ZingTruyen.Info

Vampire, lục mĩ nhân sa bẫy![ 12 chòm sao ]

Chương 47: Không tựa đề

n_pham04

Các sao sau khi ăn uống no nê thì về nhà nghỉ.... Các sao lòng cứ cảm thấy bất an như một thứ gì đó rất nhanh có thể làm họ chia rẽ bất cứ lúc nào.. Bất giác đưa tay nắm người mình yêu thật chặt.. Sợ rằng một ngọn gió cũng có thể đưa người ấy rời khỏi mình..
Sau khi ai về phòng nấy,.. Cự Giải liền vào phòng Xử Nữ để nói chuyện với cô.. Suy cho cùng thì chỉ có cô mới biết được lo lắng của Cự Giải..
- Cự Giải à.. Vào đi!- Trong phòng vọng ra tiếng nói.. Cự Giải nhanh chóng bước vào và đóng chặt cửa lại...- Có chuyện gì à?
- Xử Nữ..- Cự Giải nhỏ nhẹ gọi cô nàng
- Sao?
- Hồi nãy cậu nói như vậy với mẹ tớ.. Bà ấy rất giận...
- Đừng có gọi bà ta là mẹ nữa.. Bà ta không xứng đáng!!- Xứ Nữ đen mặt.. Cảm thấy thương cho số phận của Cự Giải
- Nhưng dù gì khi mẹ tớ mất.. Mẹ kế vẫn nuôi tớ...- Cự Giải giọng nhỏ nay còn nhỏ hơn
- Cậu ngốc quá.. Vậy bà ta bắt cầu lấy người khác không phải Bạch Dương cậu sẽ đồng ý sao??
- Không... Không có chuyện đó đâu mà!!- Cự Giải chối kịch liệt
- Vậy sao? Thì đừng nghe lời bà ta..
- Nhưng tớ hiểu mẹ kế.. Nếu có chuyện gì không vừa ý.. Bà sẽ cố gắng thức hiện.. Cho dù là việc bất khả thi nhất...- Cự Giải rụt re.. Mặt hằn lên hai chứ lo lắng
- Cậu sợ bà ta làm hại Bạch Dương?- Xử Nữ đanh mặt.. Càng ngày càng quá đáng
- Ừm....
- Cậu thiếu niềm tin vào người yêu rồi đây! Không thấy cậu ta đánh nhau với bọn bắt cóc sao?- Xử Nữ cười cười
- Đúng rồi.. Như Kung Fu á!!- Cự Giải háo hức , lấy tay múa may minh hoạ. Xử Nữ nhìn cô cười hiền - Vậy sao còn lo lắng??
- Tớ.. Cứ thấy bất an thế nào ấy...- Cự Giải lại xìu mặt xuống
- Đừng lo lắng nữa....- Xử Nữ xoa đầu Cự Giải.. Mắt ôn nhu
- Ừm.. Cậu đừng nói chuyện này với ai nhé...- Cự Giải lấy lại tinh thần đứng dậy ra khỏi phòng.. Trước khi đi không quên nhắc nhở
- Ừ- Xử Nữ vẫy tay.. Cô nằm xuống giường.. Gác tay lên đầu suy nghĩ..
Càng nghĩ càng thấy gì không đúng.. Chuyện Cự Giải là do mẹ kế cậu ấy làm.. Còn chuyện Sư Tử Nhân Mã.. Cô cảm thấy có gì bất ổn.. Nếu ngoại tình thật thì không để ngừoi ta đãnh dễ dàng như vậy.. Mà thôi.. Làm cho Mã Nhi buồn đều là bỉ ổi.. Cô không quan tâm!!
--------------------
Song Tử Bảo Bình sau khi gặp đám kia thì cũng chẳng có hứng đi đâu cả.. Đành về nhà nghỉ ngơi..
- Em chả hiểu tại sao lại gặp mọi người nữa!!- Bảo Bình thở dài
- Duyên?- Song Tử nhún vai
- Duyên gì chứ? Mọi người ghét chúng ta như vậy... Gặp họ chỉ để nghe chửi rủa thôi!!- Bảo Bình xìu mặt
- Haha, vậy là anh với em diễn quá đạt rồi còn gì!!- Song Tử đưa tay xoa đầu cô em bên cạnh.. Bật cười thành tiếng
- Cười là ý gì đây.. Gượng cười hả?- Bảo Bình ngước nhìn Song Tử
- Đúng là có em mới hiểu ha!! Em gái thuở nhỏ có khác!!- Nụ cười kia nhạt dần.. Thay vào đó là nụ cười buồn..
