ZingTruyen.Info

V Oo Bong De Iriskim Tam Drop


Anh ơi, em chết rồi.

━☆゚.*・。゚✿

Đôi bàn tay nhỏ bé run run, nắm chặt hai ống quần, môi JungKook khẽ run run , đôi mắt long lanh nước như sắp rơi, JungKook khó khăn kìm nén cảm xúc. TaeHyung chợt nhận ra điều gì đó, anh thầm hỏi:

Thằng nhóc Jeon sao bây giờ tự nhiên im lặng thế này ?

Anh xoay người, giật mình nhìn người đang ngồi trên sofa, Jeon JungKook đang nhìn TaeHyung, khuôn miệng cậu khẽ méo, hai đôi mắt nheo lại, dễ thấy được những giọt nước mắt long lanh đang bị ngăn bởi lông mi đen dài kia. Kim TaeHyung nhíu mày , anh tiến lại gần, nhẹ giọng:

- Sao ?

- ...

- Sợ tôi nói bố mẹ biết em lén vào đây hả?

- ...

- Tôi sẽ không nói đâu, đừng sợ .

- ...

Bấy giờ khuôn mặt JungKook càng nhăn lại, hai bên má khẽ hồng, TaeHyung bắt đầu lúng túng, anh đã nói sai gì sao? Hay anh quá nghiêm khắc?

- Ngoan, không khóc

TaeHyung thở dài, đành tiến lại gần JungKook, khẽ xoa mái tóc đen mượt ấy, cảm giác cũng không đến nỗi tệ. Bây giờ JungKook như bị lời nói của TaeHyung kích thích, cậu bắt đầu òa lên khóc thành tiếng

JungKook nhớ bố mẹ!

- hic

Kim TaeHyung lại giật mình, anh lại nói gì sai? Môi ann mím lại, tay vẫn tiếp tục xoa đầu JungKook.

- E...em nhớ bố, nhớ cả mẹ

Mỗi từ lại chèn thêm tiếng nức nở của cậu, Kim TaeHyung thở dài trong lòng. Nói cho anh biết thằng nhóc này có đích thực là 22 tuổi không đây. Đừng nói là nó bỏ nhà ra đi đấy chứ?

- Ngoan, không khóc, tôi liền gọi bố mẹ em tới nha

- H..hức.Không... không gọi

JungKook bắt đầu khóc nấc, tiếng khóc lúc này cũng đã nhẹ dần, hai tay cậu dụi mắt rồi nhìn TaeHyung như khẩn cầu .

- Tại sao không gọi?

TaeHyung khó hiểu , anh bỏ tay ra khỏi đầu JungKook, khoanh tay rồi ngồi lên ghế đối diện

- Em bỏ nhà ?

JungKook lắc đầu

- Em lấy trộm tiền ?

JungKook nhăn mặt và lắc đầu

- Em làm hỏng đồ gì đó quý của bố mẹ ?

JungKook kịch liệt lắc đầu .

TaeHyung vẫn kiên nhẫn ra câu hỏi về trường hợp của mấy đứa tầm tuổi nhưng JungKook chỉ có lắc đầu hoặc nhăn mặt .

Sau một khoảng thời gian , Kim TaeHyung định hỏi tiếp thì JungKook khẽ ngắt lời :

- Anh

- Hử ?

- Em chưa biết tên của anh

- TaeHyung .Kim TaeHyung

- ...

-...

JungKook mở miệng , định nói gì đó tiếp rồi lại ngậm miệng không nói gì nữa . Kim TaeHyung cũng mệt rồi , nãy giờ với JungKook đã tốn của anh gần 3 tiếng rồi. Cũng sắp tan làm, không thể để JungKook ở đây, cũng chẳng thể vác về nhà, bảo mang về thì cậu bảo không nhớ.Chắc thằng nhóc này đi lạc đi.

- JungKook

- D... dạ ?

- Đi theo tôi.

Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài, JungKook lúc túng chạy theo sau và liên tục hỏi TaeHyung :

- Anh Kim , chúng ta đi đâu ?

- Về

- Anh Kim , chúng ta đi bằng gì ?

- Xe

- Xe máy , xe đạp hay xe gì ?

- Ôtô

Cứ như vậy tới nhà xe , JungKook hí hửng leo vào , TaeHyung bất lực , nhìn cứ như lần đầu đi xe vậy .

- Oa ~ Anh ơi , xe này đẹp quá

- ...

-Anh ơi? em mở cửa kính nhaa

- ...

- Anh ơi.bụi bay vào mắt..

- ...

- Anh ơi , ghế này êm quá đi ...

- ...

Kim TaeHyung cảm giác như mình đã làm bố ...

