ZingTruyen.Info

[Văn Hiên-Kỳ Hâm-Tường Lâm] EM NUÔI

~ Chapter 12: Đứa trẻ, con thật khổ ~

meliasathya

Hai vị phu nhân lúc bước vào phòng đã thấy hai đứa trẻ ngủ ngoan ngoãn trên giường bệnh, Lưu phu nhân thì ngồi bên cạnh. Thấy hai người bước vào khẽ thở dài:

   - Hai đứa mệt quá nên ngủ rồi, khổ thân. Tiểu Hiên bị dọa sợ đến mức cắn bật máu môi dưới, nãy em mới để ý!

   - Không sao rồi, để Ý Lan khám cho hai đứa nó đi. Chúng ta ra ngoài trước!

   - Vâng.

Ngồi ra ngoài băng ghế, lúc này Lưu phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Mã phu nhân vỗ vai bảo:

   - Cũng may đã không sao rồi.

   - Vâng may quá!

   - À đúng rồi lúc nãy chị gặp bọn Diệu Văn, chúng nó bảo nhìn thấy em gấp gáp gọi Ý Lan nên đi theo.

Lưu phu nhân nhướn mày:

   - Từ bao giờ chúng nó biết lo lắng đi theo vậy?

   - Cũng chả hiểu nổi, à kết quả kiểm tra chúng nó đều là Alpha trội. Sau 16 tuổi chắc sẽ phải chuyển qua lớp riêng biệt. Cả hôm nay chúng nó đều về nhà ăn tiệc đấy!

   - Cũng đã sớm quen không có chúng nó, bây giờ về mới thấy là lạ!

   - Ừ chị cũng thấy thế!

Sau khi khám qua cho Trình Hâm và Á Hiên, Nghiêm phu nhân cau mày bước ra ngoài, giọng bực mình nói:

   - Đều có biểu hiện của suy dinh dưỡng, vết thương còn không được xử lí tốt may mà không bị nhiễm trùng!

Mã phu nhân cũng cau mày:

   - Cô nhi viện Hoàng Hoa có sự bạo hành trẻ con, chỉ là do lúc trước không ai phát hiện và cũng không có mấy đứa trẻ dám nói ra.

   - Những phụ huynh nhận nuôi khác đều không thèm để ý sao??

Mã phu nhân lắc đầu:

   - Thường bọn trẻ nhận nuôi khi đã quá 10 tuổi. Theo điều tra của thư kí Hạ báo cáo cho chị đêm qua thì đứa trẻ nào phân hóa là Beta sẽ được người của các nhà máy nhận nuôi để bóc lột sức lao động, Omega thì bị bán đi còn Alpha thì sẽ được chăm sóc cẩn thận để cho nhà giàu hay nhà quyền quý nhận nuôi!

   - Quá đáng! Vô lương tâm! -Lưu phu nhân đập tay xuống ghế nói.

Nghiêm phu nhân là trưởng khoa của khoa Nhi đồng bệnh viện Bạo Mễ Hoa, đương nhiên đối với việc này còn cảm thấy căm ghét hơn rất nhiều. Trẻ con là những sinh linh đáng yêu trong sáng nhất thế giới, điều chúng cần là sự bảo vệ chăm sóc đúng cách chứ không phải trở thành công cụ để trút giận, để buôn bán kiếm lời.

   - Theo như tình trạng cơ thể chung thì Trình Hâm với Tuấn Lâm tệ hơn một chút so với Á Hiên.

   - Tiểu Hiên bé nhất, là đứa trẻ được bảo hộ nhất. Khổ thân tiểu Hạ... -Mã phu nhân xót xa.

"Cạch" - cửa phòng VIP mở ra, Trình Hâm và Á Hiên ló đầu nhỏ, Trình Hâm khẽ nói:

   - Mẹ...

   - Hai đứa đã dậy rồi sao? Có mệt lắm không?

Hai đứa trẻ lắc lắc đầu:

   - Hạ ca sao rồi ạ?

