ZingTruyen.Info

[ VAMPIRE ] Hãy Để Tôi Chết Cùng Em

CHAP 3: SAO LẠI IM LẶNG

rin_sun99

    Cả buổi sáng không ăn được gì Tiểu Bạch trở về căn phòng. Khiêm Thành thì cùng anh trai về vương quốc lo một số chuyện. Cô nằm yên trên giường cảm nhận cái đói đang thâu tóm bao tử của cô. Bỗng có tiếng chuông vang lên:

King...Kong....King....Kong

Cô bước xuống mở cửa giúp quản gia vì ông đang lay hoay ở sau vườn. Cô mở cửa ra thì thấy một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn mình, cô ta khoảng 26 trở lên nhưng cách ăn mặc của cô ta thì rất loè loẹt chói mắt người nhìn. Cô ta hỏi:

"Đây có phải nhà Khiêm Quốc không".
Tiểu Bạch trả lời ngay:

"Phải đây là nhà của Khiêm Quốc".

Bỗng người phụ nữ đó mắng Tiểu Bạch :

"Cô là ai mà dám gọi tên anh ấy. Chẳng qua chỉ là một đứa giúp việc".

Tiểu Bạch khó chịu vì cô không phải người giúp việc, cô ở đây là vì Khiêm Thành bảo. Nhưng cô vẫn giữ im lặng và mời cô ta vào nhà. Cô ta được nước làm tới sai bảo Tiểu Bạch đủ điều, cuối cùng cô ta bảo Tiểu Bạch pha một ly trà. Vẫn nhẫn nhịn Tiểu Bạch bước vào bếp pha một ấm trà. Nhưng đến khi đem đến thì cô ta hất ly trà xuống làm vỡ nó bảo:

"Trà nguội rồi ta không muốn uống, mau dọn cái đống này đi. Nhặt thủy tinh bằng tay ấy không thì ta không thấy mà dẫm phải thì ta không biết Khiêm Quốc sẽ xử cô thế nào đâu".

Tiểu Bạch lặng lẽ nhặt các mảnh thủy tinh, thủy tinh đâm vào tay cô chảy máu, cô còn phải dùng tay dò dẫm để không sót mảnh nào. Cùng lúc đó quản gia bước ra hốt hoảng chạy đến đỡ Tiểu Bạch dậy bảo:

"Xin lỗi tiểu thư tôi bất cẩn quá. Kiều Yên tiểu thư thứ lỗi đây không phải người giúp việc ạ".

Kiều Yên giả vờ ngạc nhiên:

"Tôi xin lỗi tôi không biết, tại tôi mới gặp cô lần đầu. À mà các cô gái khác mà tôi gặp lần đầu họ đều là giúp việc  nên tôi không thể loại trừ cô được".

Cô ta vừa nói vừa cười đắc ý. Còn Tiểu Bạch thì vẫn im lặng trong khi tay cô vẫn đang chảy máu. Thấy vậy quản gia dìu cô lên phòng định giúp cô băng bó nhưng cô từ chối, cô bảo mình có thể tự làm được. Quản gia lui xuống để phục vụ Kiều Yên. Vừa lúc đó Khiêm Thành cùng Khiêm Quốc trở về. Nhìn thấy Kiều Yên thì Khiêm Thành cảm thấy khó chịu, vì cậu chẳng bao giờ ưa cô ta. Trong mắt cậu cô ta chỉ là một kẻ nịnh bợ người giàu. Vừa thấy Khiêm Quốc là cô ta lao đến choàng tay ôm Khiêm Quốc nói:

"Ái chà người ta đợi lâu rồi đó. Giờ mới về là sao".

Cô ta làm ra vẻ là vợ của Khiêm Quốc. Trong khi ba cô ta chỉ là bạn thân của ba cậu. Khiêm Thành không nói gì bỏ lên phòng. Vừa lên đến nơi cậu đã thấy Tiểu Bạch với những vết máu và hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu tiến vào nắm lấy cổ tay của Tiểu Bạch hỏi:

"Là ai làm?. Nói tôi biết"

Tiểu Bạch vẫn không nói gì. Khiến Khiêm Thành cảm thấy khó chịu mắng cô:

"Cô điếc à. Tôi hỏi sao không trả lời. Nói mau là ai đã làm"

Tiểu Bạch kéo tay mình lại, cố kìm nén nước mắt nói:

"Anh quan tâm làm gì. Tôi không cần anh thương hại, quan tâm tôi. Tôi hận anh vì đã đưa tôi đến đây".

