ZingTruyen.Info

Vampire, lục mĩ nhân sa bẫy![ 12 chòm sao ]

Chương 42: Lừa dối và màn kịch

n_pham04

- CHẾT TIỆT!!!- Sư Tử về phòng... Đá mạnh vào chân tường gào lên... Mặt lộ rõ vẻ đau xót.. Nước mắt như muốn trào ra- CÔ NGHĨ TÔI LÀ TRÒ CHƠI CỦA CÔ À?!?
Khoảnh khắc ấy.. Anh không thể nào quên được... Anh nhớ cô... Nhưng tìm mãi không thấy.. Gặp Nhân Mã thì bảo cô đang nói chuyện với Song Tử.. Anh chạy đi tìm cô cùng Nhân Mã..
Cảnh tượng trước mắt thật khủng khiếp... Nó làm tim anh như thắt lại.. Đau đớn tột cùng..
Gì chứ.. Nam nữ chung một phòng.. Nữ nước mắt ôm nam.. Nam nhẹ nhang xoa đầu nữ.. Anh không thể chịu được... Khoảng tối trong tim anh ngày càng lớn ra.. Chính Bảo Bình... Người con gái anh yêu.. Khoét sâu vào tim anh mộtv vết thương không chữa lành được...
Đã vậy.. Người âu yếm người yêu anh lại là chính em trai anh.. Anh biết, nó đào hoa, anh biết, nó lăng nhăng.... Nhưng nó phải hiểu cảm giác thế nào khi bị chính người em ruột cướp lấy người mình yêu..
Cơn nóng vùng dậy.. Anh không ngờ mình lại đấm vào mặt Song Tử... Nhìn nó, lòng anh thấy xót vô cùng... Còn nhìn cô khóc lóc chạy đến.. Lòng anh như xé toạc ra... Anh không chịu nổi nữa... Trốn chạy là cách duy nhất anh có thể làm trong tình huống này..
Tình yêu giữa anh với cô... Có lẽ sẽ kết thúc...
-----------------
Nhân Mã chạy thật nhanh về phòng... Khoá chặt cửa lại..
Từ khi nào cô biết khóc vì một người con trai? Từ khi nào mà tim cô như chia ra khi anh ta ôm người con gái khác? Phải, cô không phủ nhận, là cô yêu anh...
Yêu anh đến mức cô nghĩ cả đời sẽ không buông tay.. Nhưng tại sao.. Ngày hôm nay, anh lại nhẫn tâm bỏ rơi cô.. Khiến cô chìm sâu vào vết thương rỉ máu.. Cô chắc rằng... Vết thường dù có chữa trị tốt đến mấy cũng không chữa lành được....
Vừa chạy.. Cô vừa quay đầu lại để xem bóng hình ấy có rượt mình hay không.. Quá đỗi thất vọng... Hành lang không một bóng người... Cô không đủ quan trọng để anh chạy theo và níu lấy sao? Cô thậm chí còn không chiếm một vị trí trong tim anh sao? Hay là cô quá ngu ngốc khi tin vào một người như anh? Trăng hoa, lăng nhăng, cô không ngờ chính mình là yêu một tên thích coi tình yêu là trò chơi như vậy...
Khóc, khóc để quên đi nỗi đau.. Khóc để quên đi sự cô đơn.. Cô mong là nước mắt có thể giúp cô cho cái cảm giác nhói đau kia tràn ra ngoài... Cô làm sao thế này.. Cô biết anh ta không xứng đáng để nhận được tình yêu của cô.. Cố khuyên rằng mình mạnh mẽ.. Cố khuyên rằng mình tự lập.. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc.. Nước mắt vẫn trào.. Tim vẫn rỉ máu.. Lồng ngực nhói đau.. Cô khẽ thì thầm
- Song Tử.. Trò chơi tình yêu giữa tôi và anh có lẽ kết thúc tại đây...
------------------------
Bảo Bình vội vàng chạy lại đỡ Song Tử.. Nước mắt ứa ra một lúc càng nhiều hơn.. Song Tử cố gắng gượng dậy.. Cú đấm đó.. Quả thật khiến anh thấy đau vô cùng..
Bảo Bình giọng như nghẹn lại
- Song Tử.. Anh hai... Chúng ta rõ ràng là bị hiểu lầm mà .. Tại sao chứ.. Tại sao anh lại nói vậy chứ?!!
Song Tử cố gắng mỉm cười dịu dàng.. Giọng thều thào yếu ớt
- Bảo Bình.. Giúp anh...
- Tên ngốc này.. Anh còn nói gì nữa chứ.. Rõ ràng là không còn sức để thở nữa...- Bảo Bình đấm thùm thụp vào anh kết nghĩa của cô
- Giúp anh.... Giúp....- Song Tử vẫn cố gắng thều thào... Hơi thở như không còn sức lực
