ZingTruyen.Info

V Oo Bong De Iriskim Tam Drop

***

TaeHyung gõ tiêu đề "Bóng đè"

Hiện ra trước màn hình là vô số các bài viết về hiện tượng được gọi là bóng đè, anh để ý tới bài viết mới nhất được viết bởi "@username01010101010110101". Điều khiến anh để ý tới bài viết của người dùng này, đầu tiên là số người truy cập vào bài viết đứng top của bảng tin trong ngày, anh do dự một chút rồi cuối cùng vẫn nhấn vào xem thử.

━☆゚.*・。゚✿

- @username01010101010110101

Bóng đè :

Bóng đè là một hiện tượng rối loạn giấc ngủ không thực tổn (không có tổn thương thực thể), xuất hiện ở người khi ngủ.

Bóng đè thường xảy ra trong khi cơ thể con người trong trạng thái nghỉ ngơi , nếu bạn có những dấu hiệu chẳng hạn khi ngủ như có ai đó nằm đè lên ngực khiến bạn khó thở, không cử động được và cũng không thể nói ra tiếng được, các nhà khoa học và y bác sĩ đã đưa ra kết luận đó là khi bộ não của bạn đã dung nạp quá nhiều khiến nó trở nên căng thẳng sinh ra ảo giác.

Nhưng trong góc nhìn khác của nó. Bạn bị bóng đè.Có những thứ không phải người bám theo bạn .

Bình luận : 168k 👤
Chia sẻ : 352k 👤

#Baivietcoluongtuongtactp1
_____________

Kim TaeHyung ngưng chuột tại dòng chữ cuối, anh khẽ nheo mắt lại

Những thứ không phải là người bám theo bạn?

Anh hừ lạnh, mê tín, anh không thể hiểu sao những con người này là mê tín tới mức biến một căn bệnh trở thành một câu chuyện đáng sợ. Anh thoát web, thật ngu ngốc khi vào đọc thứ này, không thể tin được sao lũ nhân viên ở đây lại thích đọc thứ thể loại này chứ? Có khi nào phải ra thêm luật cấm đọc tráng trang web này trong giờ hành chính nhỉ?

Anh tắt máy, dựa hẳn lưng vào ghế nệm, anh thở dài, chắc anh phải cố sắp xếp thời gian đi khám thôi. Nhìn lên trần nhà, hắn trầm ngâm suy nghĩ. Khẽ nhắm mắt. Phải chăng anh cũng nên nghỉ ngơi một chút?

Nặng quá

Kim TaeHyung mệt mỏi. Thở dốc. Anh chán ghét thể loại bệnh này, anh cố gắng thở lại nhịp, tay chân cứng đờ không cử động, ạn khẽ mở mắn nhìn xung quanh. Rõ ràng hắn nghỉ ngơi trên ghế, tại sao bây giờ lại là trên sofa rồi?

Kim TaeHyung cố mở to đôi mắt, nhìn thứ bóng đen đang ngồi trên ngực mình .

- Hi~ cuối cùng anh cũng thấy em rồi

Kim TaeHyung bàng hoàng, một cậu con trai đang ngồi trên ngực hắn mà cười. trên khuôn mặt tròn trĩnh trắng trẻo tựa như em bé là nụ cười tươi như nắng của cậu, lộ ra hai răng thỏ nhỏ nhắn xinh đẹp , đôi mắt nheo lại vì cười nhưng dễ dàng nhận được ánh mắt nâu to tròn , sống mũi thẳng hình như anh đã gặp cậu trai này ở đâu rồi thì phải , anh nhăn mày , khẽ rít :

- Cút khỏi ngực của tôi

- Tại sao?

