ZingTruyen.Info

[Văn Hiên-Kỳ Hâm-Tường Lâm] EM NUÔI

~ Chapter 1: Chúng ta sẽ không xa nhau. Được không? ~

meliasathya

- Cô nhi viện Hoàng Hoa. Năm 2010 -

   - Thằng oắt con này mày lại đến nhà bếp ăn trộm bánh mì và sữa. Hôm nay tao phải đánh cho mày què tay què chân!

Tiếng mắng mỏ của quản lí nhà bếp cùng với tiếng roi "chát chát" vang vọng  khắp sảnh phụ của cô nhi viện. Người bị bà ta đánh chỉ là đứa trẻ gầy gò khoảng chừng 5, 6 tuổi đang quỳ cắn răng chịu đựng những đòn roi đánh lên tay lên chân lên lưng mình. Đứa trẻ ấy mặc trên mình bộ quần áo vải rách tả tơi, có chỗ đã từng được vá lại có chỗ chưa vá. Qua những vết rách trên bộ quần áo dễ dàng thấy được những vết thương bầm tím, chưa lành hẳn của đứa trẻ.

"Chát" - một roi của bà quản lí đánh qua má đứa trẻ tạo thành một vết thương dài trên má. Mái tóc dài quá mũi quệt vào vết thương càng khiến cho đứa trẻ cảm thấy đau đớn.

Ở trên cầu thang gần đó có hai đứa trẻ khác bộ dạng nhỏ con hơn đang núp, một đứa thì đã khóc một đứa thì dùng tay bịt miệng đứa còn lại để khiến cho bà quản lí không nghe phát hiện ra chúng.

Lúc này từ sảnh chính đi vào là viện trưởng, viện trưởng nói:

   - Quản lí Trần đủ rồi. Bảo người nhốt nó vào phòng đi, mấy hôm nữa có người đến xem vết thương chưa lành sẽ tạo ra tin tức không hay.

   - Vâng viện trưởng. -bà ta lập tức dừng tay.

Lập tức có bảo vệ xách cổ đứa trẻ lên mang lên phòng 202 ở tầng hai. Vứt đứa trẻ vào trong bảo vệ lập tức khóa cửa lại từ bên ngoài. Lúc này đứa trẻ mới ho ra, từ miệng đứa trẻ còn ho ra chút máu.

Ngay lập tức có hai đứa trẻ chạy từ phòng vệ sinh ra, là hai đứa trẻ lúc nãy ở cầu thàn:

   - Đinh ca! Đinh ca anh có sao không? Bà ta....

   - Bọn em nhìn thấy hết rồi Đinh ca...

Đứa trẻ vừa bị đánh tên Đinh Trình Hâm, là đứa lớn nhất của phòng 202 năm nay 7 tuổi.

   - Hiên nhi, Hạ nhi anh....

   - Đinh ca đừng vì bọn em mà phải chịu ăn đánh của bà ta nữa...xin anh đấy....

   - Đinh ca, bọn em có thể nhịn ăn nhưng không muốn anh bị đánh đập mắng mỏ chút nào. Anh đừng vì bọn em mà đi trộm thức ăn nữa....

Đinh Trình Hâm vào cô nhi viện này khi 4 tuổi. Năm 3 tuổi, bố mẹ Trình Hâm li hôn sau đó mẹ cậu gặp tai nạn mà chết, cậu được đưa về cho ông bà ngoại nuôi dưỡng nhưng rồi vào sinh nhật 4 tuổi của cậu xảy ra một vụ cướp, ông bà ngoại vì cứu cậu mà chết sau đó cậu được đưa đến cô nhi viện Hoàng Hoa. Sau những sự việc xảy ra Trình Hâm trở thành một đứa trẻ luôn thu mình lại, luôn không giao tiếp với ai và luôn mang tâm lý trở thành gánh nặng của người khác. Chính vì điều đấy mà cậu bị xếp riêng vào phòng 202 biệt lập.