- Bây giờ anh lên giường em nghỉ đi.. Muốn nói gì hãy đợi khoẻ lại..- Bảo Bình cố gạt nước mắt đi.. Đỡ anh lên giường của cô...
Song Tử được đưa lên giường... Hơi thở càng nặng nề.. Nước mắt bỗng trào ra đột ngột
- Bảo Bình.. Anh khóc.. Có phải anh yếu đuối...
Bảo Bình lần đầu tiên thấy anh trai khóc.. Lòng bỗng nặng đi..
- Anh yếu lắm... Yếu đuối hơn em... Anh không thể tự mình đứng dậy được...- Bảo Bình nước mắt lại trào ra.. Cố nặn một nụ cười thật tươi
- Nhân Mã.. Anh mất cô ấy rồi... ANH MẤT RỒI!!!- Song Tử ôm mặt gào khóc... Bảo Bình nhẹ nhàng kéo anh vào lòng vuốt lưng cố trấn an anh
- Anh..mất rồi.. Bảo bối của anh... Anh mất rồi.. Nhân Mã.. Em đâu rồi... Lỗi của anh..lỗi của anh,.. Nhân Mã..- Song Tử nấc lên từng cơn... Gọi tên Nhân Mã trong vô vọng.. Anh mong người ôm anh lúc này là Nhân Mã.. Anh mong người hiểu anh cũng là Nhân Mã.. Nhưng làm sao đây? Anh lỡ tổn thương cô mất rồi? Cô ghét anh... Chắc cô còn không muốn gặp anh nữa... Một hồi gào khóc.. Song Tử mệt mỏi thiếp đi trong lòng Bảo Bình... Cô nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối.. Đắp chăn cho anh.. Cười buồn
- Anh đã yêu cậu ấy đến vậy.. Tại sao lại nói như vậy chứ.. Anh đúng là ngốc mà.. Lúc nào cũng giấu cảm xúc.. Còn làm hại đến em nữa... Đồ yếu đuối.. Nhìn em đây này... Em cũng mất.. Sư Tử rồi.. Làm sao đây? Hức.... Hức... Em.. Đau...hức lắm!!- Bảo Bình đọc thoại một mình vờ như mạnh mẽ.. Nhưng nhiên nước mắt lại trào ra.. Cô gục mặt xuống giường.. Thiếp đi lúc nào không hay.. Giọt nước vẫn còn đọng trên khoé mắt.....
-------------------
Trời đã xế chiều.. Song Tử mệt mỏi ngồi dậy.. Nhận ra không phải phòng mình... Đầu anh đau như búa bổ... Nhìn xuống cạnh giường.. Bảo Bình ngồi gục đầu xuống giường ngủ ngon lành... Song Tử chợt nhớ lại chuyện hôm nay.. Gượng cười buồn...
Bảo Bình thấy có tiếng động liền thức dậy, nhìn Song Tử
- Em dậy rồi à?- Song Tử cười nhìn Bảo Bình
- Ừ..- Ánh mắt cô thoáng buồn.. Song Tử liền lấy tay xoa đầu cô
- Chuyện hôm nay.. Thực xin lỗi em..
- Đâu có gì đâu anh... Chúng ta dù sao cũng bị bỏ rơi và ghét rồi...
- Anh đã nghĩ... Em có nói thì tên nóng tính kia cũng sẽ không tin.. Có thể nói những câu làm tổn thương em... Anh mới ngăn..- Song Tử gãi đầu hối lỗi thù Bảo Bình cắt ngang
- Em hiểu mà..
- Bảo Bình...
- Sao?- Bảo Bình dường như mệt nhừ người.. Giọng uể oải
- Đóng kịch nhé?- Song Tử cười tươi
- Kịch gì thế?- Bảo Bình nhăn mặt
- Kịch tình yêu...
- Anh muốn chúng ta...- Bảo Bình nhướng mày.. Kéo dài giọng
- Đúng vậy... Như vậy chẳng phải sẽ lợi ích hơn cố gắng giải thích không ai nghe sao?
- Ừm...- Bảo Bình lại buồn...
- Chúng ta sẽ kết thúc vở diễn cho đến khi anh chết!- Song Tử ngước mặt lên trần.. Nụ cười pha chút đau thương
- Không được...- Bảo Bình phản bác- Em không cho anh chết
- Ý anh đã vậy.. Em đừng ngăn chi tốn sức..
- Anh muốn bỏ Nhân Mã lại một mình sao?- Bảo Bình giọng nghèn nghẹn
- Anh mong cô ấy tìm được hạnh phúc.. Người tốt hơn anh.. Anh là người tồi tệ..- Song Tử cúi cúi đầu
- Không ai tốt được bằng anh đâu!- Bảo Bình cố biện minh
- Haha, vậy sao...- Anh cười trừ
- Em sẽ không để anh chết đâu.. Bằng mọi cách!!- Bảo Bình kiên quyết
- Tuỳ em... Nhưng anh mong em sẽ cố gắng diễn thật hoàn hảo cho đến lúc hạ màn.. Được không?- Song Tử nhìn Bảo Bình với anh mắt đầy hy vọng
- Được thôi.. Có điều.. Cái hạ màn nhất quyết không được xảy ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info