ZingTruyen.Info

[USSR X VN ] Em Là Kẻ Tâm Thần ? Ko Sao... Sẽ Ko Có Ai Cướp Em Khỏi Ta~

Chap 22# Điện Biên Phủ Trên Không (P1: Bàn kế, giấc mơ)

NKTea7002

*Lại nổi hứng vẽ man:

*Ở đâu đó trong rừng:

"Đây là đống thông tin hôm nay tao thu được nè mày.": Lính B đưa tập tài liệu cho một người lính Mặt Trận.

"Oh mơn nha mày, tao về báo cáo với cấp trên.": Lính Mặt Trận.

"À khoan ! Tao nghe nói mày bị ngài Việt Nam đánh hả ? Có sao không ?": Lính Mặt Trận.

"Không sao, tao thừa biết ngài Việt Nam không biết tao làm tình báo trong Dinh Tổng Thống (Dinh Độc Lập) mà.": Lính B.

Hồi còn ở trong xóm, lính B là một thằng nhóc được mệnh danh là "thằng cứng đầu nhất" trong xóm mà nên yên tâm y.

"Với lại tao thấy ngài ấy thương với tụi mình lắm.": Lính B.

"Ừ, tao thấy ngài Việt Nam với Bác hay đi đến các bản làng giúp dân lắm.": Lính Mặt Trận.

"Ờ mà vết thương ngay eo của ngài Việt Nam còn đau không ?": Lính B.

"Hồi trước nó liên tục chảy máu dữ lắm. Nhưng giờ thì đỡ rồi.": Lính Mặt Trận.

"Vậy là đất nước chúng ta sắp được giải phóng rồi hả ?!?!": Lính B.

"Ừ ! Vậy là tao sắp được về với mẹ rồi !": Lính Mặt Trận.

"VI-XI ! VI-XI !"(Việt Cộng ! Việt Cộng !): Lính Mỹ từ xa la lên và tiến gần đến hai người.

"ĐMM ! TỤI TAO LÀ MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM, Đ*O PHẢI VI-XI (Việt Cộng)! GỌI CHO ĐÚNG VÀO ! AI CHO TỤI BÂY GỌI TỤI TAO BẰNG CÁI TÊN CHÓ MÁ ĐÓ !": Lính Mặt Trận vừa chạy vừa quay mặt lại chửi.

"TRỜI ƠI LO CHẠY ĐI Ở ĐÓ CÒN CHỬI NỬA. NÓ BẮN MÀY LÒI DÁI GIỜ !!!": Lính B.

Bị bất ngờ nên hai người chạy mỗi người một hướng vì không muốn thành cái dép tổ ong.

"NẾU CÒN SỐNG NHỚ ĐEM CHO TAO CHAI DẦU ĂN NHA MÀY !": Lính B từ xa hét lớn.

"👌": Lính Mặt Trận.

*Đừng xem thường khả năng cải trang của lính B và tài ẩn thân của lính Mặt Trận nha mấy man.*
_______________________________________

*Phía America.

Đa phần lính Mỹ đều rất sợ hãi và phản đối việc phải hành quân trong những khu rừng vì ở đó chỉ có những hầm chông các loại đã được tẩm sh*t được ủ lâu ngày cùng với mấy quả dừa có gắn ốc vít bôi nước tiểu chực chờ để bay vào mặt chúng.

Tránh những thứ đó đã mệt rồi nhưng bọn lính Mỹ còn phải dè chừng mấy cái "bẫy sống" của quân giải phóng như bẫy rắn, ong bắp cày,...

Chúng cũng sợ việc phải đi càn quét ở các bản làng nữa vì nếu quen chân đạp mạnh vào chiếc cửa được làm tạm bợ ấy thì chắc chắn cũng sẽ ăn chông. (Nhà nào có điều kiện thì sẽ chơi thêm quả mìn nữa.)

America đã hất cảng France và đã đi được đến một quảng đường khá dài trong việc biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và hắn không muốn dừng lại tại đây.