Năm Trình Hâm 6 tuổi, cô nhi viện tiếp nhận quá nhiều đứa trẻ nên phòng 202 của cậu có thêm hai đứa trẻ: một đứa 5 tuổi tên Hạ Tuấn Lâm và một đứa 4 tuổi tên Tống Á Hiên. Tuấn Lâm và Á Hiên là anh em họ, gia đình của chúng đều bỏ mạng do trận lũ lụt nên chúng bị đưa đến cô nhi viện Hoàng Hoa này. Lúc đầu Trình Hâm cũng không để ý đến hai đứa trẻ mấy cho đến ngày khi Trình Hâm bị một lũ trẻ xúm lại bắt nạt thì chúng đứng ra bảo vệ cậu, còn nói câu:

   - Ai cũng không được bắt nạt Đinh ca của chúng tôi!!

Trình Hâm lần đầu cảm nhận lại được tình cảm tình thân mà từ lâu rồi cậu không cảm nhận được. Bố mẹ đều không thích cậu, chỉ có ông bà ngoại thương cậu nhưng ông bà ngoại vì bảo vệ cậu mà cũng mất. Đến cô nhi viện thì tất cả các đứa trẻ khác đều bắt nạt cậu, các giáo viên quản lí ở đây đều tàn bạo hay đánh đập mắng mỏ chứ không hề hiền dịu nhẹ nhàng như những gì bên ngoài thấy. Chỉ cho đến khi Á Hiên và Tuấn Lâm xuất hiện Trình Hâm mới có cảm giác tìm được người nương tựa.

   - Hiên nhi, Hạ nhi đừng khóc nữa được không? -Trình Hâm xoa xoa lưng hai đứa bé dỗ dành.

   - Đinh ca, anh đừng như thế nữa. Bọn họ đánh đập rất đau....

   - Đinh ca bọn em cần anh, chứ không cần mấy ổ bánh mì đó...nếu anh làm sao thì bọn em phải làm sao....

Trình Hâm vuốt ve lưng hai đứa trẻ dỗ dành nói:

   - Được được, chỉ cần hai đứa không khóc nữa chuyện gì anh cũng đồng ý.

Lúc này hai đứa trẻ mới nín khóc, Tuấn Lâm nhanh nhẹn thoát ra khỏi vòng tay của Trình Hâm chạy đến chỗ hộp y tế được giấu sâu trong gần giường ra để băng vết thương cho Trình Hâm. Còn Á Hiên thì chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt ra để lau qua những vết máu trên người Trình Hâm.

Sống ở cô nhi viện Hoàng Hoa này chúng sớm đã phải tìm cách tự băng bó vết thương sau những đòn roi của giáo viên và quản lí.

   - Anh không sao đâu, hai đứa đừng lo lắng. -Trình Hâm xoa đầu Á Hiên nói.
 
   - Anh không nói dối được bọn em đâu! Vết thương sâu như này lại còn bảo không sao! Hiên nhi vào nhà vệ sinh giặt lại khăn đi. -Tuấn Lâm nhíu mày nói.

Á Hiên ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh giặt khăn, chiếc khăn trắng giờ loang lổ vết máu đỏ.

Sau khi băng bó xong mấy đứa trẻ nằm trên giường nghỉ ngơi, Á Hiên và Tuấn Lâm mỗi đứa nằm một bên Trình Hâm. Á Hiên buồn rầu ôm Trình Hâm bảo:

   - Đinh ca, chỉ có anh mới bảo vệ bọn em khỏi đòn roi của bọn họ, chỉ có anh mới đi trộm bánh mì ở nhà bếp khi bọn em bị bắt nhịn ăn..... Tuần sau nhỡ anh đi rồi thì còn ai bảo vệ bọn em đây...

Tuấn Lâm đánh nhẹ vào tay Á Hiên nói:

   - Hiên nhi, Đinh ca đi là tốt cho anh ấy. Em không nên buồn..

   - Thế Hạ ca không buồn sao?

   - Buồn thì buồn nhưng mà Đinh ca ra khỏi đây thì mới được vui vẻ hạnh phúc không bị đánh đập...

Trình Hâm nghe hai đứa trẻ nói chuyện thì xoa đầu hai đứa nó rồi nói:

   - Đinh ca sẽ luôn ở bên hai đứa, sẽ luôn bảo vệ hai đứa. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info