Người con trai trên ngực anh không những không rời khỏi mà còn bám chặt hơn. Cậu nghiêng đầu sát lại gần mặt Kim TaeHyung, bây giờ Kim TaeHyung hắn cũng đã nhìn rõ hơn khuôn mặt cậu. Nhìn cậu có vẻ như còn là một học sinh, đôi mắt nâu to tròn đó như nam châm khiên anh không rời mắt được, anh cứ nhìn thăm thẳm vào đôi mắt nâu xinh đẹp ấy, nó trong vắt như nước mùa thu không bị vấy bẩn bởi một hình ảnh nào khác, anh ngẩn người cho tới khi một giọn nói chen vào:

- Em biết em đẹp rồi, anh không cần phải ngắm kỹ vậy chứ

Cậu con trai đột ngột mở miệng khiến ann sớm thả hồn về xác, anh mau chóng định thần lại cảm xúc, mắt nheo lại và lạnh lùng trả lời:

- Cút khỏi ngực của tôi

- Ơ hơ, anh buồn cười nhỉ? phải nói làm sao cho thật lịch sự chứ! Cô giáo không dạy anh cách đối xử lịch sự hả?

Cậu con trai này cũng quá nhiều chuyện đi. Anh cố nhịn cơn bùng nổ trong người, nghiến răng :

- Đề nghị cậu bạn đẹp trai rời khỏi ngực của tôi

- Vậy có phải là tốt không~

Nói rồi cậu trai đó rời khỏi ngực anh, nhảy sang ghế đàng trước. Anh bỗng thấy người nhẹ hẳn, ngồi dậy, nhìn con người đang khoanh chân vắt vẻo trên ghế :

- Cậu là thứ quái quỷ gì thế? Chẳng lẽ an ninh công ty kém đến độ một đứa nhóc vào phòng giám đốc cũng không biết ư?

- Ahahahahha

Bỗng nhiên cậu con trai đó bật cười, giống như câu nói của anh là một câu truyện cười, cậu ngả ngớn ôm bụng cười khúc khích:

- Anh đẹp trai cũng quá thú vị đi!

- Cậu có thể bình thường một chút được không?

- Tổn thương sâu sắc nha, đường đường từng là mỹ nam no.1 của SOPA mà lại bị nói không bình thường. Anh đẹp trai quá ác độc rồi!

Cậu giả đáng thương, tay chấm chấm mi mắt như đang lau. Chẳng thế TaeHyung anh còn phun ra câu:

- Thì không bình thường thật mà

- Dù gì em cũng là con ma nam đẹp trai nhất chứ

- Sao lại thành ma rồi

Kim TaeHyung nhăn mày, thằng nhóc này đang nói cái gì vậy? Anh không theo kịp tư duy vượt thời gian của cậu trai này.

- Ahahahaha

Anh vừa ngắt lời, cậu trai đó lại tiếp tục điệu cười ngả ngớn đó. Kim TaeHyung đang nghĩ, có khi nào thằng nhóc này có vấn đề về thần kinh hay không?

━☆゚.*・。゚✿

Trong căn phòng rộng lớn của Giám đốc, có hai con người đang nhìn thẳng vào nhau. Một người thì sắc mặt như là cảnh sát tra hỏi phạm nhân, người còn lại thì mặt nhởn nhơ, nét cười vẫn còn đó nhưng cũng ngồi ngay ngắn nhìn theo ánh mắt của người đối diện.

- Tên ?

TaeHyung cầm một cái bút, dưới tay là tờ giấy trắng. Thần thái và hành động không khác gì tra hỏi tù nhân, anh lạnh lùng nhìn cậu con trai trước mặt :

- Jeon JungKook

- Tuổi ?

- 22

- Ở đâu ?

- Anh hỏi làm gì a ?

- Nói

- A, anh à, đừng phóng sát khí vậy chứ, em nói, em nói..

Kim TaeHyung mất kiên nhẫn, anh nắm chặt cây bút tưởng chừng sẽ bẻ gãy nó, hai đôi lông mày nheo chặt lại, anh nhìn Jeon JungKook. Thằng nhóc này là đang cố tính chọc tức anh. Sau khi làm xong "thủ tục" tra hỏi tên tuổi , anh lấy điện thoại và nhắn gì đó. Một hồi sau liền hướng mắt nhìn tới JungKook và nói:

- Ở yên đây, lát nữa bố mẹ cậu sẽ tới đón

Anh liền xoay người về bàn làm việc, không để ý tới sắc mặt của người còn lại. JungKook người như cứng lại khi nghe TaeHyung nhắc đến bố mẹ, tay tay nắm chặt bấu vào quần, đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, còn khẽ liếc qua TaeHyung như muốn nói gì đó.

Anh ơi ... em chết rồi .

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info