Nhận ra đánh trên không không phải là sở trường của đặc công Việt Nam nên Ame đã bắt bộ đội Cụ Hồ phải đánh trên không bằng B52.

Ngày 17/12/1972, Ame ra lệnh mở các cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội và các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Và đúng như Ame dự đoán, Mặt Trận như muốn bùm cháy khi biết phi công Mỹ chỉ coi tên lửa phe mình như mấy cái "cột điện biết bay".

12 ngày đêm, y phải chứng kiến mấy con chim sắt ấy thả xuống Hà Nội hơn 300.000 tấn boom khiến bao nhiêu đồng bào vừa đau vừa hận trong khói lửa.

Y muốn lao đến nhà tù Hỏa Lò xé xác mấy tên phi công cho bỏ ghét nhưng bị mọi người ngăn lại.

"Nếu số lượng B52 bị rơi từ 1 - 2% thì Mỹ vẫn chịu được. Nếu số lượng B52 rơi từ 6 - 7% thì Nhà Trắng sẽ rung chuyển, còn nếu B52 rơi trên 10% thì Mỹ sẽ chính thức đầu hàng.": Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đặt tay lên vai Mặt Trận.

"Ngài chắc chắn như thế ? Tôi khá lo ngại về số chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến sắp tới.": Mặt Trận có vẻ quang ngại về số thương vong trong cuộc chiến này.

"Từ "lo sợ" không có trong tư duy quân sự của chúng ta.": Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

.......................

Kết thúc cuộc trò chuyện, Mặt Trận ra khỏi phòng bước đi trên hành lang dài rồi dừng lại trước cửa phòng của Nam và y.

"Việt Nam ! Em sao rồi ? Cảm thấy đỡ hơn chưa ?": Mặt Trận gõ cửa rồi nói vọng vào

"....": Nam.

Mặt Trận lấy chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào.

"Việt Nam, lát nữa sẽ có người đưa thuốc cho em đấy.": Mặt Trận.

Nam hiện đang mê mệt thiếp đi trên giường sau một cơn phát tình.

Bởi thế nên cậu phải tự nhốt mình trong phòng mà chịu trận một mình để tránh liên lụy đến người khác.

Đặc biệt là ngoài Mặt Trận là Alpha ra thì Nam không biết trong căn cứ có bao nhiêu Alpha khác nữa.

Lạng quạng bị bắt đi đóng phim sex tập thể cả căn cứ như chơi.

*Trong giấc mơ của Nam:

Việt Nam tỉnh dậy trong một không gian được bao trùm bởi bóng tối.

Cậu quay qua quay lại cố tìm cho mình một nguồn sáng nhưng vô dụng.

"Bố khỉ ! Tụi nó lại cắt điện !": Nam.

"Đáng thương thay, một đứa trẻ mang tâm hồn trong sáng nay thế nào lại bị vấy bẩn bởi đau khổ và thù hận thế kia.": Một bóng người từ từ đi tới.

"Ông...cô...gì đó là người thu tiền điện hay tiền rác ạ ? Nhưng tháng trước anh tôi đóng rồi mà ?": Nam nheo mắt cố nhìn ra giới tính của người trước mặt.

"Đm ta đ*o phải nhân viên thu tiền. Bộ con mắt của nhà ngươi không phân biệt được giới tính à ? Ta là đực ! OK ?": Bóng đen bực mình.

"Vậy chứ ông là ai ? Mắc gì vô đây nói khùng nói điên vậy ?": Nam.

"Ta điên chắc ngươi tỉnh !": Bóng đen rap diss cực gắt.

"Rồi ông là ai ?": Nam.

"Nãy giờ chưa giới thiệu, ta cũng là 1 Countryhuman như ngươi, nói đúng hơn ta là tổ tiên của ngươi đây. Tên ta là Xích Quỷ.": Xích Quỷ.

"À thế à...": Nam.

