Alpha. Còn nếu Alpha và Omega sử dụng sẽ khiến họ đột ngột tiến vào kì phát tình hơn nữa không thể sử dụng thuốc ứng chế để ngăn chặn, cách duy nhất là phải hoan ái. Thời gian đầu thuốc FP được đưa ra thị trường đã khiến cho thế giới một phen khiếp sợ, các Omega bị lạm dụng nhiều hơn. Đồng thời việc khiến các Beta có thể sản sinh ra tin tức tố trong thời gian ngắn sẽ để lại di chứng cho sau này như: Beta nữ có thể mất đi khả năng sinh sản hoàn toàn, Beta nam nếu sử dụng quá 3 lần sẽ không thể dứt khỏi giống như thuốc phiện vậy... Nhưng vấn đề là càng sử dụng nhiều lần thì hiệu quả càng giảm. Chính vì những lí do này mà toàn thế giới đã cấm sản xuất, trao đổi buôn bán loại thuốc FP này và hiện nay thông qua xét nghiệm máu cũng đã phát hiện được người sử dụng thuốc này.

   - Thật đau đầu, mới sáng ngày ra đã bị gọi vào bệnh viện! -Diệu Văn chán nản.

   - Nghe bảo hôm nay kiểm tra có cả đội bảo vệ, sau khi lấy máu xong toàn bộ học sinh sẽ bị đưa về ký túc xá không được đi học trong vòng một tuần! -Gia Kỳ nói.

Nghe xong Gia Kỳ mặt mày đen thui lại, cầm điện thoại gõ gõ. Diệu Văn chúi đầu vào nhìn thì bị đánh một phát vào đầu:

   - Cấm nhìn trộm thằng này!

   - Nói lời đường mật với người ta mà người ta lại không rep có chán không? -Diệu Văn khịa.

   - Nãy tao thấy lớp đó ra rồi. -Hạo Tường bổ sung.

Gia Kỳ chán ghét nhìn hai thằng bạn mình, cất điện thoại vào túi quần, dựa người vào lan can:

   - Hơ hơ, đến bệnh viện mà không được tự do đi lại. Chán quá đi!

   - Mày muốn tự do đi lại làm cái quái gì?

   - Đi gặp em tao đó, có cả em chúng mày. Chẳng phải đang ở bệnh viện sao?

   - Mày tò mò đến mức đấy?

   - Đương nhiên, em tao mà! Nếu mà cũng xinh xắn được như hai đứa trẻ lúc nãy thì tốt. -Gia Kỳ nhớ lại lúc nãy.

Diệu Văn vỗ vai thằng bạn:

   - Nghe có chút ghê người đấy bạn!

Hạo Tường nói thẳng:

   - Nghe giống ấu dâm.

   - Mày có thể nói giảm nói tránh tí được không thế?

Gia Kỳ định đánh vào đầu Hạo Tường nhưng Hạo Tường né được khiến cho Gia Kỳ suýt ngã. Diệu Văn khẽ gõ gõ vào lan can:

   - À em bé lúc này tao bế cũng là em bé đâm sầm vào tao hôm trước. Quả thật xinh đẹp!

   - Cái em bé mày bảo bị thương ấy hả? -Gia Kỳ hỏi.

Diệu Văn gật đầu:

   - Có vẻ hôm nay em bé đấy ra viện rồi, thấy em ấy mặc quần áo bình thường.

   - Mà hai em ấy có vẻ gầy quá, chân tay nhỏ xíu. Bế lên cũng rất nhẹ!

   - Ừ, nhẹ như lông hồng.

Hạo Tường nhìn thấy một y tá trên tay cầm một tập giấy khám tiến đến lớp bọn họ thì kêu:

   - Đến rồi, đứng nghiêm chỉnh đi.

Sau khi nhận giấy khám xong xuôi, bọn họ đi vào phòng lấy máu. Nhân lực của bệnh viện Bạo Mễ Hoa có trình độ chuyên môn cao nên không mất quá nhiều thời gian, rất nhanh cả lớp bọn họ đã được lấy máu xong. Sau đó lớp bọn họ được 5 bảo vệ di chuyển lên xe buýt riêng trở về trường.

Trên đường ra xe, Hạo Tường nhìn thấy mẹ mình đang dắt tay một bé trai mặc đồ bệnh nhân trông khá nhỏ nhắn trên hành lang tầng 10.

"Có vẻ đó là Hạ Tuấn Lâm? Trông nhỏ nhắn thật đấy!"

Đường từ bệnh viện Bạo Mễ Hoa trở về đến trường TNT không quá xa, mất khoảng 20, 25 phút đi xe. Khi về đến trường bọn họ được yêu cầu trở về phòng ký túc xá, nếu không có lí do cần thiết sẽ không được ra ngoài. Thông báo có hiệu lực trong một tuần, vì một tuần sau là thời điểm có kết quả xét nghiệm máu.

   - Urg, một tuần ở ký túc xá. Điện thoại cũng bị thu, phát điên mất!

Nhìn Gia Kỳ vò đầu bứt tai, Diệu Văn chán ghét:

   - Tranh thủ mà làm bài tập đi. Đống bài tập kia của mày đã xong đâu?

   - Đa tạ lớp trưởng chỉ bảo. Một tuần này tôi sẽ làm hết, có được chưa?

   - Xong rồi thì ra lắp mô hình cùng bọn tao. Chả hết việc đâu! -Hạo Tường nói.

Gia Kỳ nhìn hai thằng bạn xong tiếp tục vò đầu bứt tai sau đó quyết định đi tắm rồi đi ngủ. Bài tập gì đấy, mô hình gì đó bỏ qua một bên!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info