   - Tiểu Hạ không sao, nhưng còn cần theo dõi ở bệnh viện một hôm. Mẹ đưa hai đứa về trước nhé?

Mã phu nhân khẽ vuốt phần tóc đang rối của Trình Hâm hỏi.

Hai đứa trẻ cật lực lắc đầu, níu níu áo bảo:

   - Có thể cho bọn con ở đây được cùng em ấy được không?

   - Từ nhỏ con đã ở cùng Hạ ca, lần này còn vì an ủi con mà anh ấy bị rắn cắn. Có thể cho con ở lại cùng được không ạ?

Mã phu nhân xoa đầu hai đứa nhỏ:

   - Nhưng tối nay còn có tiệc mà? Chẳng lẽ hai đứa không về ăn tiệc sao?

   - Có thể đổi hôm khác được không ạ? Hạ nhi thích tiệc, con muốn em ấy cũng tham gia cùng!!

Nhìn ánh mắt của hai đứa trẻ bà cũng không còn cách nào khác là để hai đứa chúng nó ở lại bệnh viện mà bản thân bà cùng Lưu phu nhân cũng sẽ ở lại. Sau khi thỏa thuận xong rằng sáng mai sẽ về nhà trước còn Tuấn Lâm sau khi kiểm tra xong, buổi chiều sẽ trở về sau thì hai đứa trẻ được dẫn đi ăn trưa.

Nghiêm phu nhân nhìn đồng hồ rồi nói:

   - Mọi người đi ăn đi, em vào xem Tuấn Lâm một lúc rồi về phòng giải quyết xong xuôi thì em về nhà một lúc rồi quay lại bệnh viện.

   - Chị có muốn ăn gì không em mua về cho chị? -Lưu phu nhân hỏi.

   - Không cần, lát nữa có người mang cơm đến cho chị rồi!

   - Nghiêm ca quả thật chăm chỉ. Bọn em đi trước nhé chị!

Hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn:

   - Con chào cô ạ!

   - Hai đứa phải ăn no vào đấy nhé!!

Nghiêm phu nhân xoa đầu hai đứa trẻ rồi trở về phòng bệnh của Tuấn Lâm. Tuấn Lâm vẫn còn đang ngủ rất say trên giường bệnh, vết thương do rắn cắn ở bắp chân đã được băng bó lại. Nghiêm phu nhân ngồi xuống ghế đầu giường nhìn Tuấn Lâm, ánh mắt đau lòng:

   - Đứa trẻ, con thật khổ. Con bây giờ cũng không khác gì cô năm ấy. Mẹ cô là một Omega xinh đẹp bà gặp được cha cô là một Alpha bị gia đình ruồng bỏ, họ yêu nhau rồi có cô nhưng vì cha cô mắc ung thư rồi qua đời. Không lâu sau đó vì Alpha kết đôi đã mất đi nên mẹ cô cũng yếu dần rồi mất đi, cô một thân một mình cũng học được đến đại học. Sau đó, may mắn thay cô gặp được Diệu Dung và chị Ái Vy (Mã phu nhân), họ giống như chiếc phao cứu sinh của cô trong vòng xoáy của cuộc đời u ám vậy... Đứa trẻ, con thật may mắn vì còn có Trình Hâm và Á Hiên...

Chả biết từ khi nào mà trên mặt Nghiêm phu nhân đã lăn dài hai dòng nước mắt, bà cảm thông thấu hiểu với những gì đứa trẻ này phải trải qua. Từng có một gia đình êm ấm, cha mẹ yêu thương hạnh phúc nhưng rồi mất đi cả cha lẫn mẹ, bị đánh đập vùi dập...

Đúng lúc này ngoài cửa phòng bệnh có tiếng gõ cửa, Nghiêm phu nhân lau đi nước mắt, điều chỉnh thật nhanh tâm trạng rồi mở cửa. Bên ngoài là Nghiêm tổng, trong tay ông ấy có cầm hai túi đồ ăn.

   - Sao anh lại ở đây?

