ZingTruyen.Info

[ VAMPIRE ] Hãy Để Tôi Chết Cùng Em

CHAP 10: EM MUỐN THÀNH PHỤ NỮ KHÔNG

rin_sun99

     Câu chuyện mà Tiểu Bạch kể làm cho Khiêm Thành không thể nhịn cười:

"Ha ha, cô đúng là ngốc mà".

"Tôi ngốc chỗ nào".

"Ở đây làm gì nuôi đà điểu, thứ cô thấy là những sinh vật bóng tối chúng ở đây để bảo vệ. Tôi không muốn bọn chúng gây chú ý nên biến chúng thành đà điểu".

"Thì ra là vậy tôi còn tưởng anh bị...".

Khiêm Thành kéo tay Tiểu Bạch lại để cô ngồi lên đùi mình:

"Em tưởng tôi bị gì cơ".

"Anh biết đó một số bệnh về thần kinh".

"Xem ra gan em cũng lớn lắm, tôi phải phạt em mới được".

"Anh không được hút máu tôi sáng anh đã làm vậy rồi, bây giờ trong người tôi không có đủ máu đâu".

"Em nói sai rồi".

Tiểu Bạch liền lấy tay che miệng lại:

"Anh không được hôn tôi".

"Lại sai nữa rồi".

Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi:

"Vậy anh muốn gì".

"Ngày mai em phải đi cùng tôi".

"Đi đâu chứ mai tôi còn phải đi học nữa".

"Tôi đã bảo rồi em sẽ đi học khi tôi muốn, ngày mai theo tôi về vương quốc dự sinh nhật của mẹ tôi".

"Sao anh không đi một mình đi".

"Em là bạn gái của tôi là phải đi theo tôi".

"Vậy ở đó có mà cà rồng không".

"Rất nhiều là đằng khác, ngoài ma cà rồng ra còn có một số loài khác".

Nghe đến đây Tiểu Bạch sợ hãi:

"Tôi không đi đâu, họ sẽ giết tôi mất".

"Có tôi ở đây em sợ gì".

"Anh thì làm được gì".

"Ô..Em xem thường tôi vậy sao".

Khiêm Thành từ từ đứng dậy dồn Tiểu Bạch vào mép bàn:

"Anh..anh..định làm gì đó ở đây là ngoài vườn đấy".

"Em sợ à".

"Tôi..tôi.".

"Lúc nãy em bảo tôi không làm được gì mà sao giờ tay chân run rẫy rồi".

Mặc kệ lời cô, Khiêm Thành đè Tiểu Bạch xuống bàn giữ chặt tay cô lại. Tiểu Bạch vùng vẫy, la hét cậu liền xé một mảnh vải trên áo mình nhét vào miệng cô:

"Em im lặng để tôi làm việc chút nào"

"Um...um..um..u..m".

Tiểu Bạch vừa cố gắng nói vừa lắc đầu ra hiệu cho cậu dừng lại. Nhưng Khiêm Thành vẫn tiếp tục hành vi của mình. Cậu đưa tay cởi nút áo sơ mi mà cô đang mặc hỏi:

"Em có chịu đi với tôi không".

Cô lắc đầu từ chối. Cậu đưa tay cởi nút thứ hai, để lộ bờ vai trắng nõn và dấu răng mà cậu để lại sáng nay. Cậu vừa cười vừa hỏi tiếp:

"Sao nào em nghĩ lại đi".

Cô vẫn kiên quyết từ chối với hi vọng ai đó đến lôi Khiêm Thành ra nhưng vô dụng cậu đã đoán trước được cô đang đợi Khiêm Quốc đến cứu:

"Em đang đợi Khiêm Quốc sao, anh ta không tới đâu. Bây giờ anh ta đang ở vương quốc rồi".

Câu trả lời như dập tắt hi vọng của Tiểu Bạch, ngoài Khiêm Quốc ra thì không ai giúp cô được. Người làm thì rất sợ Khiêm Thành nên không dám làm gì.

Nói xong cậu đưa tay cởi nút áo thứ 3. Cậu bắt đầu liếm môi và làm các động tác khêu gợi như sờ mó, cởi nút áo mình ra, cậu hỏi lại lần nữa:

"Em có đi không?".

Tiểu Bạch gật đầu lia lịa vì nếu lắc đầu thì sớm muộn cái áo sẽ không còn nằm trên người cô. Với lại thà theo anh ta đi một chuyến còn hơn là nằm đây mặc cho anh ta làm gì thì làm.

Thấy cô gật đầu lia lịa Khiêm Thành bật cười nhưng cậu lại muốn trêu ghẹo cô:

"Vậy mới ngoan nhưng giờ tới nút thứ 3 rồi dừng lại sao được, hay là cởi luôn cái còn lại nha".

Tiểu Bạch phẫn nộ khi biết mình bị lừa. Mặt cô đỏ như trái cà chua nhưng chẳng nói được gì. Khiêm Thành lấy mảnh vải ra khỏi miệng cô:

"Em muốn nói gì nào?".

"Anh là đồ biến thái thả tôi ra".

"Nhìn em bây giờ tôi không thể kìm chế được".

"Tôi rành anh lắm, anh không đơn giản chỉ muốn cởi nút áo cuối cùng mà anh muốn lột sạch đồ của tôi giữa thanh thiên bạch nhật thì đúng hơn".

"Phải em nói đúng rồi, tôi muốn em nhiều hơn nữa".

"Nè nè anh đừng làm bậy nha tôi mới 18 tuổi thôi đó".

"Nhiêu đó cũng đủ để em trở thành phụ nữ rồi".

Khiêm Thành đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô. Tay cậu dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn, cậu định cuối xuống hôn thì điện thoại reo lên, Khiêm Thành bực tức nghe máy:

"Có chuyện gì?".

"Thưa thiếu gia đã mời được một gia sư giỏi".

"Được rồi mời cậu ta vào nhà tôi sẽ vào sau".

"Vâng ạ".

Khiêm Thành quay sang Tiểu Bạch:

"Tạm tha cho em giờ theo tôi vào nhà".

Cậu buông Tiểu Bạch ra cô nhanh chóng cài lại nút áo rồi cùng cậu vào nhà. Đi với Khiêm Thành thì cô không sợ lạc đường nữa. Tiểu Bạch vô cùng lo lắng cho tối ngày mai, ngày mà cô sẽ đến vương quốc ma cà rồng.
_________________________________________
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, để mình có thêm động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều 😘😘😘😘😘😘😘😘
-Tác giả: Raining77

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info