____

Anh chở JungKook đến một quán trọ, anh đã chọn nơi xa nhất bởi vì anh không có ý định cứu giúp thằng nhóc 3 tuổi giả 22 tuổi này đâu. Anh nghĩ, dù gì JungKook cũng đã 22 , bằng tuổi sinh viên năm 4 nên có lẽ cũng đã tự thân vận động được rồi ... đến đây anh lại khẽ cười khổ , ai đời 22 tuổi lại khóc vì nhớ bố mẹ cơ chứ . Anh nhìn sang người ngồi bên cạnh , ann hình như đã thấy cậu ở đâu rồi thì phải, vì mải suy nghĩ mà không để ý tới JungKook, cậu đang nhìn anh:

- Anh Kim , có chuyện gì ?

Câu hỏi của JungKook khiến TaeHyung thả hồn về xác, anh liền quay mặt , lạnh giọng :

- Ra ngoài

Cả hai ra khỏi xe , trước mặt là quán trọ của người quen anh, các khu nhà sạch sẽ , rộng rãi , không ở gần cũng không ở xa khu trung tâm tấp nập , một nơi yên bình . Anh dẫn JungKook vào quầy lễ tân , trước khi vào anh có dặn :

- Tôi không phải là người đặc biệt tốt bụng , chỉ có thể giúp cậu tới đây , tôi sẽ thuê giúp cậu một căn , cậu có thể ở đó , tôi sẽ cho cậu chút tiền đủ để cậu tự mình kiếm sống . Nếu nhớ bố mẹ quá thì nhờ điện thoại ở lễ tân , họ cho gọi miễn phí nếu không gọi quá 15 phút .

- ...

Không để JungKook trả lời , anh thẳng chân vào quầy lễ tân . Một cô nhân viên xinh đẹp đang đứng đó , cô nhìn thấy TaeHyung liền đứng ra khỏi bàn , cúi chào :

- Kim Thiếu Gia !

Anh gật đầu , khẽ liếc mắt nhìn JungKook đằng sau , vẫy vẫy .
Cô nhân viên nhìn theo hướng tay TaeHyung liền nhăn mày ...

Thiếu gia đang vẫy ai vậy ?

JungKook chạy lại sau lưng TaeHyung , nghiêng đầu nhìn cô nhân viên :

- Anh Kim , chị ấy xinh quá đi

Kim TaeHyung không trả lời cậu mà quay sang nói với cô nhân viên

- Sắp xếp cho tôi một phòng cho cậu này .

Cô nhân viên lúng túng, cậu này là cậu nào ? Cô bắt đầu rợn tóc gáy , khẽ rùng mình , nhưng lại thấy ánh mắt của TaeHyung liền mấp máy nói :

- V... Vâng

Cô đi vào quầy và lấy chìa khóa :

- Đây là chìa khóa phòng 130 , tầng 4 , bên tay trái ạ .

Kim TaeHyung cầm chìa khóa , không quên kéo cậu con trai đang đắm đuối nhìn cô nhân viên đi thẳng thang máy .

Cô nhân viên nhìn theo động tác của TaeHyung mà bắt đầu rơi mồ hôi hột ... Kim thiếu gia làm động tác như kéo người , hai đôi chân cô bắt đầu run , lắc đầu thật mạnh liền không để ý tới nữa ...

Chắc do Kim thiếu mải làm việc quá nên hóa điên rồi chăng... còn tưởng tượng ra người nữa chứ . Thật kinh dị .

_____

Trong thang máy , Kim TaeHyung cảm thấy mình thật sai lầm khi tự mình cứu giúp thằng nhóc này , JungKook đang úp mặc vào tường thang máy bằng kính trầm trồ :

- Oaaaa~ Anh ơi , cái thang máy này xịn quá đi .

JungKook quay mặt lại , hai đôi mắt nâu to tròn tỏa sáng , khuôn miệng cười thật tươi lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp , Kim TaeHyung nghĩ, có lẽ JungKook có nét gì đó... đáng yêu ?

Dẫn JungKook tới phòng 130, TaeHyung vặn chìa khóa , mở ra là một căn phòng sạch sẽ , tất cả đều được dọn ngăn nắp , nói là nhà trọ nhưng chung quy thì nó giống một khách sạn năm sao hơn . JungKook đang phấn khích giờ còn phấn khích hơn , cậu lao vào phòng , hết ngó đông tới ngó tây , miệng không ngừng nói "đẹp quá đi" , nhảy lên nệm giường , nhún nhún vài cái , rồi quấn chăn quanh người xoay vòng , mọi hành động ngốc nghếch đó của cậu đều lọt vào mắt TaeHyung , anh cười khổ ... không tin được đây là sinh viên năm 4 .

_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info