Nhìn thấy cảnh này Khiêm Thành như cũng có một chút rung động. Cậu giơ tay của Tiểu Bạch lên và liếm vào các vết thương. Các vết thương dần lành lại. Cậu nhìn Tiểu Bạch nói:

"Mùi vị vẫn không đổi. Vẫn là cái vị khiến bất cứ kẻ thèm máu nào cũng muốn thử. Giờ ở yên đây không được đi đâu cả, cô mà cãi lệnh tôi sẽ uống  cạn máu cô".

Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng. Tiểu Bạch giơ bàn tay lên nhìn ngắm. Quả thật lành không tì vết, đến giờ cô vẫn còn chưa tin những chuyện xảy ra với mình là thật.
Kiều Yên và Khiêm Quốc đang cười nói với nhau thì Khiêm Thành xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng. Cả căn phòng như tràn ngập sát khí, Khiêm Quốc còn chưa hiểu chuyện gì thì Khiêm Thành đã lao vào túm cổ Kiều Yên. Cậu siết chặt cổ cô ta và dần giơ cao lên khiến chân cô ta ra khỏi mặt đất. Khiêm Quốc lao vào gỡ tay cậu ra, Kiều Yên rơi xuống ngã ra sàn cô ta hét:

"Tôi đã làm gì cậu. Mà cậu lại muốn giết tôi".

Vừa nói cô ta vừa ho sặc sụa, còn Khiêm Thành vẫn bình tĩnh nói:

"Cô dám động vào Tiểu Bạch. Cô cũng gan lắm dám đụng vào người của tôi".

Khiêm Quốc ngạc nhiên hỏi:

"Cô đã làm gì Tiểu Bạch?".

Kiều Yên vội vàng xin lỗi và cầu xin:

"Tôi xin lỗi tôi không biết tôi tưởng đó là người giúp việc. Tôi xin lỗi hãy tha lỗi cho tôi".

Khiêm Thành lại càng nổi nóng hơn:

"Dù cho là người giúp việc thì đó vẫn là người của tôi không phải của cô, vậy cô lấy đâu ra cái quyền sai khiến họ. Cô cút khỏi đây cho tôi không tôi giết cô bây giờ".

Khiêm Quốc chưa bao giờ thấy Khiêm Thành nổi giận như thế còn vì một cô gái nữa chứ. Kiều Yên quay sang cầu xin Khiêm Quốc nhưng cậu nở một nụ cười rồi nói:

"Xin lỗi tôi không thể giúp cô được. Giờ phiền cô về cho".

Cô ta nghe vậy liền bật khóc chạy ra ngoài. Khiêm Thành quay sang gọi quản gia mang một suất cơm đến cho mình, vì cậu biết Tiểu Bạch đến giờ vẫn chưa ăn gì. Cậu chỉ cần liếm máu ở vết thương thì sẽ biết nỗi đau của người đó ra sao. Cậu mang cơm lên phòng cho Tiểu Bạch. Nhưng cô vẫn ngồi im không ăn, Khiêm Thành dọa:

"Cô mà không ăn là tôi sẽ ăn cô đấy".

Nghe vậy Tiểu Bạch bắt đầu ăn nhưng tay cô vẫn run run và ăn một cách chậm chạp. Thấy vậy cậu liền bảo:

"Để tôi đút cho cô, không được từ chối không thì đừng trách tôi".

Tiểu Bạch ngồi yên cho Khiêm Thành đút cơm. Lúc này cô mới cảm thấy Khiêm Thành thật thân thiện và gần gũi, nhưng cô vẫn chưa biết Khiêm Thành vừa làm gì và sao cậu biết rằng cô đang đói. Những câu hỏi đó cứ xoay quanh đầu cô.
---------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết
Iu các bạn nhiều 😘 😘 😘 😘 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info