ZingTruyen.Info

【vĸooĸ/태국】Bóng Đè ©Iriskim™ [Tạm Drop]

Chương 5

irisonearth

- JungKook

- Dạ?

- Tôi về đây

TaeHyung nhìn cậu nhóc đang bày bừa chăn ga gối đệm ra sàn kia, ánh mắt JungKook ngơ ngác một chút rồi cũng định tâm lại trả lời:

- Ô ? Anh về trước đi

Về trước đi ?

Kim TaeHyung vì quá mệt mỏi nên cũng không nghĩ sâu xa quá về lời nói của JungKook , anh đáp "ừ" rồi tạm biệt. Tiếng cửa phòng 130 đóng cửa cho biết TaeHyung đã rời phòng, đâu đó trong căn phòng 130 có tiếng nói

-Này, tên kia, đừng có đụng vào gối của tao chứ!!!

______

Tối hôm đó tại biệt thự riêng của Kim TaeHyung .

TaeHyung từ phòng tắm bước ra , do hơi ẩm từ nướng nóng nên da hắn có hơi hồng , mái tóc ướt sũng đang được lau , anh mặc bộ áo ngủ màu sọc xanh. Đang định qua phòng làm việc thì anh nghe tiếng điện thoại, nghe máy :

- Alô ?

- Kim Thiếu , tôi là Jimin . Sáng nay ngài đã gọi cho tôi và bảo tôi tìm bố mẹ của một người tên Jeon JungKook .

- Ồ , vậy như thế nào rồi ?

- Cả 2 hiện đang ở Bussan .

- Vậy tức là Jeon JungKook bỏ nhà đi ?

Kim TaeHyung nhíu mày , sao lúc anh hỏi cậu lại không trả lời chứ ?

- Không , Jeon JungKook là con trai út của họ , quan trọng là cậu ta đang trong tình trạng "thực vật"* .

Kim TaeHyung có hơi giật mí mắt, anh hỏi lại :

- Có khi nào cậu điều tra nhầm không ? Bởi có thể có nhiều tên trùng nhau .

- Tôi nghĩ là không ... trong khu vực các trường đại học , phổ thông hay các nơi trong phạm vi Seoul đều không có người tên Jeon JungKook . Chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và cuối cùng cũng biết được bộ hộ khẩu gia đình . Theo thông tin thì Jeon JungKook bị tai nạn và phải sống trong tình trạng thực vật , có thể nói như là đã chết , tuổi tác , chiều cao , các hình dáng miêu tả của cậu ta đều trùng khớp với miêu tả của ngài .

Kim TaeHyung bàng hoàng ... nếu như Jeon JungKook đó đang phải nằm viện sống không ra sống , chết không ra chết thì anh đã nói với Jeon JungKook nào sáng nay ?

- Kim thiếu ?

- Jimin , cậu chắc là cậu ta không có anh em sinh đôi gì đó chứ ?

- Tôi chắc chắn

Kim TaeHyung trầm tư suy nghĩ , hắn tắt máy ... đi ra ngoài ban công , chuyện này , có tính là anh gặp quỷ không đây ?

"Cốc cốc"

Tiếng cửa phòng có tiếng gõ , ann quay đầu nhìn. Một không khí u ám nào đó khi bao cả cánh cửa , tiếng gõ vẫn không dừng và cũng không có tiếng nói nào từ phía bên kia , tiếng gõ càng ngày càng nhiều , cả người Kim TaeHyung mới tắm cũng đã chảy mồ hôi lạnh . Cơn đau đầu từ đâu đó bống xuất hiện , TaeHyung nhăn mặt , anh ôm đầu vội quỳ xuống để giữ thăng bằng ,anh chưa bao giờ thấy đau đớn như thế này. Tiếng gõ phòng dừng lại , cơn đau đầu biến mất , Kim TaeHyung mệt mỏi nằm xuống sàn nhà, cùng lúc là tiếng mở cửa.

" Kẹt..t..t"

______

Nặng quá

...

Kim TaeHyung mệt nhọc , cả người anh nặng trĩu như bị cả tấn đá đè lên người , không thể phát ra tiếng cũng không cử động được . Kim TaeHyung tự nhận thấy bản thân đang nằm trên giường, anh không thể suy nghĩ trong sự khó cịu này, mồ hôi chảy từ hai bên thái dương , TaeHyung gắng mở mắt... một cảnh tượng quen thuộc ... hắn nhìn thấy một bóng hình,nhưng không phải Jeon JungKook sáng nay ... mà là một người đàn bà .

Ả ngồi trên ngực của TaeHyung , khuôn mặt như bị dao rạch kia khé sát mặt anh ngửi ngửi , phát ra tiếng ồm ồm ghê sợ :

Thơm quá

Kim TaeHyung giật giật mí mắt, anh cố gắng động đậy, nhưng chẳng biết làm sao, bây giờ anh mới thực tin là mình gặp quỷ .

Ả đàn bà kia bắt đầu mò qua mò lại người anh, mái tóc ả dính bết lại , dính lên khuôn mặt gầy gò , trắng bệch với nham nhơ viết thương , ả thè cái lưỡi đỏ chót dài dài rũ rũ cùng mái tóc, TaeHyung còn nghe rõ câu nói của ả:

Thơm quá ... ta muốn ăn ... ta muốn ăn..

Con quỷ cái này là muốn ăn thịt anh ???????

Cùng lúc đó, anh lại nghe được đâu đó một tiếng nói trong trẻo :

- Này, bỏ anh ấy ra, anh ấy là của tao!!

Kim TaeHyung mơ hồ , anh không nhìn rõ được người kia , nhưng có vẻ ả quỷ cái cũng đã trườn khỏi người, Kim TaeHyung bỗng thấy cả người thật nhẹ nhõm, anh mệt mỏi nhắm khẽ mắt nghỉ ngơi ..

- Anh Kim , em xin lỗi , em tới chậm

______

Chú thích 🍒
* : Kiểu dạng người bị một thứ gì đó tác động tới khiến não không hoạt động , mỏi cơ quan đều như là tê liệt , sống không ra sống , chết không ra chết , chỉ như là một con người có xác nhưng không có hồn , không thể làm được việc gì trừ phi được người chăm sóc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info