   - Anh qua phòng không thấy em ở đó, hỏi thư kí thì biết được em đang ở đây!

   - À phải, chị Ái Vy với Diệu Dung nhờ em khám cho mấy đứa trẻ, hôm nay Tuấn Lâm bị rắn cắn.

   - Vậy sao? Thằng bé ổn cả chứ?

   - Đã ổn rồi, ngoại trừ việc bị suy dinh dưỡng cộng thêm vết thương chưa lành hẳn khi bị bạo hành ở cô nhi viện thì không có vấn đề gì lắm.

Nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ lên của vợ mình, Nghiêm tổng xót xa bảo:

   - Xót thương cho đứa trẻ đó đến nỗi khóc ư?

   - Nó giống em, đã từng có một gia đình ấm êm hạnh phúc rồi mất tất cả, thậm chí còn bị bạo hành. Sao có thể không thương được chứ? Nó mới chỉ 6 tuổi!! Chúng ta nhận nuôi Tuấn Lâm được chứ? Diệu Dung với Lưu ca cũng đã nhận nuôi Á Hiên rồi, Trình Hâm cũng đã quen với chị Ái Vy!

Đặt hai túi đồ ăn xuống bàn, bày biện xong xuôi Nghiêm tổng ấn vai vợ mình xuống nói:

   - Ăn cơm đã. Bình tĩnh nói.

Cho một miếng cá chiên xù vào cho cái bụng không kêu nữa rồi bà nói tiếp:

   - Anh thấy thế nào? Có đồng tình với em không?

   - Cả hai vợ chồng mình quá bận bịu, nếu nhận nuôi Tuấn Lâm mà không ở bên nó thì không nên!

Nghiêm phu nhân cau mày suy nghĩ một lúc:

   - Vậy em sẽ xin nghỉ làm!!

   - Này đây là ước mơ của em đó! Em bảo muốn chăm sóc cho thật nhiều đứa trẻ bị bệnh mà?

Nghiêm tổng có chút hốt hoảng: "đứa trẻ Tuấn Lâm này lại khiến cho vợ mình từ bỏ cả công việc mơ ước 20 năm?"

   - Đợt vừa rồi em có chịu trách nhiệm huấn luyện cho một thực tập sinh, em ấy rất tốt nên em quyết định bổ nhiệm làm bác sỹ chính của khoa rồi. Phó chủ nhiệm khoa làm việc trong sạch, đứng đắn cũng rất thương trẻ em hơn nữa về mặt lãnh đạo quả thật em kém hơn cô ấy. Đây là bệnh viện của nhà chúng ta, em ưu tiên người giỏi hơn!!

Nghiêm phu nhân cực kì nghiêm túc nói. Bệnh viện Bạo Mễ Hoa là bệnh viện tư do Nghiêm thị xây dựng, Mã Gia và Lưu Gia cũng cổ phần ở đây. Nghiêm tổng nghe vợ mình nói xong thì khuôn mặt dở khóc dở cười:

   - Em thật sự quyết định như thế sao? Với năng lực của em dù có làm Giám đốc bệnh viện cũng không ai dị nghị gì!!

   - Em là nói thật! Người trẻ có năng lực, người già cũng nên rút lui. Hạo Tường cũng chả mấy về nhà, lúc nào thăm em cũng là đến bệnh viện. Bây giờ em xin nghỉ, vừa có thể nhận nuôi chăm sóc Tuấn Lâm cũng là để gặp anh với Hạo Tường nhiều hơn!

Người vợ của Nghiêm tổng thật khiến ông đau đầu, nhưng một khi bà ấy đã quyết tâm thì ông chỉ có cách giơ hai tay đầu hàng ủng hộ.

   - Được, nghe theo em cả. Chuyện này tối nay anh sẽ qua nói chuyện cùng Mã ca, em nói với Ái Vy nhé?

   - Được, cảm ơn ông xã!!

   - Mau ăn đi, thật là... -Nghiêm tổng lắc đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info