- Anh không cần diễn khi chỉ có hai chúng ta đâu!! Nhập vai quá rồi đấy!- Bảo Bình lắc đầu thở dài.. Anh chắc sẽ đậu khi thi vào trường sân khấu nghệ thuật mất.. Diễn đạt như vậy mà
- Lỡ có người theo dõi!
- Ai đâu.. Kệ đi.. Biết càng tốt!!- Bảo Bình cười trừ-
- Ba ngày nữa ba em tử hình.. Ngày mốt anh đến sở cảnh sát..
- Anh đi.., em cũng đi theo!- Bảo Bình nhìn anh
- Không được.. Liên luỵ đấy- Song Tử cười cười
- Tòng phạm cũng được... Em không cho phép anh đi một mình!
- Không được...
- Nếu anh không cho.. Em nói sự thật và cả đám đi theo đây nhé!- Bảo Bình dừng lại.. Giọng kiên quyết.. Song Tử thở dài ậm ừ cho qua.. Nhưng anh chắc chắn anh sẽ không cho cô liên luỵ
- Chừng nào mới kết thúc cái này đây? Chúng ta bị hiểu lầm quá nặng rồi!- Bảo Bình uể oải
- Suy cho cùng thì là lỗi do em với anh..
- Chứ sao nữa.. Diễn chi cho người ta hiểu lầm vậy nè!!- Bảo Bình lườm nhẹ Song Tử
- Biết sao được.. Họ biết họ đi theo thì sao.. Anh không muốn!!-Song Tử ra vẻ bó tay
- Càng tốt!
- Vậy cả đám là tòng phạm à.. Tức cười thế!- Song Tử lắc đầu
- Anh lúc nào cũng chịu một mình thế.. Sao không chịu bộc lộ một chút cho người ta hiểu đi.. Đừng nói sao Nhân Mã không hiểu anh.. Là vì anh không chịu bộc cảm xúc cho cô ấy! Ngoài em ra thì anh cũng phải có người để tin tưởng chứ...- Bảo Bình khẽ trách móc.. Người anh này, lúc nào cũng một mình.. Nếu ngày xưa cô không khuyên anh thì thì bây giừo thì không một ai hiểu anh ấy rồi
- Anh... Sợ...
- Lại sợ tổn thương à.. Nhân Mã yêu anh đến vậy.. Không lí nào lại làm anh tổn thương.. Có phải vì anh không tin cô ấy không? Nếu anh không tin tưởng thì làm sao anh lại bắt cô ấy phải hiểu anh đây!!- Bảo Bình nhăn mặt.. Chừng nào anh trai cô mới chịu hiểu
- Em lúc nào cũng là ngừoi dạy đời anh nhỉ?- Anh cười trừ
- Anh liệu xong chuyện này đi mà xin lỗi cô ấy đi.. Bộc lộ tất cả.. Những gì về anh.. Nói hết.. Để cô ấy hiểu anh.. Để người lúc anh bị thương sẽ là cô ấy chứ không phải là em.. Anh mong vậy mà đúng không??- Bảo Bình nhìn anh chăm chú
- Chưa chắc được gặp lại.. - Song Tử lí nhí trong miệng
Bảo Bình nói một hơi rồi thở phào.. Cô có gì để nói anh chứ.. Cô cũng như vậy mà.. Cô mong người ôm cô từ đằng sau là Sư Tử., nhưng lúc này.. Nó tựa như điều mơ mộng không thể xảy ra..
" Sư Tử, em biết anh ghét em.. Em biết anh khinh bỉ em.. Em luôn mong một lần anh hiểu em.. Nhưng hình như nó chỉ là mơ ước thôi.. Sao em lại nói mạnh miệng với Song Tử mà ngay cả chính em cũng không làm được thế này? Đau lắm..
Nhưng chỉ mong một lần anh ôm em vào lòng và nói : Trở về bên anh được không... Chỉ một lần là cũng mãn nguyện.."

P/s: Chap này chẳng biết đặt tên sao.. Tạm thời gọi nó là Không tựa đề vậy =)) Các bn đọc cho Au xin cái tên == Au cảm ơn ==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info