"À thế nào mà à !": Xích Quỷ.

"....": Nam.

*Có khi nào mình báo mộng nhầm đứa không ta ? Nó có phải là hậu duệ của mình không vậy ? Nhìn nó lúc ngáo ngáo ngu ngơ lúc khùng khùng điên điên. ": Xích Quỷ xoa thái dương.

"Ấy đứng lại mau ! Ra khỏi đây ngươi sẽ rơi vào âm phủ đấy !": Xích Quỷ.

"Ủa chứ đây là đâu mà gần âm phủ.": Nam quay mặt lại.

"Đây là nơi nối giữa dương gian và âm phủ.": Xích Quỷ.

"Oh...Bộ tôi sắp chết à ?": Nam.

"Ừ, gần như vậy.": Xích Quỷ.

"???": Nam thắt mắc, cậu mới bỏ qua kì phát tình có lần mà sắp ngủm rồi sao ?

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Không phải là vấn đề về nhu cầu cơ thể của ngươi đâu.": Xích Quỷ.

"Như ngươi đã biết, gia tộc ta qua các triều đại đều bị các thế lực bên ngoài đặc biệt là triều đại phương Bắc dòm ngó, xâm lược....": Xích Quỷ.

"Bọn xâm lược dù không dập tắt được ý chí chiến đấu của người dân thì cũng sẽ giết các chủ gia tộc là các Countryhuman của triều đại đó bằng nhiều cách khác nhau. Không đồng hóa thì cũng là giết hại dân thường.": Xích Quỷ.

"Là người khai sinh ra gia tộc nên ta không muốn chứng kiến những gì mình gây dựng đổ sông đổ bể.....": Xích Quỷ.

"...Vậy nên qua mỗi triều đại, ta thường báo mộng đưa ra các lời khuyên và tiên tri sự hưng vong cho vương triều mà Countryhuman đó đang đảm nhiệm.": Xích Quỷ.

"Vậy, sao trong lịch sử có những triều đại tồn tại với thời gian ngắn thế ? Nhà Hồ (7 năm) chẳng hạn.": Nam

"Không phải cứ biết trước tương lai là ngươi sẽ tránh được đâu. Tương lai có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà. Nó còn tùy thuộc vào cách ngươi giải quyết tình hình nữa.": Xích Quỷ.

"Với lại nếu có ngươi tránh được cái chết đầu tiên, nó vẫn sẽ quẹo lại về phía ngươi và cái chết tiếp theo có khi sẽ còn kinh khủng hơn.": Xích Quỷ.

"Vậy cái chết của tôi ?": Nam.

"Cái chết của ngươi....lần này nó liên quan đến má-...": Xích Quỷ.

"Nam !": Mặt Trận lay người Nam.

"Em sao thế ? Gặp ác mộng à ?": Mặt Trận lo lắng hỏi.

"...Dạ không....em....": Nam.

"Mà thôi quên đi, xuống bếp ăn cơm thôi. Thuốc ức chế nè, lần sau đường làm mất nhé.": Mặt Trận.

"Vâng, cảm ơn anh hai.": Nam.

"Sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đấy Nam. Xuống bếp nhanh đi anh mày kể cho nghe.": Mặt Trận mở cửa bước ra ngoài để Nam một mình trong phòng.

_______________________________________
*Tác giả:
*Đừng ai ghét lính A đấy. Lính A là 1 trong số ít người bị ép gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hoà và lính B hiểu ra điều đó.


Tổ Quốc: Nếu đồng bào hỏi lý do ra chap lâu là do độ lười của con nhỏ tác giả đấy.

Tác giả: É...hổng có..!

Tổ Quốc: Còn chối ? Không những không vẽ mắt cho tao mà mày còn không thèm tô màu nữa.

Tác giả: Tổ Quốc nói đúng 50% thôi. Phần còn lại em phải dành thời gian để lên tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ Trên Không chứ.💦

Hết Chap 22#

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info